Chap 2 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 căn phòng trong khách sạn thượng hạng của Pháp , có 1 chàng bạch mã đang nằm ngủ . Cánh cửa bật mở , 1 cô gái xinh xắn bước tới lay nhẹ chàng bạch mã ấy bảo :
- Anh hai . Dậy đi .
Anh ngồi dậy bảo :
- Em dậy rồi sao , Snow ???
Nó đẩy anh vô phòng tắm bảo :
- Hai đi làm vscn đi .
Sau khi ăn sáng xong , nó pha cho anh 1 ly cà phê bảo :
- Hai muốn trở về chứ ????
Khẽ nhấp 1 ngụm cà phê , anh đè nén tiếng thở dài bảo :
- Chắc đến lúc rồi .
Nó gật rồi cùng anh ra sân bay bay về nước Nhật quen thuộc . Trên máy bay , nó khẽ nắm tay anh bảo :
- Hai ổn chứ ????
Anh gật đầu nhìn nó bảo :
- Yên tâm anh sẽ ổn thôi .
Sau 7h đi thì nó và anh về tới nơi . Khẽ mở máy nó gọi cho ai đó bảo :
- Sân bay .
- Hả 2 người về sao . Ra liền .
Nó cúp máy rồi nhìn anh đang trầm đi thì bảo :
- Hai..... ổn chứ ??
Anh xoa đầu nó bảo :
- Em hỏi anh nãy giờ rồi đó . Người anh lo mới là em đó .
Nó lắc định nói gì đó gì :
- Snow ! Kuroko !
1 đoàn người chạy tới . Nó theo phản xạ đứng trước anh tay cầm phi tiêu . Anh giữ vai nó bảo :
- Coi em kìa . Không cần vậy đâu . Họ là người quen , là bạn mà .
Nó cất đi rồi né sang 1 bên bảo :
- Tùy hai .
Lấy đà , nó thuần thục nhảy lên cây rồi trèo lên ngọn . Đứng ở đó ngắm nhìn toàn đất nước , nó khẽ mỉm cười . Anh ở dưới nói chuyện với Hyuga nhìn về phía nó thấy cảnh đó thì cười . Nó đang tận hưởng cảm giác mái tóc lam bay trong gió thì chợt nhìn thấy những mái tóc quen thuộc . Nhìn kĩ nó mới nhận ra mặt bọn họ . Khẽ siết lấy phi tiêu , nó leo xuống rồi phi đến lắc tay anh bảo :
- Hai , về đi .
Anh xoa đầu nó cười rồi bảo :
- Riko . Về thôi .
Đúng lúc định về thì 1 giọng nói vang lên từ tốn :
- Kuroko ! Snow ! Là 2 người sao ????
Nó tặc lưỡi quay ra nói với Kiyoshi :
- Đưa hai về .
Anh giữ tay nó bảo :
- Anh ở lại với em
Nó lắc bảo :
- Hai đi đi mà .
Anh vừa đi được 3 bước thì Aomine đứng trước mặt bảo :
- Kuroko............ tớ xin lỗi vì vụ năm đó .
Nó từ đâu chắn trước mặt anh bảo :
- Tránh xa anh hai . Hyuga , Riko hai người lôi hai về giùm em . Em ở lại giải quyết 1 chút rồi về sau .
Nó quay lại sờ mặt anh bảo :
- Em hứa sẽ về sớm .
Khẽ đập gáy anh khiến anh ngã lên nó , nó nhẹ nhành đỡ bảo :
- Xin hãy bảo vệ anh hai .
Ka ga mi cõng anh lên rồi đưa lên xe . Sau khi anh đã đi , nó trở nên lạnh lùng bảo :
- Rốt cuộc các người muốn gì ?????
Akashi chỉ nó bảo :
- Dễ hiểu thôi mà . Tớ chỉ muốn 2 người quay về với Teiko .
Momoi rưng rưng bảo :
- Tụi tớ biết tụi tớ sai rồi . Xin lỗi mà...
Nó siết lấy bộ phi tiêu bảo :
- Xin lỗi có xóa được tổn thương của anh hai không ????? Các người luôn miệng nói là 1 gia đình . Tôi thật ngu ngốc khi tin tưởng các người thật lòng . Chính vì thế , tôi mới dám để hai ở 1 mình với các người . Khi tôi về tôi đã thấy rất lạ . Các người không có gì thay đổi nhưng anh hai lại luôn né tránh tất cả . Anh hai đã viết đơn rút khỏi đó 1 ngày sau . Sau đó , tôi theo hai đến phòng của ngươi - Akashi thì ta mới biết chỉ vì anh hai làm mất 1 điểm . Khi nghe ta đã không tin nhưng nhìn vẻ mặt của anh hai ta mới biết đó là sự thật . Và ta còn biết rằng anh hai bị thương ở chân do bảo vệ các ngươi ở trận trước . Vì các ngươi mà anh hai thay đổi 360 độ . Từ 1 người ghét cà phê , dần dần anh ấy trở nên thích nó thậm chí hình của anh ấy khi ở cùng các người đều bị xé tan nát . Nghe rõ đây , các ngươi đã khiến anh hai đau khổ vì thế nếu còn dám chạm vào anh hai dù chỉ là 1 ngón tay , tôi sẵn sàng phản lệnh của anh hai mà chặt đi ngón tay đó . Bẩn thỉu .
Nói rồi , nó nhảy trên những chiếc cây về nơi của anh . Để lại 1 nhón màu me trầm ngâm . Kise buồn bã bảo :
- Chúng ta phải làm gì đây ??????
Midorima đẩy kính bảo :
- Có vẻ người thay đổi nhiều nhất là Snow . Cậu ấy trở nên mạnh mẽ và còn lạnh hơn lúc lần đầu gặp .
Murasakibara khẽ ngậm chiếc kẹo mút trầm mặc bảo :
- Snow có vẻ thực sự muốn bảo vệ Kuroko khỏi chúng ta .
Akashi phất tay kiêu ngạo bảo :
- Về thôi . Nếu Kuroko và Snow ở đây đó là 1 điều tốt .
Sau khi về tới nơi thì nó đc nghe anh đang ngủ trong phòng .
Khẽ mở cửa bước vô đập vào mắt nó là hình ảnh cô đang ngồi đọc sách còn anh thì nằm trên đùi cô say sưa ngủ . Nó cười nhẹ bước tới chỗ cô nói nhỏ :
- Linda . Anh hai nhờ cậu .
Cô gật đầu rồi bảo :
- Snow . Phòng cậu ở bên cạnh .
Nó quay về phòng . Khẽ mở cửa phòng , nó có cảm giác gì đó rất lạ luôn . Ai ngờ vừa bước vô thì cánh cửa đóng lại , cả người nó rơi vào 1 vòng tay ấm áp . Nó giãy giụa muốn thoát thì lại bị liếm vành tai mẫn cảm , cùng lúc ấy giọng nói quen thuộc vang lên :
- Mèo nhỏ rốt cuộc em cũng về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro