CHAP 3 : Tân ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại lên, mặt trời chói lọi rọi sáng mọi vật, đồng thời chuông báo thức cũng reo lên trong căn phòng của Kuroko Tetsuya.

_Kuroko-chan anh vào nhé.

Cạch -----

Reng reng reng.

Binh------

Soạt------

Vâng, cạch là tiếng Chihiro mở cửa, Reng là tiếng chuông reo, binh là tiếng chiếc chuông im lặng vì một lực rất mạnh 'đả thương' và soạt là chiếc chuông tội nghiệp bị vào sọt rác không thương tiếc.

_Thôi nào Kuroko-chan, dậy nào!!!

Anh kéo chiếc chăn ra, người trong chăn không đủ sức chống trả nên đành buông thõng ra.

_Làm ơn... Cho em.....ngủ....một chút nữa đi... ạ.

Chihiro mém hộc máu vì cô em họ của mình, đến cả khuôn mặt ngáy ngủ còn dễ thương đến vậy, nhưng anh lắc đầu, phải gọi em ấy dậy không thôi trễ học.

_Không... Không được, mau dậy nào Kuroko-chan! Nếu em không dậy thì anh sẽ không cho em uống Vanilla ShakeMilk đó!

_Không được! Em dậy rồi!

Kuroko bật dậy với cái mái đầu không được ưng mắt lắm mà nhìn Chihiro. Chihiro vui vẻ gật đầu rồi ra khỏi phòng cô.

_Anh có chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, em vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng rồi đi học đi nhé, anh đi trước!

_Hơ... Vâng.._ Kuroko ngáp ngủ nhưng vẫn trả lời Chihiro.

Sau khi mọi thứ ở nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, Kuroko chỉnh sửa lại đồng phục một lát rồi mở cửa đi học ngay.

Ở phía sân trường có rất nhiều học sinh đang tuyển các thành viên cho câu lạc bộ thì phải, hình như cô cũng đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy tham gia rồi.

....

Sau buổi trưa, các thành viên đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ phải tập trung ở phòng thể chất.

Đến đây, có vẻ mọi người dành phần lớn chú ý cho một cô gái tóc nâu ngắn, đôi mắt cùng màu đang rất nghiêm túc nhìn mọi người.

_Tôi tên là Riko Aida, từ nay trở đi tôi sẽ là huấn luyện viên cho các cậu!

Nghe đến câu nói này, mọi người ngạc nhiên, những tưởng là ông lão già đang ngồi ở phía ghế đằng xa, không ngờ lại là một nữ sinh thế này.

Bỏ qua ngạc nhiên này, Riko bảo mọi người hãy cởi áo ra để làm gì đấy. Mọi người được một đàn anh tên là Junpei Huyga nói rằng chị ấy được luyện tập từ nhỏ về việc quan sát và chuẩn đoán thể chất, sức khỏe của từng người.

Đúng thật là chị ấy đoán rất chính xác thể chất của tất cả mọi người, nhưng có vẻ khi gặp được một người con trai tóc đỏ, chị ấy có vẻ sững người một lát, rồi lại tiếp tục khám cho tất cả các thành viên mới tham gia. Chị ấy nhìn một lúc trong cuốn sách tên thành viên rồi dừng lại ở tên cô.

_Kuroko Tetsuya, hình như hôm nay cậu ấy không đến đây nhỉ? Vậy chúng ta bắt đầu vào việc luyện tập nào!

Vừa dứt lời thì Kuroko liền lên tiếng để minh chứng cho việc mình ở đây nãy giờ.

_Xin lỗi, nhưng em đã có mặt ở đây từ đầu rồi ạ.

Nghe giọng nói vang lên, mọi người né sang một bên để thấy rõ cậu nhóc tóc lam hơn.

Mà, Kuroko có vẻ chuẩn bị sẵn cho việc cải trang thành con trai để tham gia câu lạc bộ rồi. Bây giờ trong mắt mọi người Kuroko chỉ đơn thuần là một cậu nhóc nhỏ con, tóc lam và đang hù dọa mọi người thôi.

Riko cũng hơi giật mình khi nghe thấy tiếng Kuroko, nãy giờ Riko khám cho tất cả nhưng không thấy Kuroko đứng ở đấy.

_À ưm.. Xin lỗi em nhé! À, em là Kuroko Tetsuya?

_Vâng ạ.

_Em từng ở trong đội bóng rổ của Teiko đúng chứ?

_Vâng, em từng là thành viên của Thế Hệ Kì Tích ạ.

Nói tới đây với kết nối lại việc 'vô hình' của Kuroko lại thì mọi người nhớ rằng có một thành viên được gọi là "Bóng Ma Thứ 6".

Nhưng mà khi nghe đến Thế Hệ Kì Tích, cậu con trai tóc đỏ cao lớn kia có vẻ khinh miệt họ. Miệng nói nhỏ nhưng Kuroko vẫn có thể nghe thấy.

_Thế Hệ Kì Tích là cái quái gì chứ!

Có vẻ Kuroko hơi ấn tượng về cậu ta.. Một chút.

Riko nhanh chóng làm theo trình tự của bản thân từ nãy giờ.

_Kuroko, em có thể cởi áo ra để chị khám được không?

_A hả? Chuyện này.... Em có thể nói không được không ạ?.

Kuroko có vẻ hơi ngập ngừng và trên gương mặt đã có chút ửng hồng, Riko thấy biểu cảm này thì có hơi thông cảm nên đành bỏ qua cho Kuroko.

_Vậy chị không làm khó em được rồi, không sao, mọi người bắt đầu tập luyện thôi!

Mọi người bắt đầu tập luyện và giao lưu với các thành viên khác, đến khoảng tối mọi người giải tán với nhau.

Kuroko có vẻ muốn đến một nơi mà lâu rồi cô chưa đến, đó là sân bóng rổ đường phố. Được một lát ở đấy, cô nghe thấy có ai đó đang tới, là tên cao lớn tóc đỏ kia đến.

Có vẻ như sự xuất hiện lần thứ hai cũng không khác lần đầu gặp cậu ta, cậu ta khi nhìn thấy cô liền giật bắn người.

_Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Đừng hù dọa người khác như thế chứ!

Tên này có vẻ vẫn giữ gương mặt khinh bỉ nhìn Kuroko.

_Tên của cậu là Kagami Taiga đúng không? Và làm ơn tôi đã ở đây trước cậu nên tôi có thể xuất hiện ở đây chứ.

_Hừ, mặc kệ cậu! À tôi nhớ là cậu có nói cậu là thành viên của Thế Hệ Kì Tích ư? Mà nè, tôi nói thật chứ, cậu nhìn thật yếu kém, chắc mắt bọn người kia có vấn đề.

Kuroko xem chuyện bị coi thường là điều bình thường vì nó luôn xảy ra đối với cô mà.

_Tôi sẽ giúp cậu đánh bại Thế Hệ Kì Tích và trở thành người mạnh nhất.

Kagami nhướng mày tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng trên gương mặt vẫn giữ vẻ khinh thường Kuroko, đối với một người có vẻ bề ngoài thấp bé như cô thì Kagami nghĩ cũng giống bọn con nít ranh thôi nhưng cũng thú vị đó chứ.

Kagami đi lại nhặt quả bóng lên, ném về phía Kuroko, theo phản ứng nhanh chóng chụp lại, nhìn Kagami đang cười khinh.

_Thế thì đấu với tôi một trận đi, tôi cũng muốn xem, thành viên của Thế Hệ Kì Tích mạnh đến cỡ nào đấy.

Kuroko mặt vẫn vô cảm nhìn quả bóng trên tay, cậu ta hiểu sai ý của cô rồi, có lẽ từ khi gặp cậu ta, thì cô đã quyết định cậu ta chính là ánh sáng mới của cô.

_Tôi không thể đấu với cậu được vì trong trận đấu, tôi không thể úp rổ hay ghi điểm một lần nào cả, nhưng mà nếu được, tôi sẽ làm cái bóng cho cậu.

Kagami sững sờ khi nghe lời cô nói, gì chứ? Một người không thể ghi điểm trong trận đấu thì làm sao mà có thể được một đội mạnh như Thế Hệ Kì Tích thu nhận? Nhưng mà, nhìn vào đôi mắt có chút quyết tâm của Kuroko, Kagami chỉ thở dài, có lẽ nên nghĩ thoáng cho sự việc.

_Haiz thôi được rồi, tùy cậu, nhưng đừng mang thất bại đến cho tôi đấy.

Kuroko thầm mỉm cười.

Kagami Taiga - Tân Ánh Sáng.

----------

Có lẽ sẽ ăn nhờ ở đậu vào bản chính nhưng mà cũng có nhiều chi tiết không giống bản chính.

Nói chung là đọc và theo dõi sẽ hiểu thôi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro