Câu chuyện 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã 6h tối rồi. Hầu như mọi người ở trường Teiko đã về hết, nhưng vì sắp tới sẽ có giải đấu Winter cup nên một số người trong câu lạc bộ bóng rổ đã ở lại luyện tập, trong đó có một người. Người đó tên là Kuroko Tetsuya, hiện giờ cô ấy đang ở trong tình trạng chết đi sống lại.
- "Oi, còn sống không vậy ? Tetsu" - Aomine thấy không ổn nên hỏi .

-"ừm..."- Kuroko đáp.

-"Kuroko-chi, ôm tớ đi mệt mỏi của cậu sẽ được giải trừ, đảm bảo hiệu quả " - Kise nói một cách hào hứng.

-"....." - quay đi không trả lời.

-" KUROKO-CHI, ĐỪNG LÀM VẬY MÀ."-Kise òa khóc la hét và cảm thấy bị tổn thương bởi hành động lạnh lùng của nàng Kuroko.

-" cậu còn sức lực để la hét nhỉ Ryota " -Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng Kise.

-" Ể...A...a...Akashi-chi.... làm gì có"- ám khí phát ra từ người Akashi khiến cậu cảm thấy hơi sợ sợ.

-" tớ nghĩ cậu làm thêm vài vòng chắc không sao đâu nhỉ? ."

-"A....đâu...đâu có" - có linh cảm không lành.

-" Cậu và Daiki, cả hai ra chạy 5 vòng sân"
.
.
.
.

Sau 1 phút định hình được lời nói của đại boss Akashi. Cả 2 người mếu máo đồng thanh la hét:
-" Ể!? Đừng làm vậy mà./ sao có lại có tớ nữa. " -

-" NHANH."

-" đừng đối xử với bọn tớ như thế mà, trời đang mưa đó"

-" tăng lên 6 vòng"

-" đừng mà!!"

-" 7 vòng"

-" đừng....." - cả hai nói không nên lời.

-"8 vò....."

-" ĐỦ RỒI, TỤI TỚ SẼ CHẠY MÀ, CẬU ĐỪNG TĂNG LÊN NỮA" - Akashi chưa nói hết câu đã bị cả 2 cướp lời.

Sau đó cả 2 chạy ra ngoài, thi hành án phạt của Akashi đã ban cho đồng thời cũng không quên chí chóe lẫn nhau.

Hiện giờ trong phòng tập bóng rổ chỉ còn có 4 người. Bao gồm có Midorima cùng với Murasakibara đang dọn dẹp phòng tập, Kuroko đang nằm bẹp dưới đất, Akashi đang nhìn Kuroko, đồng thời cho cô thời gian để nghỉ ngơi.

-" Shintarou, Atsushi, cả hai cậu về được rồi, mọi thứ còn lại cứ để 2 người kia làm." - Akashi tăng thêm án phạt cho 2 bọn họ.

-"Nếu cậu nói vậy thì bọn tớ đi trước đây, cùng về nào Mido-chin."- Murasakibara lên tiếng.

-" Sao tôi phải đi cùng cậu. "

Tuy là Midorima trả lời với giọng nói không hài lòng nhưng cậu cũng vẫn chuẩn bị đồ đạc và về cùng Murasakibara. 2 người đã đi nên trong phòng vẫn còn lại 2 người.

-" Tớ nghĩ tụi mình cũng nên về thôi."

Thấy Kuroko đã hồi phục thể lực cậu cũng đồng ý thu dọn đồ đạc đi về cùng với Kuroko.

Đồng thời cũng không quên nhắc nhở 2 tên đang chạy bán sống bán chết ngoài kia, nhớ hoàn thành nốt những việc còn lại ở phòng tập. Cho nên khi Akashi và Kuroko đã đi xa rồi, ta có thể nghe thoáng qua những tiếng chửi rủa từ hai thanh niên tóc vàng và da đen. Cùng lúc đó :
-" Ngày mai nên phạt họ gì nữa nhỉ"

-" Akashi -kun, cậu không nên vì những lời mắng chửi ấy mà phạt họ đâu"

-" Chẳng qua tớ chỉ cho họ biết, việc nói xấu sau lưng như thế thật không tốt chút nào, Kuroko"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ đó ta có thể suy ra, dù đã đi rất xa nhưng họ vẫn nghe thấy.

Kết luận: ngày đẹp trời ngày mai, 2 thanh niên chắc chắn sẽ bị tử hình, do những lời nói phát ra mà quên " uốn lưỡi 7 lần trước khi nói"
.
.
.
.
Ngoài ra, còn có một kết luận nữa là:
.
.
.
.
2 thanh niên này tai rất thính, dù ở cách xa nhưng vẫn nghe thấy. Nói chung là rút kinh nghiệm rằng " HÃY CHẮC CHẮN HỌ ĐÃ ĐI RẤT XA BẠN, NẾU BẠN MUỐN NÓI XẤU. HAY NÓI ĐÚNG HƠN LÀ ĐỪNG NÓI XẤU CHO ĐẸP CUỘC ĐỜI ."

_______________END___________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro