CHAP 6: Bí Mật Bị Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi mọi thứ đã được kiểm tra kĩ càng rằng Kuroko không sao thì mọi người cũng yên tâm đi ăn mừng :v. Điểm đến chính là quán thịt nướng.

Với bản chất không thể ăn thêm của Kuroko thì chỉ với ba miếng nhỏ cũng đủ để cô gục rồi, cả các senpai cũng phải chịu thua, nhưng chỉ có một tên 'quái vật' đang ăn điên cuồng, ngấu nghiến. (Có lẽ miêu tả hơi quá :v)

- Em xin phép ra ngoài trước ạ.

Kuroko thở dài bước ra khỏi nơi địa ngục, tình cờ, chỉ là tình cờ thôi! Kuroko thấy Kise.

- Kise-kun?

- Chúng ta nói chuyện chút chứ Kurokocchi?

--

- Vết thương của em không sao chứ?

- À không sao... Chẳng lẽ anh bảo em ra đây chỉ là để hỏi thăm sức khỏe?

Kise mỉm cười, quả thật không giấu được rồi. Nhưng vẫn cố lách sang chuyện khác, Kise gỡ mái tóc giả trên đầu cô ra, mái tóc màu lam dài hơn vai một chút được xõa xuống nhưng trên đầu vẫn còn quấn băng.

- Đừng gỡ ra như thế, rất khó để ngụy trang một cách tự nhiên đấy Kise-kun.

- Nhưng anh vẫn thích em xõa tóc hơn.

- Nhưng mà.... Và anh muốn nói chuyện gì với em?

- Được rồi, anh chỉ muốn nói rằng, nếu Seirin giành thắng lợi trong các bảng tiếp theo thì em sẽ gặp phải Midorimacchi. Em có chắc rằng----

Chưa đợi Kise nói hết, Kuroko đã mỉm cười nhẹ, tự tin nói.

- Em đã mạnh mẽ hơn trước rồi Kise-kun, nếu thực sự em gặp được anh ấy, em sẽ có thể đối mặt trực tiếp với anh ấy. Em muốn chứng minh cho anh, Midorima-kun và những người khác bóng rổ thực sự là như thế nào!

Nhìn đôi mắt xanh lam đang rất tự tin nhìn cậu, Kise chỉ mỉm cười, xoa đầu Kuroko, hôn lên trán cô bé tóc lam một cái.

- Vết thương này sẽ mau chóng lành lại nhờ tình yêu của Kise Ryota này mang đến cho em và hãy nhớ, đừng cố quá sức nhé Kurokocchi, em cũng chỉ là một cô gái thôi

- Cảm ơn anh Kise-kun

- Tôi thấy bất ngờ khi cậu là một cô gái đấy, Kuroko!

Tiếng nói chợt vang lên, Kuroko ngẩng đầu nhìn lên người nói, đồng phục là của Seirin, một tên tóc đỏ, mắt đỏ, lông mày chẻ đôi, tên gọi là Kagami Taiga.

- Ka... Kagami-kun?

- Sao cậu lại giấu tôi vậy Kuroko?

- Thực ra... Chỉ là tớ muốn gia nhập đội bóng rổ nên mới...

- Chỉ là muốn gia nhập thôi sao?

Kagami khó hiểu nhìn Kuroko, mà khoan đã, điều này không phải thú vị lắm sao? Hiếm khi thấy một đứa con gái có niềm đam mê với bóng rổ như vậy.

- Cậu rất thú vị đấy Kuroko.

Định đưa tay xoa đầu Kuroko thì Kise chặn lại, lườm Kagami, Kagami cũng không kém, lườm Kise đến đáng sợ.

Định nhìn xuống bảo Kuroko trở về thì Kuroko đã biến đâu mất rồi, Kise và Kagami nhìn xung quanh tìm kiếm, nhìn thấy cô đang nói chuyện với đám người và ánh mắt không mấy là thân thiện.

- Hãy xin lỗi bọn họ, cách chơi bóng rổ như thế là sai, với lại, bạo lực là không nên!

- Gì chứ, một đứa con gái mà dám xen vô chuyện của bọn này sao? Mà nhìn cũng dễ thương đấy chứ, hay là...

Định vươn tay qua eo Kuroko, thì đã bị Kise nắm chặt lại, Kagami đưa Kuroko ra phía sau, Kise buông tay hắn ra, Kise và Kagami đều cau mày lại, tỏa sát khí đáng sợ.

- Thiệt là kì lạ, cứ nghe thấy tiếng ẳng bậy, lại còn muốn cắn người nữa chứ, dạo này xe bắt chó bất cẩn quá.

(Ầyy gắt thế?)

- Kise-kun, em thấy anh cũng giống một chú cún...

- Không đâu Kuroko, anh là cún hạng sang, cho nên khác với bọn họ.

- Vâng...

- Các người.. Các người có dám phân cao thấp với bọn này qua cách chơi bóng không? Dù sao bọn này sắp tới cũng sẽ có trận đấu, xem như là luyện tập. Nhưng nếu bọn bây thua, thì giao nhóc đó đây nhé.

- Được thôi. - Nghe lời thách thức, Kagami và Kise liền trở nên tràn đầy năng lượng.

Sau một hồi, bị Kise, Kagami và Kuroko hạ đo ván, bọn họ mới nhận được sự trả giá xứng đáng. Nhưng đối với ba người họ, lần chơi bóng này không những dạy cho họ bóng rổ là như thế nào mà còn khiến họ rất vui khi chơi bóng cùng nhau.

- Kise-kun, cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy, cả Kagami-kun nữa, lâu rồi em mới được chơi bóng rổ cùng anh đấy, Ah! Bây giờ có lẽ cũng sắp tối rồi, tạm biệt anh ạ.

Kuroko chợt nhớ ra Riko và mọi người đang kiếm cô, trong lòng lo sợ Riko sẽ cho mình tập thêm thì mệt lắm.

- Không có gì đâu Kurokocchi, chỉ là anh không muốn làm người mình thương phải bị kẻ khác ăn hiếp.

- Vâng.

- Tôi - không - phải - người - vô - hình!

Kagami gằn từng chữ cho hai người họ nghe thấy, Kuroko tạm biệt Kise khi nghe thấy ai kia tâm tình không ổn. Với lại nên về lẹ.

- Kagami-kun đi thôi.

Vừa tạm biệt xong Kise, quay lại đi vài bước, Kagami liền lên tiếng.

- Ừ. Mà nè Kuroko.

- Sao?

- Chuyện cậu là con gái, có nên nói với chị Riko không?

- Tớ cũng không biết.... Nhưng mà cậu giữ bí mật giùm tớ nhé.

- Mà nè Kuroko.

- Chuyện gì nữa vậy Kagami-kun?

- Đừng thân thiết quá với tên Kise đó.

- Cậu đang ghen sao Kagami-kun?

Kagami quay mặt đi chỗ khác, vờ lơ đi câu nói của Kuroko, Kuroko đứng lại, nhờ Kagami đội lại giúp mái tóc giả.

Vừa ra đến nơi thì gặp nhóm Riko từ xa đi đến, trông có vẻ Riko đang giận lắm nha. Kì này chết rồi!

- Kuroko!

- Chị Riko...!! Em xin lỗi..

- Được rồi, nếu muốn chuộc tội thì em mau khai cho tất cả mọi người biết! Tại sao em lại giấu mọi người chuyện em là con gái hả!

Kuroko bất ngờ, sao Riko lại biết? Không phải cô đã rất cẩn thận trọng việc cải trang sao? Ngoại trừ hôm nay do Kise gỡ tóc cô ra khiến Kagami nhìn thấy thôi.

- Nếu em muốn biết... Để chị kể cho.

Chuyện là như thế này.

Quay lại thời điểm là Kuroko cùng Riko đến bệnh viện kiểm tra vết thương, vì lúc quấn băng do Riko làm khi còn trong trận thì chỉ quấn ở tóc giả nên máu còn ở bên trong.

Vì nếu khám thì bác sĩ sẽ gỡ mái tóc cô ra, nên cô bảo Riko ra ngoài để bác sĩ khám cho bản thân rồi một lát sẽ nói cho Riko biết.

Riko thấy làm lạ nhưng cũng đành ra ngoài.

Kuroko đã nhờ bác sĩ khám cho bản thân giữ bí mật giúp nhưng mà.... Sau khi Kuroko ra cũng đi với mọi người, Riko đã nén lại hỏi bác sĩ một cách 'nhẹ nhàng' nhất. Bác sĩ đành phụ Kuroko mà nói ra sự thật.

Thế đấy....

- Chị đang thất vọng về em đấy, sao em lại nói dối mọi người chứ!?

- Chỉ là em muốn gia nhập đội bóng nên mới giả trang thôi ạ... Em xin lỗi.

Kuroko khẽ thở dài, gỡ mái tóc giả vừa mới gắn vào ra, trông vẻ mặt tội nghiệp lắm, thành ra có vài người không chịu nổi mà đỏ hết cả mặt lên.

- Riko à, cậu đừng cáu thế, con bé sẽ sợ đấy.. - Hyuga ho khan vài tiếng nói.

- Gì chứ? Tớ đaau có cáu, haiz, được rồi, chị hiểu tất cả rồi Kuroko-chan à, bây giờ thì về nhé?

- Đồng ý, về thôi!

Seirin đi về, dưới ánh hoàng hôn, họ tiến về phía trước đầy tự tin và vui vẻ, nhât định sẽ là đội bóng rổ số 1 Nhật Bản!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro