xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gon ướp thịt giúp anh nha, để anh luộc mì.
- Dạ được.
- Còn anh làm gì hả em?
Kurapika nhìn quanh, có công việc nào mất thời gian một tí để ném cho Chrollo không nhỉ?
- Anh á? Gọt vỏ rau củ đi, tiện bào nhỏ ra luôn nhé.
Em chưa đợi Chrollo phản ứng đã đẩy nguyên một rổ đủ loại cà rốt, su hào các thứ vào người hắn rồi quay mặt đi, để anh chàng đứng ngơ ra vài giây rồi mới ý thức được tình hình.

Nghĩ đi nghĩ lại, đường nào hắn cũng thấy Kurapika đang giao việc để cầm chân mình, hạn chế những "hành vi khó kiểm soát" mà Chrollo đang dự định trong đầu. Nhưng không sao, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do, mà trai đẹp lươn lẹo đây thì thiếu gì cách.

Chrollo đặt rổ rau xuống, gọi với sang phía bếp:
- Kurapika ơi, dạo này anh không vào bếp nên quên mất cách gọt mấy thứ này rồi, em làm mẫu giúp anh được không?
Nhưng xui cho hắn, người hắn muốn chưa kịp nhìn sang thì Gon đã nhanh nhẹn chạy đến vì cậu bé đang đứng gần đó, nhóc nhiệt tình cầm lấy rổ rau, cười toe toét.
- Anh không quen gọt rau củ hả? để em chỉ cho, em rành lắm!

Căng rồi, chuyện này không nằm trong dự tính của hắn, ai mà biết được tự nhiên thằng bé này lại xen vào đâu chứ. Khổ nỗi, Gon ngây thơ đơn thuần, cậu thấy Chrollo có vẻ đang gặp khó khăn nên chỉ muốn giúp thôi, vậy mà vô tình lại gây cản trở.
- À không, anh...
Chrollo thoáng bối rối, bắt gặp ánh mắt của Kurapika đang hướng về bên này, hắn đành bất lực gãi đầu.
- Ừ đúng rồi, vậy em gọt mẫu vài củ cà rốt cho anh xem đi.
- Mà cảm ơn em nha, tự dưng lại phiền em ghê.
- Trời có sao đâu anh, em búng tay một cái là xong liền.

Lúc này, Hisoka lắp ráp khung lều và Illumi đang phủ bạt vải đã trông thấy tất cả, hai tên "anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt" cười như được mùa, tí thì làm hỏng cả lều.
- Tao biết ngay, đâu ra mà ngon ăn vậy con ơi.
- Nói ảnh quê là ảnh giận liền.
- Nè nha, tao cá với mày lát nó đăng khùng đăng điên cho coi.

Vài phút sau khi giả vờ chăm chú nghe hết bài hướng dẫn của Gon, Chrollo vừa bắt tay vào việc vừa suy nghĩ phương án B. Khó khăn lắm mới được ở gần Kurapika mà không bị dòm ngó, hắn phải tận dụng cho bằng được.

Không biết đã nghĩ ra điều gì, hắn lại cất giọng gọi:
- Kurapik-
- Anh Kurapika qua đây nếm giúp em với, em mới nướng thử vài miếng nè.
- Đây đây chờ anh chút.
-...
Giây phút ấy, con cáo đen nọ chỉ biết sững người. Thật luôn hả? Tận 2 lần? Thậm chí Chrollo còn tưởng Gon đang cố tình bày trò chọc phá hắn, nhưng nhìn biểu cảm thật thà của cậu, hắn thừa nhận là do mình xui. Cơ mà đen đủi đến liên tiếp nhau như thế này, có lẽ Chrollo nên xem lại cách ăn ở.

- Thôi, chắc vũ trụ gửi thông điệp chúc bạn may mắn lần sau rồi.
Hắn thở dài ngồi phịch xuống, tiếp tục bào chỗ rau củ mà có lẽ cả dòng họ ăn còn chưa hết. Hình như Chrollo lúc này hơi bức bối trong người, cần phải làm việc cường độ cao để giải toả nên tốc độ bào su hào nhanh gấp mười lần vừa nãy, nói thẳng ra là giận cá chém thớt. Ai đi ngang qua nhìn vào có khi lại tưởng hắn đang thi triển nhẫn thuật, Illumi thấy vậy liền tò mò chạy tới xem.

- Mày định xử hết nguyên ruộng su hào hả, vừa phải thôi chứ.
- Kệ tao, rảnh quá ha còn qua đây hóng.
- Có thằng Hisoka rồi còn gì, tao chạy đi chơi xíu có sao đâu.
- Ê coi chừng cắt vào tay má!
- Mày nghĩ tao là ai hả Illu--á!

Đấy biết ngay, hắn "đồ sát" su hào với tốc độ bàn thờ như thế, không xước tay chảy máu mới lạ.
- Vừa lắm, cho chừa cái tật ra vẻ.
- Lát tao cho mày nhịn.
- Ờ sợ ghê.
Illumi đâm chọt xong xuôi thì nhởn nhơ nhảy chân sáo đi mất, bỏ lại Chrollo chán nản gác dao sang một bên rồi gục mặt xuống, kế hoạch với Kurapika chẳng ra đâu vào đâu, giờ tự nhiên còn bị đứt tay, hắn có đi thỉnh kinh đâu mà hôm nay gặp lắm kiếp nạn thế?

Hơn năm phút trôi qua, Chrollo ỉu xìu ngồi đờ ra một chỗ, máu từ vết thương nhỏ xuống vài giọt rồi mà còn không biết. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu hắn phát ra một giọng nói hờ hững quen thuộc, nhưng không biết tại sao bấy giờ hắn lại thấy nó thật dịu dàng.
- Có sao không vậy? Anh đang chảy máu kìa.
Anh chàng ngạc nhiên ngước lên, thấy người mình vẫn luôn mong ngóng suốt từ nãy đến giờ đang đứng ngay trước mặt, hắn chợt ngơ ngác rồi đáp vội:

- Anh sơ ý nên cắt vào tay thôi, không sao đâu.
- Không sao cái gì? Máu chảy tùm lum rồi, sơ cứu đi chứ.
Dứt lời, Kurapika đưa cho hắn một chai nước suối, một lọ oxy già cùng vài miếng băng keo cá nhân. Chrollo bất ngờ đến mức tay chân luống cuống, cầm chai nước còn chẳng vững, băng keo mở mãi không xong. Em toan quay người rời đi, nhưng trông thấy hắn lóng ngóng như thế thì phì cười rồi cũng từ tốn ngồi lại.

- Anh là trẻ con hả? Sơ cứu cũng không biết là sao trời?
- Gì? Anh biết chứ, đây anh làm cho xem.
- Thôi thôi, chờ anh băng xong chắc đến mai.
Em mở nắp chai, rót nước lên ngón tay đang nhỏ máu của hắn, chấm oxy già, nhẹ nhàng lau sạch rồi tách băng dính dán kín lại. Xuyên suốt cả quá trình, Kurapika vô cùng tập trung, em không để ý mình đang chạm vào tay Chrollo một cách hết sức tự nhiên.

Từng cái chạm của Kurapika lướt qua tựa như bông gòn, khiến cho não bộ Chrollo nhất thời ngưng hoạt động. Khỏi phải nói hắn sung sướng đến cỡ nào, con cáo đen hận không thể cầm loa hét um sùm rằng người đẹp đang quan tâm hắn, người đẹp băng bó cho hắn. Hisoka đâu? Illumi đâu? ra đây mà mở mang tầm mắt đi này!

Chrollo híp mắt cười, tay còn lại chống cằm ngắm nghía em say sưa, hai đứa kia mà ở đó chắc kiểu gì cũng phán là tên này mê muội quá, mắt muốn hiện ra hình trái tim luôn rồi.
- Em đang lo lắng cho anh hả?
Động tác của Kurapika chợt ngưng lại.
- Nói linh tinh gì vậy? anh cứ ngồi đó một cục thì biết chừng nào mới làm xong việc hả? Tôi không muốn mọi người phải chờ bữa trưa đâu.
- Em để anh tự xử lí cũng được mà.
- Nãy anh có làm được đâu mà nói.

Hắn cười hoà hoãn, giơ tay lên đầu hàng.
- Rồi, anh thua, anh không biết thiệt.
- Vậy thì ngồi im giùm đi.
- Đây ngồi im luôn, mà cảm ơn em nha, sao em dễ thương quá vậy?
- ...

Kurapika đột nhiên thấy vui vui. Bởi lẽ đối với em, Chrollo cái gì cũng biết, chuyện gì cũng hay nên khi chứng kiến khoảnh khắc hắn vụng về như vậy, tự dưng khiến cho em cảm thấy mình giống như người thắng cuộc, mặc dù nguyên nhân của trạng thái lơ ngơ kia là do sự xuất hiện của em. Hoá ra Kurapika nhà ta vẫn còn trẻ con lắm.

Xong việc, bé con quẳng lại một câu:
- Nhớ cẩn thận hơn.
Rồi bước đi nhanh như cơn gió, để lại người nào đó đã bị hút mất hồn. Chrollo xoa xoa ngón tay được băng kĩ càng, thì thầm đủ cho một mình hắn nghe:
- Em cứ như thế này thì anh hết thích em kiểu gì đây hả?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro