Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó ở tại sân sau thì nó đang tung tăng chạy nhảy bên những gốc cây anh đào , những khóm tử đằng lam ngút ngàn . Rose thấy thế thì bảo :
- Sara . Cô để tôi ở riêng với con bé xíu .
Sara vừa đi thì  Rose gọi nó lại bảo :
- Em gái . Mai là ngày Đăng về đó . Nó sẽ vô lớp chung với em để tiện bảo vệ em được chứ ????
Nó nghĩ gì đó bảo :
- Chị hai . Em muốn nhờ chị hai 1 xíu ạ . Chị có thể gọi anh Ken ra được không ạ ??? Em không thấy anh ấy đâu cả .
Trong 1 khoảng khắc nào đó thì mặt Rose hơi tối 1 chút nhưng lại nhanh chóng biến mất bảo :
- Ken sang bên gia tộc có việc rồi .
Chợt nhà trường đưa tin " do ban giám hiệu có việc nên hs được tan bây giờ " . Nó chạy lên lớp lấy cặp rồi chạy ngay về kí túc xá . Bước vào căn phòng của riêng mình , nó trở nên lạnh lùng hẳn . Vừa thả mình trên chiếc giường , nó đã nghe tiếng chuông đt . Bắt máy nó mệt mỏi bảo :
- Alô
- Snow đó à . Đăng đây . Cậu vẫn khỏe chứ ???
- Ưkm . Nghe giọng biết cậu khỏe rồi . Vậy mai tầm 7h20 gặp ở ngọn cây anh đào nghìn tuổi sau sân nha .
- Ok . Mà cậu vẫn giả bộ mất trí nhớ à ??!! Sao không nói thật đi . Mình thấy chị cậu khá lo lắng đó .
- Cứ để vậy 1 thời gian nữa . Mình cũng mệt lắm chứ bộ . Cứ phải giả cười cười nói nói xong còn phải trở nên năng động mặc trắng . Kinh thiệt luôn đó .
- Cố lên . Thôi nghỉ đi mình đi chuẩn bị giấy tờ 1 chút . Bye bye .
- Bye .
Tắt máy , nó nhẹ nhành chìm vô giấc ngủ ngon lành .

4h sáng hôm sau.........
Chiếc đồng hồ của nó reng ing ỏi làm nó mệt mỏi dậy . Vừa bước vô nhà tắm ngâm mình , nó bàng hoàng nhận ra 1 điều kinh khủng " Đến kì " . Nó nhức đầu bảo :
- Trời ơi là trời . Hôm nay có thể dục nữa chứ !!!
Thay cho mình bộ đồng phục , nó bước đến bếp pha 1 cốc cà phê rồi nhâm nhi với 1 vài cánh hoa hồng sấy khô..........Xong xuôi cũng đã 6h45 . Khẽ chải lại mái tóc , nó băn khoăn bảo :
- Buộc cao hay xõa nhỉ ????? Ưm.........
thôi hôm nay leo trèo nên cột đi .
Cột cao mái tóc với chiếc nơ đen , nó xách cặp tới phía sau trường . Lúc đến đã 6h20 tròn . ( mãi 7h mới có người đến . Trường 8h mới học mà ) Trèo lên cây , nó đã thấy 1 chàng trai nằm đó lim dim ngủ . Tính nghịch ngợm của nó nổi lên nên :
- Poooooooooo.........
Cậu ta bật dậy vẻ mặt ngơ ngác khiến nó bật cười bảo :
- Hi hi . Đăng ngốc .
Đăng thở dài nhìn nó bảo :
- Cậu vẫn là chúa quỷ như ngày nào . Thế có thể cho mình xin lại quyển sổ không ???
Nó ôm quyển sổ bảo :
- Nói cho tớ biết trong này là gì đi ??!
Đăng cười giơ tay bảo :
- Không nói . Đưa đây coi nào .
Nó lập tức nhảy xuống bảo :
- Lấy lại được rồi tính hen .
Thế là 1 cuộc đuổi bắt diễn ra giữa nó và Đăng . Nhưng chỉ 10' sau , nó đã bị tóm gọn trong lòng Đăng . Chán nản nhìn Đăng ôm cuốn sổ đó nó tò mò bảo :
- Ê Đăng nói đi .
Đăng thở dài cốc nhẹ trán nó bảo :
- Nè cậu càng ngày càng tò mò a .
Nó cười trừ thì Đăng tiếp :
- Do cậu tặng mà .  Tớ dùng để ghi những công việc hôm nay đề phòng quên í mà . Đặc biệt là những việc liên quan tới cậu , nó rất chi là quan trọng .
Nó cười trông rất xinh xắn bảo :
- Đối với tớ , cậu cũng rất quan trọng mà .
Đăng hơi đỏ mặt bảo :
- Được rồi . Vậy cậu tính diễn tiếp ???
Nó gật rồi bảo : 
- Ưkm nhưng hơi khó bởi vì giọng tớ lạnh suốt à giờ tự nhiên phải trẻ con không quen lắm . À quên , tối tụi mình có lịch gì không ???
Đăng mở bảo :
- Cậu quên cái Liveshow cho cty tớ hả ?? Có đt kìa .
Nó nhìn số rồi nghe bảo :
- Chị hai có chuyện gì sao ạ ????
- À chị không thấy em ở nhà . Em gái em đi đâu vậy ?????
- Chị hai em đang ở trường ạ . Đăng chưa biết giờ nên tới sớm . Đăng nhờ em đưa đi thăm quan trường 1 chút í mà .
- Vậy sao ??? Đi cẩn thận nhen .
- Dạ em biết rồi . Tạm biệt chị hai .
Cúp máy , nó thở dài bảo :
- Về vụ Liveshow...................Đăng..........
cậu ổn chứ ?????????
Đăng bất ngờ bảo :
- Đó là giọng trẻ con á hả ????? Giọng cậu kiểu nũng nịu sao sao í ???? Mà không quan trọng . Vụ Liveshow thì tầm 8h tối nha .
Nó gật rồi bảo :
- Được rồi . Tớ sẽ nhớ kĩ . Mà Đăng , lấy lại danh Bạch Xà đi . Tớ cần cậu giúp 1 chút .
Đăng nhìn nó nghi ngờ bảo :
- Giúp gì ???
Nó lôi trong cặp 1 tờ giấy bảo :
- Đây là bản tin về Tổ chức . Tớ đọc thì thấy có nguồn thông tin xác nhận rằng Master bốc hơi không thấy dấu vết .
Đăng thở dài nhìn nó bảo :
- Vậy cậu cần tớ theo tín hiệu tìm vị trí sao ????
Nó gật rồi nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn bảo :
- Đúng rồi đó . Hiểu nhau quá trời .
Chợt có tiếng ồn ào  báo hiệu hs đã tới . Nó nắm tay Đăng kéo lên phía phòng hiệu trưởng bảo :
- Đi nhận lớp thôi nào .
Vì cảm thấy buồn nên hắn đã đến lớp ngồi nhìn ra hành lang . Do phòng hiệu trưởng gần lớp hắn nên nó bắt buộc phải lôi Đăng qua lớp hắn . Nó nắm tay Đăng lôi đi nên Đăng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội nên nắm chặt tay nó . Thấy nó kéo nhanh , Đăng dừng lại ngay cửa sổ lớp hắn bảo :
- Snow ! Cậu có chuyện vội hay sao mà đi nhanh vậy ???? Nếu có chuyện gấp thì cậu cứ đi đi . Tớ tự tìm phòng hiệu trưởng cũng được mà .
Nó lắc đầu bảo :
- Không có . Chẳng qua sắp vô lớp rồi nên tớ muốn lôi cậu đi nhanh 1 chút thôi . Hơn nữa sao tớ bỏ mặc cậu được chứ ?!! Còn 1 chút nữa thôi cố lên nào chàng trai !
Đăng cười rồi cả hai tăng tốc độ mà không biết có 1 người mặt đen xì nhìn theo . Sau 10' thì nó cùng Đăng chạy về lớp . Bước vào lớp trước , nó vô bàn rồi quay xuống gọi Rose :
- Chị hai , Linda vô bao giờ vậy ạ ??? Cậu nữa không nói với mình 1 tiếng nào hết trơn á .
Cô cười béo má nó bảo :
- Xin lỗi tại mình hơi vội 1 chút nên không kịp nói cho cậu .
Nó cười nhẹ nhưng khiến lũ con trai chết lâm sàng bảo :
- Tha cho cậu đó .
Rose thở dài bảo :
- Snowwww~~~~~ sao em không sang rủ chị đi cùng . Em biết chị muốn gặp em rể lắm mà .
Nó hơi đỏ mặt bảo :
- Chị hai này kì cục quá à .
Rose cười xoa đầu nó bảo :
- Rồi chị xin lỗi . Đăng đang ở ngoài à để chị ra nói chuyện 1 chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro