Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhắc lại xem nào, Kuroko. Tại sao cậu phải kéo tôi đến buổi gặp mặt của Thế hệ kì tích cơ chứ? Tôi không phải là thành viên đã là một nhẽ, thậm chí tôi còn chẳng ưa nổi ai trong đám người đấy nữa." Kagami cáu kỉnh lầm bầm khi Kuroko kéo y đến một sân bóng rổ đường phố gần trường sơ trung của cậu.

"Bởi vì Akashi-kun muốn gặp mọi người, và cậu ấy đã nói rất cụ thể là hãy mang cậu tới, Kagami-kun."

"Cậu ta tính làm gì ở Tokyo vậy? Giờ này đâu phải thời gian nghỉ lễ đâu."

"Tớ cũng không rõ nữa."

Khi họ tới nơi, Thế hệ kì tích đã gần như có mặt đầy đủ. Aomine đang ngồi trên ghế dưới bóng cây cùng với Kise, người đang mát-xa vai cho hắn. Murasakibara còn đang bận rộn nhấm nháp đống snack của cậu ta nên cũng chỉ giơ tay lên vẫy chào những người mới đến.

"Tên này làm gì ở đây vậy Tetsu?" Aomine lười biếng nhấc cơ thể bước ra khỏi chỗ bóng râm.

"Akashi-kun đã chỉ định tớ mang Kagami-kun theo."

"Oa, Akashicchi muốn cậu tới ư? Vậy nghĩa là cậu ấy đã nhìn nhận cậu như một trong số chúng tớ rồi đó." Kise vui vẻ nói.

"Mơ đi nhé! Tôi không đời nào tham gia cái nhóm ngớ ngẩn tóc màu mè của các người đâu. Tôi chơi bóng rổ theo kiểu của riêng tôi, xin cảm ơn."

"Kagamicchi xấu tính quá đi à." Kise kêu lên thảm thương.

"Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi là Kagamicchi."

"Mấy người ở đằng kia im lặng dùm đi. Các cậu đang làm ảnh hưởng tới sự yên bình của người khác đấy." Midorima hét lên từ phía bên kia sân bóng, nơi cậu đang ném liên tục mấy quả 3 điểm.

"Ai khiến cậu nghe bọn tôi cơ chứ, tên bốn mắt kia!" Aomine hét về phía Midorima.

Ngay khi Midorima mở miệng định đốp lại Aomine, một hình bóng đột ngột xuất hiện.

"Chà chà, các cậu vẫn nóng tính như thường nhỉ."

Tất cả mọi hoạt động đều ngưng lại trước giọng nói của Akashi.

"Akashi-kun." Kuroko là người duy nhất lên tiếng chào.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã đến muộn, Shintarou, Atsushi, Daiki, Ryouta, Tetsuya... và Taiga. Hôm nay ga tàu quả là đông không ngờ."

Kagami có thể nghe thấy Aomine khẽ lầm bầm ở phía sau. "Không phải cậu toàn đến muộn sao?"

"Gì cơ Daiki?" Đôi đồng tử một đỏ một vàng của Akashi nhìn thẳng về phía Aomine, khiến hắn chợt thấy lạnh hết sống lưng.

"Không, không có gì đâu, tôi chỉ đang nói về trận đấu tôi xem tối qua thôi mà." Aomine nói dối không do dự, trong khi những người còn lại nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

May thay, Akashi tạm bỏ qua chủ đề này và quay ra đối diện với tất cả mọi người. Aomine thở ra nhẹ nhõm.

"Tôi chỉ muốn thông báo cho mọi người là hai tuần nữa tất cả chúng ta sẽ tham gia vào trại tập huấn liên trường trong vòng một tuần. Huấn luyện viên của các cậu chắc đã nhận được hướng dẫn rồi, và tôi mong là các cậu sẽ có mặt đầy đủ."

Tất cả thành viên còn lại của Thế hệ kì tích đều nhìn lại Akashi với vẻ lo sợ. Không đời nào Akashi và các huấn luyện viên lại lập ra kế hoạch này từ lòng tốt của họ. Trái lại, đây như một cơ hội để khoe mẽ xem đội nào đã tiến bộ hơn trong một tháng vừa qua, nhất là Rakuzan (họ vừa mới bị đánh bại ở Winter Cup mà).

"Tôi vẫn còn một số việc khác cần xử lí, nên xin phép cáo lui. Hẹn gặp lại các cậu vào hai tuần nữa." Akashi cười (một cách vô cùng đáng sợ) với những đồng đội cũ của mình trước khi rời khỏi sân bóng.

Một khi đã chắc chắn rằng Akashi đã đi khỏi tầm nghe, Aomine mới bùng nổ trong sự giận dữ. "Lần quái nào cũng vậy. Cậu ta bắt mọi người đến sớm 15 phút, còn mình thì đến muộn có phong cách. Có thể tên đó là Đế vương trên sân bóng, nhưng đừng nghĩ là mọi người phải có nhiệm vụ đối đãi cậu ta như một ông hoàng chứ."

"Aominecchi, bình tĩnh nào! Akashicchi có khi vẫn còn ở gần đây đấy, và tớ thì không muốn cậu phải lên chầu ông bà sớm đâu." Kise cố gắng hạ hoả cho tên người yêu tóc xanh.

Midorima chỉ đứng nhìn cặp đôi ồn ào này, rồi chỉnh lại cặp kính trên sống mũi. "Cũng không còn việc gì ở đây nữa, nên tôi đi đây. Tôi có một buổi hẹn hò đang chờ."

Tất cả ánh mắt (trừ của Murasakibara, vì cậu ta còn đang mải gặm mấy thanh mauibou) đều đổ dồn về phía Midorima. Có phải tên mắt kiếng tóc xanh lá lập dị đó vừa nói từ 'hẹn hò' không vậy?

"Xin lỗi nhưng hình như tai tôi có vấn đề rồi. Cậu thực sự vừa nói từ 'hẹn hò' à? Cậu ấy hả? Có người điên đến mức chấp nhận hẹn hò với cậu á?" Aomine há hốc miệng vì quá sốc.

"Nếu như Kise đủ điên rồ để yêu một người như cậu, thì tôi cũng có quyền được hẹn hò chứ." Midorima điềm tĩnh đáp lại Aomine. Cậu quả thực không có hứng thú gì với việc cãi nhau với tên đầu đất này, cậu có nhiều việc quan trong hơn thế để làm.

"Vì đấy là cậu nên ai mà ngờ tới được… Này, cậu nói về Kise như vậy là có ý gì vậy hả….." Aomine bắt đầu phản bác và định ra tay với Midorima.

"Shin-chan, tớ đợi cậu gần 10 phút rồi đó. Vừa nãy tớ thấy Akashi rời đi rồi còn gì, chúng ta phải nhanh lên không thì lỡ phần mở đầu của bộ phim mất thôi." Takao kêu to từ phía bên kia hàng rào sân bóng.

"Bạn hẹn của tôi đến rồi, vậy thì tôi xin phép đi trước." Midorima quay người rời khỏi sân, và những người còn lại kinh ngạc nhìn họ dần đi khuất, tay trong tay.

Và ngạc nhiên chưa kìa, có một sợi dây đỏ thật quen thuộc kết nối giữa tên ném bóng tóc xanh lá Takao Kazunari.

Ôi Chúa ơi, lại nữa ư. Kagami chỉ muốn đưa tay đập mặt. Vậy là 3 trên 5 thành viên của Thế hệ kì tích có hứng thú với đàn ông. Thực sự ấy, điều này đã trở thành bình thường từ bao giờ vậy?

"Ồ, vậy ra là Takaocchi…." giọng Kise có chút nể phục. Cũng đúng thôi, cậu ấy có khả năng thuần hoá được cả Midorima cơ mà.

"Chậc, cậu ta chắc rồi cũng sớm phát điên với tên mắt kiếng đó thôi." Aomine hậm hực.

Kuroko huých nhẹ Kagami. "Kagami-kun, chúng ta cũng nên đi thôi."

"À ừ."

Kagami cùng Kuroko rời khỏi sân bóng, trong đầu y vẫn lởn vởn hình bóng của sợi dây đỏ nối giữa Midorima và Takao.

Okay, vậy hai tên đó cũng là bạn đời của nhau hửm? Thú thật thì Kagami cũng không quá ngạc nhiên. Dù y ghét phải thừa nhận thế nào đi chăng nữa, Aomine nói đúng. Takao có vẻ là người duy nhất đủ mất trí để hẹn hò cùng Midorima mà sống sót được.

Hoá ra số phận cũng không đến nỗi mù quáng đấy chứ.

----------------------------

"Phòng thủ đi Kagami!" Kiyoshi hét lên với Kagami khi Aomine vượt qua y.

Kagami đuổi theo Aomine bằng tất cả sức lực của mình, nhưng tốc độ của Aomine vẫn nhỉnh hơn.

"Xin lỗi nhé Bakagami, nhưng lần này chiến thắng.... sẽ thuộc về tao!" Khẽ nhếch mép, Aomine nhẹ nhàng ném bóng, và nó lọt rổ. Một cú 3 điểm.

Tiếng còi kêu lên, báo hiệu hiệp 4 của trận đấu đã kết thúc. Kagami đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, lầm bầm trách bản thân vì đã không thể chặn được Aomine.

"Kagami-kun, cậu đã làm hết sức rồi. Chỉ là một trận đấu giao hữu vui vẻ thôi mà." Kuroko chuyền cho y một cái khăn.

"Cảm ơn. Đương nhiên là tôi biết điều đó rồi, chỉ là tôi CĂM GHÉT phải chịu thua cuộc, nhất là trước cái tên Ahomine đó." Kagami nghiến răng khi nhắc đến đối thủ.

"Xin lỗi Bakagami, nhưng hôm nay không phải ngày may mắn của mày rồi. Dù sao thì người duy nhất đánh bại được tao chỉ có thể là tao mà." Aomine cười mỉa mai, cực kì vui sướng trước việc đã trả thù được Kagami.

"Hừ, tên nào vừa thua tao ngay trận vòng loại của Winter Cup ấy nhỉ? Ngày mai tao nhất định sẽ chiến thắng cho mà xem."

"Này Kagami, có khi tối nay đi ngủ mày sẽ mơ là thắng được tao ấy chứ."

"Đủ rồi đấy." Riko - trọng tài trận đấu kêu lên, khiến cả hai tên con trai im bặt.

"Hôm nay như vậy là ổn rồi. Mọi người có 1 tiếng để thay đồ và nghỉ ngơi. Bữa tối bắt đầu lúc 7h, nên là ai đến muộn sẽ phải lãnh nhiệm vụ dọn dẹp đấy."

"RÕ!" Tất cả các tuyển thủ trên sân đồng thanh đáp.

Kuroko vỗ vai mình vài cái trước khi theo chân các senpai về phía phòng chung của đội Seirin. Kagami uể oải xoay khớp cổ và cũng về phòng để lấy đồ đi tắm. Y thấy cả cơ thể nóng nực và bết dính mồ hôi mồ hôi, nên không còn gì trên thế giới tuyệt hơn việc được tắm rửa sảng khoái vào lúc này cả.

Y nhanh chóng vào phòng tắm và cũng nhanh chóng xong xuôi bước ra, phòng trừ việc gặp phải mấy tên trong Thế hệ kì tích và nhận thêm vài cơn đau đầu tệ hại. Trên đường trở về phòng định ngủ một giấc trước bữa tối, y bắt gặp Tatsuya, người cũng vừa ra khỏi phòng.

"Taiga." Himuro cười với người em trai.

"Chào anh, Tatsuya." Kagami cũng đáp lại với một nụ cười.

"Có vài phút để nói chuyện không?"

"Tất nhiên rồi."

Hai người họ bước ra khu vườn và ngồi trên một chiếc ghế dài. Họ có thể nghe thấy những âm thanh náo nhiệt trong nhà trọ, từ những cuộc nói chuyện thông thường tới tiếng cậu con trai tóc vàng cau có của Touou đang chửi rủa 'tên khốn lười biếng Aomine'.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Himuro hỏi bằng tiếng Anh. Nếu chỉ có hai người bọn họ, nói chuyện như vậy sẽ thoải mái hơn.

"Ừm, mọi thứ vẫn rất tuyệt."

"Kagami này, anh vẫn chưa có cơ hội để xin lỗi em về những chuyện anh đã làm trước đây. Anh bị ám ảnh bởi việc đánh bại em nhiều tới mức chẳng để ý rằng anh đang cư xử như một tên khốn vậy. Thực sự rất xin lỗi."

"Đúng, anh là một tên khốn, nhưng chuyện đã qua rồi mà, và em mừng là anh trai em đã trở lại."

"Anh cũng vậy. Mà nói anh nghe xem, chuyện giữa em và cái bóng của em là sao vậy?"

"Ý anh là Kuroko ư? Ừm... Anh có thể gọi cậu ấy là bạn thân của em."

"Chỉ là bạn thân thôi?" Himuro hỏi, lông mày (ở bên mắt không bị che, đương nhiên) của anh nhướn cao.

"Ừ. Anh cũng rõ tính em mà. Em chưa thân thiết với ai đến thế trong quá khứ, trừ anh ra. Có lẽ Kuroko là người đầu tiên."

"Hừm, nhưng có gì đó mách bảo anh là hai đứa còn hơn cả bạn bè ấy chứ. Có thể... em thích Kuroko theo một cách khác không?"

"Ý anh 'cách khác' là sao? Còn cách nào nữa ư?"

Himuro đưa tay đập vào mặt mình. Sau ngần ấy năm thì Kagami ngốc vẫn hoàn ngốc mà thôi. "Ý anh là, em có thích Kuroko theo cách, nói sao nhỉ... cách Aomine thích Kise ấy?"

Kagami ngây người nhìn Himuro một lúc lâu, và rồi y chợt hiểu ra vấn đề.

"Gì cơ?! Cách đó ư? Không, đương nhiên là không rồi." Kagami lắp bắp.

"Nhưng sao lại không chứ? Cậu nhóc ấy đáng yêu mà, với lại cậu ấy có vẻ là một trong số ít người có thể chịu đựng được sự ngốc nghếch của em."

"Này, em đâu có tệ đến thế!" Kagami phản bác.

"Cách mà anh thấy hai đứa tương tác với nhau, trên sân bóng và ngoài sân bóng nữa, đều trên mức bạn bè mà. Có lẽ nó không rõ ràng với một tên đầu đất như em, nhưng chắc chắn là có đấy."

Kagami thấy máu đổ dồn lên mặt. "Anh đang ám chỉ gì vậy Tatsuya?"

"Anh chỉ đang nói là có lẽ sâu trong thâm tâm, em có cảm xúc đặc biệt nào đó cho Kuroko. Đương nhiên anh không biết là nó sâu đậm đến thế nào rồi, nhưng nó vẫn hiện diện đấy."

Kagami im lặng một hồi. "Vậy làm thế nào để em biết mức độ sâu đậm của tình cảm ấy bây giờ?"

"Hừm... Anh cũng không biết về điều đó nữa. Hay là thế này đi, em cứ thử tưởng tượng Kuroko sẽ ở bên một người khác suốt phần đời còn lại của cậu ấy xem. Một người mà cậu ấy tin tưởng, một người mà cậu ấy có thể chia sẻ những tiếng cười, có thể ở bên cậu ấy trong những lúc cả vui lẫn buồn. Đó là người sẽ bảo vệ cho cậu ấy, giữ cho cậu ấy an toàn trong vòng tay của mình. Em nghĩ em sẽ phản ứng thế nào khi thấy Kuroko bên cạnh người đó? Em có chiu đựng nổi không?"

Kagami ngẫm nghĩ.

"Em vẫn chưa hiểu."

Tatsuya cố gắng kiềm chế ước muốn mãnh liệt là dùng bạo lực để nhét chút lí trí vào óc cậu em trai đần độn của mình (Kagami thử thách đến cả lòng kiên nhẫn của những vị thánh ấy chứ).

"Mợ nó, nhiều lúc em còn tệ hơn cả Atsushi nữa. Dù cậu ấy không thông thạo chuyện tình cảm và cảm xúc cho lắm thì ít ra cậu ấy học hành còn tử tế. Em dở cả hai thứ luôn, và anh cũng không biết cả đội phải chịu đựng em nhiều như thế nào. Anh cũng phục là họ biết xử lí một tên Ace ngu ngốc đấy."

Trán Kagami nổi gân. "Tatsuya, anh muốn choảng nhau lắm hả?"

"Hoá ra anh ở đây à Muro-chin. Ồ, cả Kaga-chin nữa." Một giọng nói vẻ mệt mỏi phát ra từ phía sau, khiến cả hai phải quay lại.

Tuyệt thật, lại một cái nickname ngớ ngẩn nữa, Kagami thầm nghĩ trước khi lên tiếng chào. "Yo."

"Chào, Atsushi."

"Tôi hết kẹo rồi. Anh có muốn đi cùng đến cửa hàng tiện lợi không?"

"Được rồi Atsushi, nhưng lần này là lần cuối trong ngày hôm nay đấy nhé. Chúng ta đã qua đó 2 lần rồi còn gì." Himuro cười trìu mến trước người bạn tóc tím của anh.

Đợi đã, cái gì cơ?!

Trìu mến...?

"Okay. Đi nào Muro-chin."

"Taiga, muốn đi cùng không? Anh sẽ mua cho em bất cứ thứ gì em thích, giống hồi xưa ấy." Himuro đề xuất.

"Thôi, em xin phép từ chối."

"Gặp lại em sau vậy. Nhớ đấy, nghĩ kĩ về điều mà lúc nãy anh nói đi nhé."

Himuro nở nụ cười với y trước khi cùng Murasakibara đi về phía cửa hàng tiện lợi gần nhà trọ của họ. Khi sánh vai nhau bước đi, trông họ giống một cặp đôi một cách lạ kì, ty họ không làm mấy việc như năm tay hay đại loại vậy.

Ôi không, cách mà Himuro nhắc đến tên Murasakibara trong cuộc nói chuyện của họ, cách anh nói y 'còn tệ hơn cả Atsushi', cả ánh nhìn trìu mến vừa rồi nữa. Nỗi kinh hoàng dần lấn chiếm tâm trí Kagami. Làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy nói với y nó không phải là điều y đang nghĩ tới đi. Chúa trời, Jesus, Đức Phật, ai ở trên đó cũng được, làm ơn, đừng mà....

Mắt Kagami mở lớn khi y nhìn thấy sợi dây đỏ cực nổi bật kết nối Murasakibara và Tatsuya. Tuyệt quá đi mất.

Anh trai của y, và MURASAKIBARA? Với nhau?!

Okay, thế giới này chính thức điên hết cả rồi. Y sẵn sàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ điên khùng này bất cứ lúc nào, thật sự đấy. Chỉ là y đã biết quá rõ, chuyện quái quỷ này chính là đời thực mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro