Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba nó suy nghĩ gì đó rồi vỗ vai hắn bảo :
- Kan . Cháu đảm nhiệm nhiệm vụ này được chứ ???? Ta thấy 2 đứa rất thân thiết nên có vẻ cháu đảm nhiệm là hợp nhất . Cháu đồng ý chứ ????
Hắn gật đầu bảo :
- Vâng . Bác cứ tin ở cháu .

Tua nhanh thời gian nào..........................
.......................................hi đùa chút ý mà

Sau 1 tháng , nó được kiểm tra lại và hồi phục 70% . Nhưng kí ức về gia đình lại không nhớ được .
Nó hiện tại đã không còn sợ và nhớ ra hắn nhưng trong kí ức của nó lại không tồn tại anh , đội bóng ở Serin . Mà chỉ nhớ cô , nhớ rằng mình đang chơi cho Teiko mà thôi . Hắn đang gợi nó nhớ về 1 số kí ức liên quan thì cánh cửa bật mở . 1 người trông già già bước vào :
- Công chúa . Công chúa nhớ thần chứ ạ .
Nó cười ôm bảo :
- Quản gia Luky . Sao cháu không nhớ bác chứ ạ .
Vị quản gia chấm chấm nước mắt rồi vui mừng bảo :
- Công chúa . Thần mang tin vui cho công chúa . Hoàng hậu lẫn đại công chúa về rồi đã về rồi .
"Choangggg........" "Bịchhh........." . Hắn nó lẫn bác quản gia nhìn ra thì thấy chiếc đĩa trên tay ba rớt xuống , anh đang đi vào nghe thế ngã xuống đất luôn chứ . Nó bật chế độ đơ rồi . Cánh cửa lần nữa mở ra , 1 người phụ nữ để mặt mộc trông rất cao sang khi thấy nó thì dịu dàng bước tới :
- Snow . Công chúa nhỏ tội nghiệp của mẹ . Ai đã làm con ra nông nỗi này cơ chứ ???????
Nó tiếp tục đơ rồi cố gắng lắm mới nói được :
- Mẫu thân...........sao giờ Người mới về cơ chứ ??? Con nhớ người lắm .
Nó vội nhào tới ôm chặt bà khóc nức nở . Mặt bà có 1 chút bất ngờ nhưng lại nhanh chuyển thành ngọt ngào xoa đầu nó bảo :
- Ngoan nào . Mẹ về rồi . Mẹ hứa sẽ luôn ở cạnh công chúa nhỏ của mẹ nhé .
Anh được vệ sĩ đỡ dậy bảo :
- Mẫu thân......... là người thật sao ???
Bà mỉm cười bảo :
- Coi con kìa . Bất ngờ đến nỗi không nhận ra ta sao ???
Nó ngó đầu thấy anh tới gần thì lập tức chui vô lòng hắn , mắt đề phòng . Hắn xoa đầu nó bảo :
- Không cần . Đó là người anh trai của em đó .
Nó nhìn anh i hệt nhìn người xa lạ bảo :
- Anh trai...................Em không có .
Mẹ nó bất ngờ quay ra nhìn người đàn ông đơ nãy giờ bảo :
- Anh . Chuyện này là sao ??? Em mới đi có 3 năm mà chuyện gì xảy ra vậy ?? Ken , đi với mẹ chút .
Khi ra ngoài , anh khai hết những gì đã xảy ra . Mẹ nó tức bảo :
- Mồ . Lũ đó . Ken , con gọi quản gia
Luky đến đây .
Quản gia vừa đến thì bà đã nói :
- San bằng tổ chức đó ngay đêm nay vì tội làm con gái con bị thương .
Sau khi quản gia đi thì ba nó lên tiếng :
- Layla . Ken . 2 người về nhà cùng ta . Ở đây để mình Kan lo . Con bé sẽ ổn nhất khi ở bên Kan .
Nào ngờ anh cùng ba mẹ vừa về thì Gom kéo đến .
Murasakibara bực dọc bảo :
- Tại chúng ta phải đến đây ???
Aomine ngáp bảo :
- Đúng đó bộ có ai ốm à .
Kise tiếp tục :
- Tớ nhớ làm gì có ai ốm đâu .
Midorima tay cầm con ếch đồ chơi và 1 con gấu bông bảo :
- Akashi ! Tại sao tớ phải cầm con gấu này ???
Akashi thản nhiên bảo :
- Snow mất trí nhớ . Nhưng chỉ quên Serin và Kuroko hơn nữa lại nhớ nhầm vẫn đang hơi cho Teiko . Vì thế đây là 1 cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu và có thể lôi Snow về với chúng ta . Còn con gấu đó là vật may mắn của cung Bảo Bình vào hôm tay . Tuy nhiên tớ lại kị nên để cậu cầm là tốt nhất rồi .
Momoi mắt sáng bừng bảo :
- Thật chứ . Tốt quá rồi .
Tới phòng bệnh , vừa mở cửa thì đã nghe được những tiếng cãi nhau của nó lẫn hắn :
- Ăn .
- Không ăn .
- Ăn hoặc không anh cho em vô ở với Ken . Chọn
- Anh mà để em ở đó không bao giờ nhìn mặt anh nữa .
- Anh không quan tâm ăn ngay !!!!
- Mồ em đã nói em không muốn ăn !!!
- Em có muốn về gặp Luna hay không ??
- Có ! Muốn xuất viện .
- Vậy ăn rồi anh cho ra .
- Nhưng bỏ hết cháo ra .
- Ăn cháo trắng mà em đòi bỏ cháo ra thì ăn bằng không khí à .
Rốt cuộc ép quá nó ăn hết tô cháo . Lúc này hắn mới nhìn ra cửa bảo :
- Mấy người.................... là ai vậy ???
Akashi thoát khỏi đơ bảo :
- Tôi là........
Hắn bất chợt quát :
- Nè . Anh nói là không được bôi ra áo mà .
Nó chu môi lên cãi :
- Ơ em có bôi ra áo đâu . Em lau vào áo mà .
Hắn thở dài lấy giấy bảo :
- Em ngoan đi . Rồi anh xin bs xuất viện nhé .
Nó gật rồi uống thuốc . Momoi sáng mắt đi tới bảo :
- Snow..........kawaiiiiiiiiii .
Nó thấy thì cười bảo :
- Momoi . Akashi . Midorima .  Murasakibara . Kise . Oa Ahomine cũng tới hả .

Momoi xỉu đc đưa vô phòng khác nghỉ rồi . Aomine nhăn mặt bảo :
- Sao lại là...........Ahomine chứ ???
Nó kéo kéo áo hắn bảo :
- Anh ! Aomine nghe không hay bằng Ahomine phải k ạ ???
Hắn xoa đầu nó bảo :
- Theo em hết được chưa . Anh vô rửa bát đũa 1 chút không được xuống giường nghe chưa .
Nó gật rồi bảo :
- Các cậu đến có gì sao ???
Akashi cười bảo :
- Tụi tớ đi có việc nhớ ra cậu ở đây nên rẽ vào . Thôi nghỉ đi tụi tớ về .
Nó cười tạm biệt rồi nằm xuống . Vừa nhắm mắt thì :
- Snow !!!!
Nó ngồi dậy thì bị nắm chặt tay bảo :
- Snow . Nhớ chị không ??? Là chị của em nè , chị Rose đây .
Nó cười bảo :
- Dạ em nhớ mà . Nee-san..........em có anh trai sao ????
Rose bất ngờ rồi nhìn bức ảnh trong tay nó bảo :
- Snow . Em chỉ có mình chị mà thôi .
Hắn bước ra bảo :
- Ý cô là sao ???
Rose che nó bảo :
- Ý tôi là như vậy đấy . Tôi là chị cả và Snow là út . Không còn ai cả . Snow , đợi chị 1 chút nhé rồi chúng ta về trường của em được chứ ????
Nó gật bảo :
- Dạ . Chị đi cẩn thận .
Hắn lại chỗ nó bảo :
- Snow . Em có chị sao ???
Nó cười buồn bảo :
- Dạ . Chị song sinh ạ .
Sau đó thì nó được đưa về trường Star nơi hắn học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro