•2009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _Ngày mai anh có việc bận,không thể đi câu cá cùng em được rồi.

    Kuroro vừa đi vừa nói,mặt cắm vào cuốn sách trên tay,cũng không để ý xem người phía sau có nghe hay không.

    _Kurapika?_Anh dừng bước chờ đèn đỏ.

    Đối phương không trả lời anh,chắc là lại giận dỗi chuyện anh thất hứa.

    _Chúng ta sẽ đi câu cá vào hôm khác.Được không?

    Người kia vẫn im ru.Kuroro kiên nhẫn nói tiếp

    _Anh sẽ mua gì đó cho em sau chuyến đi_Anh cảm giác như mình bị ngó lơ,nhưng chợt phát hiện ra.

    _'Hình như không có tiếng bước chân,cảm giác không đúng lắm'

    _Kurapika?_Anh hỏi,không có tiếng đáp trả.

    Kuroro quay đầu ra sau,thật đúng như anh dự đoán.Cậu nhóc tóc vàng "bị'' bỏ lại phía sau,với sự hứng thú dồn hết vào thứ gì đó được trưng bày trong tiệm trang sức.Anh không thắc mắc hay nói đúng hơn là đã quá quen với sở thích này của cậu,Kurapika có niềm đam mê mãnh liệt với đá quý và kim loại sáng bóng.

    Anh đi đến bên cạnh người kia,nhìn vào bên trong

    _'Ồ,là một chiếc khuyên...bằng ruby?'

    _Anh mua cho em nhé? Coi như làm phí đền bù thiệt hại_Kuroro tự cảm thấy câu hỏi này thật dư thừa,nhìn ánh mắt đắm đuối kia đủ để chứng minh rằng cậu thích chiếc khuyên đó tới mức nào.Nhưng vấn đề là...

    _Ai cần anh mua chứ.Phí đền bù thiệc hại gì? Em không quan tâm.Anh đi đâu thì đi.Làm gì thì làm.Không liên quan đến em.

    Kurapika bước qua người anh,đi một mạch sang đường mà không nói tiếng nào.

    Kuroro thở dài,đôi lúc anh cũng bất lực với cái tính trẻ con bướng bỉnh này của cậu.Tuy cả hai không chung dòng máu nhưng anh cũng là người chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu,từng ngày rồi lại từng ngày,nhóc con lùn tịt má bánh bao giờ đây đã là thiếu niên rồi.

    Ấy vậy mà tính cách vẫn y như hồi nhỏ không có gì gọi là thay đổi.Có lẽ chỉ mỗi mình anh thấy Kurapika không lớn lên chút nào,trong mắt anh cậu vẫn là thằng nhóc bướng bĩnh và nghịch ngợm.

    ****

    Reng reng reng

    Tiếng chuông hết giờ đã điểm,thời khắc mà bao học sinh mong ngóng từ khi đặt chân vào cửa lớp.Đúng vậy,đó chính là giờ ra chơi.

    Như bao người bình thường khác,Kurapika cất sách vở vào ngăn bàn,cậu phát hiện ra có thứ gì đó được đặt ở bên trong.

    _Gì vậy?Một cái hộp sao?_Tò mò mở nó ra.

    Thứ bên trong khiến cậu bất ngờ

    _Đây không phải là...không lẽ là anh ấy?_Câu hỏi như đã sớm biết trước đáp án.Khi nhìn thấy thứ này,cậu nghĩ  ngay đến một người chắc chắn là tên Kuroro đáng ghét đó.Kurapika không biết là anh đã nhét thứ này vào ngăn bàn của cậu từ lúc nào nhưng cậu chắc rằng thứ này không phải món đồ rẻ,chỉ mong là nó không đắt tiền.

    _Còn thứ gì nữa thì phải_Cậu lấy từ trong chiếc hộp ra một mảnh giấy,nét chữ tuy không đẹp nhưng cũng không tới nỗi xấu.

    Chúc mừng sinh nhật.

    Chỉ vỏn vẹn bốn chữ,không thừa không thiếu nhưng vẫn có thể thấy được bao tâm tư vương vấn nơi đầu bút,người viết ắt hẳn đã rất cố gắng.

    Kurapika có chút cảm động,cậu quên mất hôm nay là sinh nhật thứ 16 của mình,tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi chưa được ăn sinh nhật cùng với ba mẹ.

    _'Gì chứ.Ai cần anh tặng thứ này.Tên đáng ghét'_Tuy lí trí cậu luôn bài xích Kuroro nhưng cảm xúc thì lại đi ngược với lí trí,miệng nói ghét người ta nhưng tim thì đập như muốn văng ra ngoài.Tự nhủ là lúc ra về phải đi cảm ơn người kia.

    Kurapika trấn tĩnh lại cảm xúc,vừa xong thì tiếng chuông lại kêu lên lần nữa.Báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã kết thúc.

    _Gì?_Như không tin vào tai mình,cậu mở to mắt nhìn từng tốp học sinh bước vào lớp.Ai mà ngờ giờ ra chơi lại trôi qua nhanh đến thế nhanh đến nỗi chưa kịp định thần lại.Kurapika không quan tâm nữa,nhưng còn cái bụng đói mốc meo của cậu thì sao? Nó phải chịu đựng 4 tiết nữa.Cảm giác như đó là cực hình vậy.Tất cả cũng tại tên Kuroro đáng ghét.

    ****

    Kuroro thất thần nhìn chiếc khuyên đỏ trên tay,đôi mắt vốn trầm lặng giờ đây như đang dao động kịch liệt trước món đồ kia.Anh cắn chặt môi,đến nổi bật máu,đôi tay thon dài siết chặt thành nấm đấm,dòng máu đỏ lẫn vào móng tay lan ra khắp bàn tay rồi lại chảy từng giọt chạm đất.

    Người nọ an tĩnh trên giường,không nói năng,không cự quậy,không còn thở.Phía sau tấm vải trắng,là thân xác nhợt nhạt,cứng đờ do máu đã tụ lại và đông đặc.Mái tóc vàng thoáng ẩn hiện ra phía sau tấm vải mỏng,bàn tay vô lực rơi ra khỏi chỗ ban đầu.

    Kuroro nắm lấy tay xác chết,ngón tay đan vào nhau,cố tìm tòi hơi ấm quen thuộc từ một tử thi sớm đã không còn ý thức,tay run rẫy không dám mở phần vải che trên mặt,cố tìm  một cái cớ trốn tránh sự thật rằng người ấy đã không còn trên cõi đời này nữa.Suy cho cùng anh chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với thực tại.

    ****
  
    Kurapika cười rất tươi,nụ cười hồn nhiên và trong sáng tuổi học trò,ở cái độ tuổi mà tương lai còn đang vẫy gọi.Thế nhưng đời thật trớ trêu,nụ cười ấy đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 18.

    Kuroro đứng trước nơi tổ chức tang lễ,thật mỉa mai làm sao khi kẻ tồi tệ là anh đây lại xuất hiện ở đám tang của cậu.Chính anh là người đã bỏ cậu lại một mình,là người đã thất hứa.

    Mùa xuân năm đó,Kurapika tròn 17.Kuroro cũng đã lên đại học,cả hai vốn tưởng sẽ chung chí hướng nhưng đột nhiên Kuroro lại muốn chuyển đi nơi khác sinh sống,cậu không níu giữ anh ở lại cũng chỉ hỏi dặn dò vài câu rồi lại thôi.Kuroro chẳng phát giác ra biểu hiện kì lạ của cậu cứ ngỡ là cậu đã lớn rồi nên suy nghĩ cũng thông suốt.Thế rồi anh rời đi bỏ cậu ở lại.

    Hôm ấy là thứ bảy.Kuroro chưa kịp sửa soạn gì,từ nơi làm việc đi tàu điện ngầm thẳng một đường về quê khi nghe một người bạn của anh gọi điện thông báo sự việc.Dân làng vừa trục vớt được một xác chết trôi ở hạ lưu sông,ước chừng đã tử vong từ 24 giờ trước.Thi thể có dấu vết bị xâm hại trong thời gian dài đến nỗi phần dưới bị rách toẹt ra máu hoà trộn với thứ chất lỏng ô uế còn đọng lại trong thân xác của người thiếu niên tội nghiệp.Phần bị tổn hại nặng nề nhất vẫn là đầu và đôi mắt,bác sĩ pháp y nói rằng cậu chết là do bị chấn động mạnh ở não mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong,ngoài ra trước khi bị hung thủ tác động vật lí vào đầu còn có dấu hiệu phản kháng kịch liệt hoặc cố trốn thoát khỏi hung thủ bằng chứng là hai hốc mắt trống rỗng sâu ngun ngút,trên người nạn nhân còn lưu lại những vết bầm tím sưng tấy do bị đánh đập và hành hạ trong khoảng thời gian dài.

    Kuroro thở vội từng hơi hít lấy hít để,không khí tràn vào phổi anh nhưng không hề giúp anh bình tĩnh được chút nào người anh nặng nề như sắp gục ngã phần đầu đau nhứt dữ dội không kém trái tim trong lòng ngực là bao.Anh siết chặt bàn tay tử thi từng đợt gân trên cánh tay to lớn.Sự lạnh lẽo mà bàn tay kia mang lại nhắc nhở anh rằng,thù này nhất định phải trả.

    Không dám đối diện với khuôn mặt người kia,ánh mắt mong lung chẳng muốn xa rời.

    Cuối cùng,anh vẫn đủ dũng khí để gở bỏ tấm vải trắng nhìn mặt cậu lần cuối cùng.

    _Nếu Thượng Đế đã không thương xót cho em.Vậy thì kẻ tội đồ này xin chấp nhận làm người hành quyết.

    Nói xong,anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán thiếu niên tuy thoảng qua nhưng lại chứa đựng bao tâm tư cảm xúc.Rằng,anh sẽ luôn nhớ về cậu dù ở bất cứ đâu bất kì lúc nào đi chăng nữa.Buông tay người kia,anh đặt nó trở lại vị trí cũ rồi đắp tấm vải lên mặt cho đối phương.

    Bước từng bước nặng nề ra khỏi bệnh viện,dáng vẻ của anh như kẻ nghiện,tiều tụy và không có sức sống có vẻ như đã hai ngày Kuroro không cho gì vào bụng.nhưng anh không quan tâm.Chuyện quan trọng bây giờ là

    _Ding...ding...ding.

    _Ding...ding...ding.

    Nhạc chuông vang lên từng đợt liên hồi,Kuroro không vội bắt máy.Anh ngước mặt lên trời màn đêm sâu thẳm vô tận như hút lấy cảm xúc của con người bầu trời u ám dang rộng đôi tay chào đón những kẻ dị hợm gió mát không khiến anh thoải mái nó như liều thuốc độc ngấm sâu vào da thịt anh,lạnh lẽo đến đáng sợ.Tay lấy điện thoại ra từ túi quần,anh bắt máy.

    Trong đêm tối tĩnh mịt ảm đạm ánh sáng từ điện thoại hắt vào khuôn mặt của quỹ dữ.Ngôi làng yên bình này lại sắp có thêm một vụ án mạng nữa rồi.

    ****

    Kuroro sải bước lên từng bậc thang.Anh đến thăm mộ của Kurapika được đặt ở khu nghĩa trang trong làng,nơi an nghỉ của những linh hồn tội nghiệp không có người thân bên cạnh.Bó hoa Cẩm Chướng mang sắc hồng nhạt ở trước bia mộ,anh thắp cho cậu một nén nhang.

    _Đã bao năm trôi qua rồi nhỉ,Kurapika? Không biết rằng em đã đầu thai chưa? Chỉ mong kiếp sau em được sinh ra trong một gia đình tốt,sống một cuộc đời tự tại.

    Anh xoa xoa dòng chữ trên tấm bia,ánh nhìn lại trìu mến.

    _Xin lỗi vì đã bắt em đợi lâu đến như vậy.Anh về rồi đây,Kurapika_Câu nói ngắn ngủi nhưng lại da diết không nguôi chứa dựng trong đó bao sự nhớ nhung mà chủ nhân nó đã phải chịu đựng.

    Mùa xuân năm nay vẫn chẳng có gì thay đổi,chỉ khác rằng người anh yêu có lẽ đã không còn trên cõi đời này nữa.Mối tình đầu luôn đẹp đẽ nhưng cũng thật chua xót.

                   _END_

























   Năm mới rùi,chúc những ai đọc được dòng này sẽ có một năm an lành và đạt được những điều bản thân mong muốn. 🎆🧧♥️


   
   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro