C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot (maybe)


Kuroro từng nghe ai đó nói "Bạn đời là người vô cùng quan trọng, hơn bất cứ thứ gì, hơn bất cứ điều gì."  và "Phải trân trọng bạn đời của mình, đừng để sau này phải hối hận."

Điều này nghe thậy vớ vẩn - Kuroro từng nghĩ thế. Gã đã từng nghĩ rằng bạn đời chẳng là cái thá gì, còn không bằng sự sống còn của Ryodan cho đến khi hắn gặp em. Omega bạn đời của gã - kẻ theo lời tiên tri sẽ khiến cái bang Genei Ryodan của gã tàn đời, Kurapika Kurta.

Bạn đời thường sẽ có một sức hút quái lạ với bản thân. Và Kuroro tất nhiên có thể lấy đó làm lý do để giải thích cho việc gã chết mê chết mệt em từ cái nhìn thứ 2. (Cho dù cái nhìn đầu của gã với em cũng tuyệt đấy, nhưng lớp cải trang đó còn chẳng đẹp bằng em.)

Kuroro thích chết đi được cái mùi bạc hà trên người em. Mùi mà chỉ có hắn, bạn đời của em mới có thể biết được. Rằng nó mát mẻ và lạnh lùng, hệt như cái cách em đối xử với gã, thậm chí còn tệ hơn thế, giống như bây giờ.

Niệm và sức mạnh của gã bị niệm của em trói chặt lấy. Kuroro có thể phản kháng và rồi sau đó em sẽ cho hắn một cú thật đau, vào mặt hoặc vào bụng, như cái lúc ở trên xe.(Gã đã không làm thế, tại gã bận ngắm em mất rồi, mà cho dù không phản kháng, gã vẫn bị em đấm vài phát vào mặt vì lỡ khen em xinh đẹp.)

Kuroro với tình trạng bị trói chặt ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mềm nhìn Kurapika thay trang phục. Từ sau tấm màn, hắn thấy được bóng lưng em, nhỏ nhắn và cô độc, giống như gã đã từng. Em và gã tuy giống nhau, nhưng lại chẳng giống nhau chút nào. Kurapika em có những người bạn vì em mà không ngại nguy hiểm, mà em lại không muốn liên lụy đến họ, vì vậy nên em chọn đơn độc.

Còn gã đã một mình ngay từ khi bắt đầu, Kuroro sẽ lợi dụng bất cứ ai khi họ có ích rồi lại bỏ mặc khi đã vô dụng, nhưng em và Ryodan chính là những ngoại lệ của gã.

Gã biết em muốn gì, chắc chắn là như thế, bởi hắn là người đã biến em trở thành Kurapika như ngày hôm nay. Gã biết em ưu tiên việc tìm kiếm cặp mắt cho bộ tộc hơn là trả thù, bởi em không hề có ý định giết gã ngay cả khi hắn ngoan ngoãn bị trói bởi niệm của em, hoặc là em toan tính điều gì đó hơn thế nữa. Dù vậy, hắn vẫn quyết định đánh cược.

Chỉ vì Kuroro muốn ở cạnh Kurapika.

Đôi mắt vẫn ghim chặt trên bóng em, Kuroro là người mở lời trước:

-" Cậu có nghĩ đến việc tham gia với chúng tôi không? "

-" Ngậm mồm lại, tên khốn. " - Chất giọng cáu gắt từ sau tấm màn phát ra, như thể hận không thể giết chết gã ngay bây giờ, một lần và mãi mãi.

-" Tôi biết thứ cậu ưu tiên hàng đầu là gì. Tin tôi đi, rằng nếu cậu trở thành 1 phần của Ryodan, việc tìm đôi mắt tộc Kurta của cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều, Kurapika."

-" Đừng có đùa! Gã khốn như ngươi thì biết cái gì chứ! "

Tấm màn bị hất mạnh sang một phía. Kurapika từ trong bước ra, tiến nhanh về phía gã. Tay trái nắm áo hắn kéo sát về phía mình, tay phải đeo xích như chờ trực để hạ xuống một cú trời giáng vào khuôn mặt ai kia. Hai mắt đối nhau, bên đen tĩnh tựa vực sâu, bên đỏ rực cháy như ngọc.

Dáng vẻ tức giận của Kurapika khiến Kuroro càng thêm phần chắc chắn, nở nụ cười có chút ác ý.

-" Tôi nào có đùa, điều tôi nói đều là sự thật mà. Đúng chứ? Rằng cậu chẳng có tí manh mối nào về những cặp mắt cả, cặp mắt duy nhất cậu biết lại bị rơi vào tay tiểu thư nhỏ bé nhà Nostrade? "

Thực ra chả có đôi mắt nào được sở hữu bởi nhà Nostrade. Tất cả món hàng đấu giá bao gồm cả đôi mắt đều đăng nằm trong tay Ryodan. Tất nhiên Kurapika không hề biết nếu như Kuroro không nói.

Kurapika khựng lại một lúc rồi lấy lại biểu cảm ban đầu rất nhanh, nhưng chưa đủ để qua được đôi mắt sâu hút của gã. Kuroro càng như được đà mà lấn tới, đưa hai gương mặt sát nhau hơn.

-" Cậu lựa chọn thế nào? Bỏ qua cảm xúc cá nhân để nhanh chóng thu hồi cặp mắt. Hay mặc kệ cơ hội có được thông tin và giết tôi ngay tại đây? "

Trong suốt cả quá trình kể từ khi được ở một mình với Kurapika, gã chưa bao giờ ngừng tiết ra mùi hương alpha của bản thân. Cơ mà người kia lại chẳng có tý phản ứng nào, dù cho mùi của em gã ngửi thấy rất rõ. Do có điều kiện nào cản trở chăng?

Đối với lời mời gọi của Kuroro, em thấy có chút không đáng tin, nhưng em cần thông về đôi mắt là sự thật. Ném gã khốn ngồi xuống lại ghế, Kurapika mất cân bằng lùi lại về sau mấy bước, thầm tự mắng Thời gian Hoàng đế lại đến giới hạn rồi, cũng may trước đó đã ghim xích niệm với ít mệnh lệnh cơ bản vào tim gã, đủ để khiến Kuroro không thể làm hại được em. Kurapika đưa tay xoa lấy hai mắt đang nhức nhối, màu mắt trà cũng đã trở lại.

Một mùi hương bất ngờ xâm chiếm lấy không khí. Kurapika thoáng chốc như mất ý thức, nhanh sau đó đã hồi phục trở lại, nhưng cơn nóng kì lạ xuất hiện trong người cồn cào mãi chẳng nguôi lại khiến em ngã xuống. Và chỉ cần vậy là quá đủ với Kuroro.

Dù hiện không có niệm, nhưng gã đã quan sát em đủ chăm chú để nắm bắt được thời điểm bất thường mà thoát ra khỏi xích niệm đang lơi lỏng. Không mất quá lâu để gã đỡ lấy em và đặt em nằm lên ghế mềm. Dường như em đang chịu khổ khi bị mùi hương của gã tấn công dồn dập mà không kịp đề phòng. Kuroro cũng biết điều mà thu toàn bộ chúng lại, có vẻ đã có tác dụng. Ánh mắt Kurapika dịu đi phần nào tuy vẫn nhắm nghiền mê man bở tác dụng phụ của Thời gian Hoàng đế.

Gã vuốt ve lấy khuôn mặt say ngủ của em, nhưng có vẻ cả trong mơ Kurapika cũng một lòng chán ghét lấy gã. Kuroro phì cười trước sự đáng yêu của em.

Rõ ràng là hành động chán ghét đến cực cùng vậy mà gã lại thấy vô cùng đáng yêu. Quả nhiên là khi yêu thì trong mắt người tình cũng hoá Tây thi mà.

Mặc kệ quá khứ hay tương lai, Kuroro chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi thôi. Không phải là hiếu kì bất chợt mà đây thực sự là cảm xúc thật lòng của Kuroro.

Gã yêu em. Kuroro yêu Kurapika, yêu em bằng cả mạng sống.

Gã chắc chắn đấy, bởi nếu không thì cảm giác luôn nhộn nhạo trong tim này còn có gì để giải thích. Kuroro muốn biết nhiều thứ về em, về nụ cười, sở thích, cảm xúc vầ tất cả mọi thứ.

Kuroro muốn em, và sẽ chẳng có điều gì ngăn gã có được em. Kurapika sẽ chỉ là của một mình Kuroro.

-end c.1-

P/s: Kuroro trong khái niệm (KuraKura) của mình thì ổng là simp, simp Kurapika siêu cấp, xong rồi ổng sẽ thêm chút hề hề nhưng vẫn sẽ đẹptry đúng thời điểm. Nên là ai mà thấy Kuroro này chẩu che khó chấp nhận quá không chịu được có thể rời đi nha (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠) Tại vì Kuroro Lucifer trong cốt truyện nó là thứ gì đó quá khó hiểu mà đến tận giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được suy nghĩ của ổng Orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro