LOOK BUT NOT TOUCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm nữ sinh quây kín xung quanh Kuroko và Akashi, họ nhìn hai cậu con trai với đôi mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Kise tỏ vẻ đồng cảm vì thực ra cậu cũng toàn nhìn Kuroko với ánh mắt như thế, nhưng thứ mà cậu không thể hiểu nổi đấy là màn kịch dị hợm đang diễn ra ngay trước mắt mình. Và cậu thực sự mong đó chỉ là diễn kịch thôi, vì nếu không thì cậu sẽ khóc thật luôn đấy.

Vai chính kia đáng lẽ ra phải là của cậu chứ.

"Đêm nay anh sẽ không để em ngủ yên đâu, Tetsuya," Akashi nói, môi cậu tiến lại gần sát môi Kuroko.

"Ôi Seijuurou."

Cả hai cậu con trai diễn sâu tới mức tất cả nữ sinh bắt đầu rú rít loạn xạ khi Kuroko ngã vào vòng tay của Akashi. Kise thật cũng chịu hết nổi.

"Chẳng thuyết phục tí nào," cậu phụng phịu, quay sang nhìn Kuroko với ánh mắt chó con. "Cậu có bao giờ gọi thẳng tên của Akashicchi đâu."

"Tớ chỉ đang làm việc mà đội trưởng giao phó thôi ," Kuroko đáp, tuy vừa phút trước còn đóng vai người đang điên cuồng vì tình yêu nhưng biểu cảm lạnh lùng thường thấy của cậu đã nhanh chóng trở lại.

Kise phồng má, tỏ vẻ không phục, nhưng rồi cậu lập tức hớn hở. "Vậy từ giờ cứ gọi tớ là Ryouta nha."

"Không phải lúc này, Kise-kun, tớ đang bận."

Kise nhăn nhó trước lời từ chối, cậu bèn quay sang trách móc Akashi.

"Tại sao chúng ta phải làm việc này cơ chứ? Và ý tưởng cosplay Ouran High School Host Club ở đâu ra vậy? Quan trọng nhất là tại sao cậu lại được đóng cặp sinh đôi với Kuroko thế?"

Nụ cười của Akashi mới thánh thiện làm sao, nhưng ngay cả Kise - chuyên gia đầu óc để trên mây cũng nhận ra đằng sau đó là ý nghĩ 'Tên thấp hèn kia, thử dám tiếp tục dùng thái độ lồi lõm ấy để nói chuyện với ta xem, và ngươi sẽ chết không toàn thây', vì lông mày cậu ta đang giật một cách đáng sợ.

"Để trả lời cho câu hỏi của cậu," giọng nói cũng như nét mặt Akashi thân thiện tới đáng ngờ, khiến Kise bất chợt run sợ. "Sự kiện này là để gây quỹ cho câu lạc bộ bóng rổ, cũng như là một trong những hoạt động của lễ hội văn hóa trường. Chẳng phải là một mũi tên trúng luôn hai đích sao?"

"Hơn nữa, ý tưởng cosplay một bộ shoujo manga là của cậu mà," Akashi nhắc.

"Ừm, đúng là vậy," Kise thú nhận, "nhưng lúc đó là tớ đang nghĩ đến những vai diễn, ờm, truyền thống hơn chứ." Như kiểu để tớ làm anh hùng và Kurokocchi làm nữ chính ấy, Kise thầm nghĩ.

"Cách này chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Và cậu thử tưởng tượng để Tetsuya đóng vai anh em sinh đôi với Atsushi xem có hợp lí chút nào không?"

Ý nghĩ ấy làm Kise rùng cả mình, cậu thấy Akashi nói cũng có lí.

"Ngoài ra, tôi và Tetsuya có chiều cao, thể hình và ngoại hình tương đương nhau, nên lựa chọn như vậy là logic nhất. " Akashi kết luận. "Cậu cần phàn nàn gì nữa thì cứ thoải mái nói cho tôi."

Akashi quên không thêm vế 'nếu như cậu dám,' vào sau câu nói vừa rồi, nhưng quả thực là không cần thiết nữa. Kise nhanh chóng tự hiểu ra vấn đề. Cậu cũng biết khả năng kiềm chế của Akashi đang bị đẩy lên mức tối đa.

Dù vậy Kise vẫn cố nài nỉ trong vô vọng.

"Thật không công bằng chút nào," cậu lầm bầm. "Tớ cũng muốn mặc đồ đôi với Kurokocchi chứ bộ!"

Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất thế giới, tuyệt hơn nhiều việc được cosplay chủ tịch host club đẹp trai Suoh Tamaki mà lúc này cậu đang làm. Akashi thì cứ khăng khăng rằng vai này hợp với cậu nhất.

Kise vẫn bướng bỉnh tin rằng Akashi đã có một lựa chọn sai lầm, tuy cậu cũng phải thừa nhận Midorima cosplay Ootori Kyouya rất hợp (cả hai đều có đôi mắt kính, vẻ ngoài thanh niên nghiêm túc và thái độ chỉ muốn làm người khác phát điên). Nhưng để Murasakibara làm Honey-senpai thì vô cùng kì dị, dù cậu ấy có vẻ đang tận hưởng việc được tặng đồ ngọt và thú nhồi bông bởi các fan gơn.

Cho Aomine làm Mori thậm chí còn khó hiểu hơn. May mắn là Akashi đã cho thuốc an thần vào đồ uống của Aomine, và bây giờ họ đỡ phải lo sợ cậu ta sẽ đi gây gổ với mọi người nữa. Thậm chí có vài nữ sinh còn xúm lại ngưỡng mộ vẻ ngoài say ngủ của cậu ta.

Vẫn có chút giận dỗi, Kise quay sang bắt đền Kuroko. "Sao cậu cũng hùa theo mọi người vậy? Tớ biết là chẳng ai dám từ chối mệnh lệnh của Akashicchi, nhưng đừng tỏ ra nhập tâm thái quá vậy chứ."

Kuroko giơ ngón tay cái lên. "Akashi-kun đã hứa sẽ khao tớ vanilla shake trong vòng một tuần nếu tớ làm cho nó thật nhất có thể."

"Nhưng... nhưng..." Kise suýt khóc vì sự phản bội này, nhất là khi cậu vừa nhận ra ý định thực sự của Akashi là gì. 'Một mũi tên trúng hai đích' á, đúng là đồ quỷ quyệt mà.

"Cậu ấy sẽ hộ tống cậu tới Maji Burger hàng ngày, tức là bảy lần tất cả. Người ta gọi đấy là hẹn hò đó Kurokocchi!"

"Ryouta, cậu đang làm mọi thứ rắc rối một cách không cần thiết đấy," Akashi thở dài. "Chỉ là phần thưởng cho sự chăm chỉ của cậu ấy thôi mà."

"Thế còn tớ, Aominecchi, Midorimacchi và Murasakibaracchi thì sao?"

"Ba cậu được quyền tiếp tục sống mà không chịu bất cứ thương tổn nào." Nụ cười của Akashi đã trở lại, lần này thậm chí nó còn đáng sợ và tăm tối gấp đôi. "Đương nhiên là nếu cậu không thích ở trong tình trạng như Aomine hôm nay."

Kise co rúm người, vì cậu biết chắc Akashi sẽ chuốc cậu bằng mấy thứ còn tệ hơn là thuốc ngủ, như kiểu thuốc xổ hay độc dược chẳng hạn, và cậu cũng tự nhắc bản thân đừng bao giờ nhận bất cứ đồ uống gì từ đội trưởng của họ nữa. Quan trọng hơn, Kise vừa chứng kiến bằng chứng không thể chối cãi là Akashi đang thiên vị Kuroko, có khi cậu ta còn thích Kuroko hơn là cậu ấy chứ.

"Tớ xin lỗi." Kise lầm bầm, chấp nhận thất bại trước uy lực của Akashi. "Các cậu cứ tiếp tục đi."

"Phải như vậy chứ," Akashi có vẻ hài lòng trước sự thay đổi thái độ của Kise. "Cậu có thể là một tên M ngờ nghệch, nhưng ít ra cậu biết vị trí của mình. Tôi sẽ thương tình tặng cho cậu một bộ sưu tập ảnh có chữ kí của Tetsuya vậy. Ban đầu tôi đã định bán chúng đi, nhưng để cậu giữ cũng không tệ đâu."

Akashi đang nói tới những bức ảnh được chụp hai tuần trước mà cậu ta bắt Kise và Kuroko làm người mẫu. Nếu đem bán thì họ sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ bởi trong đó có rất nhiều ảnh chụp bán nude. Kise nhớ là thể nào cũng phải có một tấm chụp Kuroko mặc đồng phục hè của nữ sinh, và cậu rất muốn phóng lớn và dán thật trang trọng lên tường (trong khi làm mấy việc không đứng đắn cho lắm trước mặt nó).

Dù biết rằng mình đang bị mua chuộc, Kise nhận ra thà vậy còn hơn là không được gì, cho nên cậu chỉ hơi phụng phịu khi Kuroko quay lại với vai diễn của mình. Đám nữ sinh lại hét ầm lên khi Akashi cúi người, lướt ngón tay trên môi và cổ Kuroko. Cách mà cơ thể Kuroko run lên chắc chắn không phải là diễn, và ánh mắt thèm khát của Akashi cũng vậy.

Hai người họ có vẻ đang tận hưởng điều này, hay ít ra là có đám fangirl và Akashi, trong khi Kise chỉ biết đứng nhìn từ xa trong sự vô vọng tột cùng.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro