ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộp cơm của ngươi đang nằm trong tay ta. Muốn lấy lại nó thì hãy lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa"

Cái chữ xấu như cua bò này đích thị là của thằng ku da đen Ahomine chứ không ai khác. Có thằng này thì không thể thiếu mấy thằng còn lại trong cái băng màu mè hoa lá hẹ đó. Akashi đã nhận ra ngay lập tức khi nhìn thấy tờ giấy note trong tủ đồ của mình. "Mấy chú gan cùng mình mới dám đụng tới đồ ăn trưa của bố. Không cần biết mấy chú tính làm cái quèn gì, chuẩn bị di chúc đi là vừa!", Akashi vò nát tờ giấy note trong tay, nở nụ cười 'thân-thiện' nhất có thể.

Tại một nơi nào đó.

"Trong trường hợp nguy hiểm nhất, sáu đứa mình phải đồng loạt chỉ thằng Aho kia nghe chưa?"

"Ơ đ*, sao các ông lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi?"

"Năm sau bọn này về cúng giỗ cho. Khỏi lo làm ma đói"

"F***!!!!!!!!"

-------------------------------------------------------------------

Giờ ăn trưa, thay vì ngồi yên trong lớp như mọi ngày, hôm nay Akashi liều mình lao ra khỏi lớp, dù biết phăn- gơ toàn trường sẽ bu lại bao quanh, nhưng vì hộp cơm thân thương, cậu đành bất chấp tính mạng.

"Thần linh ơi! Kiểu này không chết vì đói thì cũng chết vì nghẹt thở mất!", lội giữa dòng fangirl đang gào thét điên cuồng, Akashi thầm nghĩ, "Lũ màu mè chết tiệt! Đợi đây lùng ra các người coi, tối nay để các người lành lặn về được đến nhà, đây không làm người nữaaa!!!!!"

"Xin lỗi, nhưng để hôm khác nhé, bây giờ mình thật sự rất gấp, mình không thể ở lại với các bạn được", Akashi lịch sự khước từ các bạn nữ, sau đó tìm sơ hở thoát ra khỏi vòng vây của họ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất hạnh vì mình vừa đẹp trai, vừa thông minh, tài giỏi như thế này. Phải chi xấu được một chút như thằng đen hôi kia thì tốt biết mấy... Akashi thở dài.

Thôi. Bỏ qua chuyện đẹp xấu. Quan trọng phải lấy lại hộp cơm đã. Giờ nghỉ trưa đã qua một phần tư, nếu không muốn ngậm ngùi nhìn hộp cơm trưa thơm ngon (hoặc không có cơ hội nhìn thấy nó lần hai) và tiếp tục học đến bốn giờ chiều, cậu phải nhanh hơn nữa!

Sau bao lần đương đầu với fangirl fanboy blah blah các kiểu, cuối cùng Akashi cũng đã lết lên được tới tầng thượng. Một hộp cơm đang nằm trên băng ghế, kế bên là chai nước khoáng. Akashi thở phào, tự nghĩ bọn khốn lạn này còn có tâm chán! Dù sao ăn trưa trên sân thượng cũng không tệ lắm. Còn có nước uống nữa nè!

Nhưng mà...

"Have a pussy italy, believe people vkl. Cơm của chú không có trong hộp đâu. Muốn ăn cơm thì uống miếng nước rồi chạy xuống phòng thể chất đi ku~~~~"

Mảnh giấy note trên hộp cơm đã tàn nhẫn bóp nát chút lòng nhân ái cuối cùng của Akashi.

"Hay lắm!", cậu cười nhạt, mở cái hộp cơm toàn là rong biển ra, "Đ** m* các chú", không kiềm chế được bản thân, cậu vô tình thốt ra một câu chửi thề, "Ngứa đòn thì nói một tiếng, khó khăn thế làm gì?", Akashi bẻ tay rôm rốp, nhướn mày, "Muốn anh đây làm phản diện, anh sẵn sàng làm!"

------------------------------------------

Cùng lúc đó, trong một góc nào đó trên sân thượng. "Các chú, bỏ mịa, Akashicchi nổi khùng thật rồi. Giờ sao?", Kise khẽ nói qua điện thoại.

"Triển kế hoạch B", như đã đoán trước được tình huống này, Kuroko bình tĩnh nói, "Aomine- kun, tổ quốc ghi công chú"

"Ơ đù, cờ lờ gờ tờ? Các chú chơi bán đứng đồng đội kiểu đó thật à?", Aomine trơ mắt ếch nhìn lũ người không có trái tim đang tính hãm hại mình, "Không được! Tôi không thể chịu chết như thế! Tôi không chơi nữa, tôi sẽ đi đầu thú! Tôi sẽ khai ra mấy người!!!"

"Midorima- kun, Murasakibara- kun", Kuroko búng tay. Hai thằng đô con ngay lập tức xuất hiện sau lưng cậu, trên tay là sợi dây thừng cùng mớ vải vụn. "Aomine, xin lỗi", Midorima đẩy gọng kính, "Là do cậu ép bọn tôi thôi"

"Các người.... các người tàn nhẫn tới vậy luôn á hả..?", Aomine lùi lại, mặt xám ngoét, "Tui... tui xin lỗi mà.... Tui sẽ không bán đội nữa đâu... Đừng... Ah... Uhm...." (là bắt trói nhé, không phải XXOO đâu)

"Tetsu- kun, không phải có hơi tàn nhẫn với Dai- chan sao?", Momoi giật tay áo Kuroko, "Dù sao tụi mình cũng là bạn mà..."
"Momoi- san, đừng mềm lòng!", Kuroko kiên định nói, "Bạn thì bạn, nhưng bạn chơi bể là phải diệt!"
"Ừm...", cô nhìn thanh mai trúc mã của mình bị người ta trói lại, lòng có hơi thương cảm. Nhưng mà, thôi kệ đi, ai mượn đòi khai báo làm chi...

Mà, cần gì Aomine phải khai báo, Akashi cũng biết chủ mưu vụ này từ lâu rồi!
------------------------------------------------

Thay vì làm theo yêu cầu trong tờ giấy, Akashi lại hùng hổ đến lớp từng thằng, trưng cái bảng mặt như đi đòi nợ ra mà truy từng đứa trong băng Thế hệ kỳ tích, nhưng không một ai biết cả. Cậu đã phải kiềm chế dữ lắm mới không đập đồ đánh người như xã hội đen thứ thiệt. "Hình tượng ăn không được, nhưng làm mất hình tượng thì cuộc đời này mày sẽ phải ăn trong nhục nhã", đó là châm ngôn sống của Akashi. Vậy nên, dù cho phải chịu đựng sự sỉ nhục khủng khiếp này, cậu cũng phải giữ lấy hình tượng, giữ lấy sĩ diện! (mất lâu rồi ông nội -_-)

"Đậu phộng đậu hũ đậu mè đậu xanh đậu đỏ...", Akashi bước ra khỏi lớp Murasakibara, hai tay nắm chặt thành quyền, "Mấy thằng bây trốn chui trốn nhủi ở đâu, ra đây cho bố hết coi! Tưởng trốn thì bố mài tìm không ra à? Cho tụi bây biết, có phải lật tung cái trường này lên, bố cũng sẽ lục cho ra mấy đứa mài!", cậu đút tay vào túi, vô tình chạm phải một mẩu giấy. Akashi lấy nó ra. Là tờ giấy đã xúc phạm nặng nề lòng tự trọng của cậu.

"...Muốn ăn cơm thì uống miếng nước rồi chạy xuống phòng thể chất đi ku~~~~"

"Ơ đù, giận quá hóa ngu rồi à, Seijuurou?", Akashi giật giật khóe môi, không tin nổi mình lại tới mức này. "Hóa ra mấy đứa đang trốn ở phòng thể chất à... Daiki, Ryouta, Atsushi, Shintarou, Tetsuya, mấy bạn đợi mình tí... mình tới ngay đây~"

------------------------------------------------
"Ê, tụi bây có thấy lành lạnh không?", Aomine bị trói quẳng trong góc phòng thể chất, lên tiếng.
"Có...", Murasakibara, Midorima và Kuroko đồng loạt lên tiếng.
"Giác quan thứ sáu cho tớ biết tụi mình sắp gặp chuyện...", Momoi xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, "Mấy cậu có cần giấy viết di chúc không, tớ cho mượn giấy"
"Mấy đứa, Akashicchi tới!", Kise xông vào cấp báo.
"Nhanh nhanh nhanh! Tetsu, mở trói cho tui! Phải cố hết sức làm Akashi cảm động, có như vậy thì mới bảo toàn tính mạng được!", Aomine hối thúc.
-------------------------------------------------
"Ha! Cuối cùng cũng tới!", Akashi nhìn cánh cửa phòng thể chất khép hờ, cười nhạt, "Mấy bạn yêu quý... chuẩn bị tinh thần chào tổ tiên chưa...", Akashi nhẹ nhàng mở cửa, trong đầu đã nghĩ ra sẵn những phương thức tra tấn vô nhân tính nhất.
"HAPPY BIRTHDAY, AKASHI SEIJUUROU!!!!!", cậu vừa mở cửa, đèn liền sáng bừng lên. Murasakibara và Kise đứng hai bên cho nổ pháo giấy, còn mọi người thì đồng loạt vỗ tay.
"Akashi- kun, chúc mừng sinh nhật cậu", Kuroko thay mặt mọi người đem bánh kem đến cho Akashi, "Bọn này đã cùng nhau làm cái bánh này cho cậu. Không có rong biển đâu, khỏi lo"
"Cơm trưa của cậu, trả cho cậu nè!", Momoi gửi trả hộp cơm hàng thật cho Akashi, "Xin lỗi đã bắt cậu chạy vòng vòng nha...", cô gãi đầu.
"Akachin, ước rồi thổi nến đi", Murasakibara nhắc nhở.

Akashi thật sự rất bất ngờ trước lời chúc mừng của mọi người. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa được nhận một lời chúc mừng sinh nhật nào cả, đến mức cậu cũng đã vô tình quên nó đi mất rồi. Akashi cảm động đến phát khóc, nhưng vì hình tượng, cậu không dám rơi nước mắt. Cậu chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại, thầm ước nguyện rồi thổi tắt nến.
"Ước cho khoảnh khắc này sẽ không bao giờ trôi..."
Một tràn pháo tay vang lên, kèm theo đó là một chồng những món quà cùng hoa dành cho Akashi.
"Tôi rất thích sự bất ngờ này. Vụ hộp cơm, tôi sẽ bỏ qua", Akashi lạnh nhạt nói.
"Ấu dè! Vậy là thoát!"
"Cơ mà Akashicchi, nãy cậu ước gì vậy?"
"Nói ra điều ước sẽ không linh đâu, Ryouta"
....
-------------------------------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại kéo Akashi ra khỏi giấc mơ về những ngày tháng ở Teiko.
Thật hoài niệm quá... Akashi rút điện thoại ra. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh đã không còn liên lạc với những người bạn cũ. Một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ như thế, có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Nhưng anh đã sai.
Số gọi đến là của Kuroko. Akashi rất ngạc nhiên. Đã rất lâu không gặp, rốt cuộc cậu ấy gọi điện làm gì?
"Akashi- kun, lâu rồi không gặp", cái giọng quen thuộc ngày nào lại vang lên, "Có chuyện này tôi cần nói với cậu"
"Sao?"
"Ừ thì... 1,2,3... Chúc mừng sinh nhật, Akashi Seijuurou!", một tạp âm dội thẳng vào lỗ tai Akashi. Những giọng nói quen thuộc ngày trước, sao anh có thể quên... Bất giác mỉm cười, Akashi vừa định nói lời cảm ơn thì Kise đã chen ngang: "Akashicchi, cuối tuần rảnh hem, ghé Tokyo một chuyến đi! Bọn tớ sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu lần nữa. Aominecchi lo chi phí"
"Ê ê chia đều nha!", cái giọng khàn khàn của Aomine xen vào.
"Được chứ! Chắc chắn tôi sẽ đến", Akashi bật cười, sống mũi chợt cay cay vì xúc động, "Daiki, phải đãi tôi món gì đó ngon ngon nha!"
"Hmmm", đầu bên kia, Aomime đang lầm bầm gì đó, "Lương tháng này tôi đem đãi cậu hết! Món ngon vật lạ ở Tokyo

tôi đều sẽ mua, nhớ phải đến, đừng để chúng chui tọt vô bụng Kise đó!" "Hahaha!! Tôi biết mà!", anh gật đầu, cười rạng rỡ. Vui quá. Giống hệt như những ngày ở Teiko vậy!

END

"st�p�V7��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro