Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả gửi gắm đến người đọc:

WARNING: OCC‼️

đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên có thể khá là sơ sài và lủng củng. Nếu có góp ý gì xin hãy góp ý nhẹ nhàng ạ, tớ xin cảm ơn mọi nguời nhiều vì đã dành thời gian ra để đọc ạ. Mong là truyện tớ sẽ mang niềm vui đến mọi người

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

"Này cậu đến hơi trễ đấy"

"Tớ xin lỗi nhé, tại tớ có việc bận ấy mà"

"Có người nãy giờ chỉ chờ cậu tới thôi đấy, mà cậu nỡ lòng nào tới trễ đấy _ à"

Cậu bạn vừa cất giọng nói lên liền liếc sang nhìn Kurona đang ngồi một góc trong nhà hàng. Hôm nay là ngày họp lớp cấp ba, địa điểm là một nhà hàng khá to gần trường cấp ba của _. Nhà hàng trang trí theo phong cách cổ điển và bình yên. Dù là một nhà hàng bình dân nhưng trang trí lại trông như giống một nhà hàng cao cấp năm sao.

Câu bạn kia vừa nói xong cậu nhìn theo hướng mà cậu ta nhìn. Cô vừa thấy anh bất chợt mặt cô đỏ ửng lên vì ngại. Vừa đúng lúc _ nhìn anh, anh cũng quay sang qua nhìn cô và hai ánh mắt chạm nhau làm nhịp tim đối phương đập nhanh một cách bất thường.

Cô ngại ngùng tiến về phía anh và ngồi xuống. Không khí bây giờ ái ngại vô cùng nhưng mà chỉ có anh và cô cảm thấy như vậy. Bỗng có một cô bạn cũng lại gần đứng sau hai người nhìn _ và hỏi:

"_ lâu ngày chưa gặp cậu, cậu này càng xinh nhỉ không biết cậu có người yêu chưa?"

"Tớ vẫn chưa có người yêu, tớ vẫn còn đang chờ một người đáp lại tình cảm của tớ" Giọng cô nhỏ dần từ từ khi đề cập tới vế sau và khẽ mĩm cười

Sau khi cô đáp, tất cả mọi người cũng ngầm hiểu rằng là người mà _ đang đề cập tới là ai. Đó là anh chàng baby shark doo doo doo có mái tóc màu hồng đang ngồi kế bên cô chứ còn ai nữa.
Lý do tại sao mà mọi người biết người mà cô đang đề cập tới là anh chàng cá mập kia thì cùng về lại vào khoảng thời gian cấp ba nhé.

[..]

Vào năm lớp mười, vào ngày đầu tiên nhập học của cô này nữ sinh tên là _. Cô đang chạy trên hành lang để nhanh chóng tìm lớp học của mình thì lại va trúng một người. Đồ đạc và sách vở cô rớt hết dưới sàn. Trước mặt cô là anh chàng mái tóc màu hồng khá là nổi bật, có đôi mắt thu hút, hàm răng trông giống như một con cá mập, biểu cảm trên mặt anh rất lạnh lùng và đặc biệt người đang đứng trước mặt _ thật sự rất đẹp trai. Cô đoán người này có phần hung dữ. _ thầm nghĩ chuyến này không bị đập thì chắc cũng bị hẹn ra cổng trường thôi.

"Này, cậu có sao không? Tôi xin lỗi đã đụng trúng làm cậu té nhé" Giọng anh ấp ám nhẹ nhàng hỏi cô

Khác với suy nghĩ của cô, anh là một người diệu dàng không hề hung dữ như cô thầm nghĩ. Mọi suy nghĩ xấu của anh trong đầu của cô cũng vứt đi hết và bây giờ trước mặt cô là người con trai diệu dàng có tone giọng ấm áp đang hỏi thăm cô lúc này. Mặt _ lúc này đỏ như quả cà chua chín, cô ngại không nói nên lời. Tim cô đập loạn xạ lên như muốn nổ tung ra, cả thân cô rung rẩy từ từ dần đứng lên. Thấy cô rung rẩy anh nhẹ nhàng giúp cô đứng dậy và giúp cô gom đồ đạc. Sau khi gom xong cô liền nói:

"T-tớ xin lỗi cậu nhiều nhé, vì tớ đụng trúng cậu và làm phiền cậu nhiều rồi" Cô vừa xin lỗi vừa ríu rít cúi đầu đầy tội lỗi trước mặt anh

"À, k-không sao đâu, cậu là học sinh khối mười vừa mới chuyển vào đúng chứ? cậu học lớp nào để tớ giúp cậu tìm lớp" Anh bối rối khi thấy cô đang cúi đầu xin lỗi anh

"Đúng rồi tớ là học sinh vừa chuyển vào, tên tớ là _ tớ học lớp 10A1 ấy"

"Cậu tên _ sao?, tên cậu đẹp lắm đấy giống như cậu vậy. Tớ tên là Kurona Ranze, mà tớ cũng học 10A1 đó, để tớ dẫn cậu tới lớp học nhé? "

"Thật sao, may mắm quá tớ cảm ơn cậu nhiều" Cô mỉm cười và cảm ơn anh

Nụ cười ấy thật đẹp đến nhường nào làm tim anh hững lại một nhịp và anh chợt nhận ra mặt mình đã đỏ lúc nào chẳng hề hay biết bây giờ trong tâm trí của anh chỉ là nụ cười của em thôi. Nụ cười của em làm cho anh nhớ đến một loài hoa được nở vào mùa xuân đó là hoa Bạch Đào. Nụ cuời của em và nó có đặc điểm chung đó là rất xinh đẹp và quý hiếm. Tại sao lại là xinh đẹp và quý hiếm? bởi vì nụ cuời em có một vẻ đẹp nào đấy thu hút anh phải suy nghĩ về nó mãi và vì em là độc nhất vô nhị chỉ có một trên thế giới này thôi, sẽ không có bản sao thứ hai nào cả.. Nụ cười ấy đã làm con tim của anh xao xuyến vì vẻ đẹp ngây ngô của nó mang lại cho anh, anh không thể nào quên đi nụ cười ấy được như thể nó đã in sâu vào tâm trí của anh và thậm chí sau này anh cũng chẳng quên được nụ cười đấy. Phải chăng anh đã yêu _ từ cái nhìn đầu tiên?

Kể từ đấy, anh và _ là đôi bạn thân của nhau trong lớp không một ai là không biết nó không chỉ là tình bạn mà có thể hơn thế nữa cơ và cả lớp điều biết một điều rằng anh đã thích cô nhưng cô luôn phủ nhận điều đó và nghĩ nó không bao giờ xảy ra.
_ à , em ngốc thật đó.

Làm gì mà có tình bạn khác giới chứ, lâu ngày em chơi với Kurona cũng đã nảy sinh tình cảm nam nữ với anh nhưng em lại chẳng nói cho ai cả và mặc dù em có dấu đi chăng nữa thì cả lớp hết rồi, sự quan tâm của em dành cho anh thể hiện rành rành ra thế kia cơ mà

Sự quan tâm của hai người thể hiện ra một mạch mọi người trong lớp nhìn vào cũng biết rằng hai người đang thích nhau, nhưng hể hỏi tới rằng có thích nhau kh thì cả hai điều phủ nhận rằng chẳng có tình cảm nào ở đây cả. Tất nhiên là chẳng ai tin cả nhưng cũng giả bộ tin rằng lời nói của hai con người đó là sự thật.

Anh thường hay để ý rằng lúc nào em cũng cầm trên tay một hoặc nhiều kẹo. Anh hỏi em thì em mới bảo rằng em thích ăn kẹo lắm, siêu thích ăn kẹo luôn. Em thích tất cả các loại kẹo như kẹo dẻo, kẹo mút,... Từ lúc Kurona biet rằng cô thích ăn kẹo thì trên bàn cô ngày nào cũng có để một cục kẹo. Cô đi hỏi mọi người khắp nơi mà chẳng ai nhận rằng của mình, kể cả Kurona. Nhưng ai cũng thầm đoán ra được là Kurona để trên bàn của em cả. Đúng thật là Kurona để, nhưng mà tại sao anh không nhận chứ? tại vì anh ngại chứ sao. Cả lớp điều biết là anh mà sao em không biết vậy? _ à, em ngốc thật đó.

Ngày qua ngày, mỗi ngày trên bàn em điều xuất hiện một cục kẹo nhưng là nó đã được mặc định sẵn ở đó. Cho dù em đã cố gắng tìm ra danh tính người đã hằng ngày gửi tặng cô những viên kẹo nhỏ xinh này, tuy nhiên cũng chẳng tìm được một chút manh mối nào về người này. Nhưng cô đâu biết rằng người ngày nào cũng gửi tặng cô nhưng viên kẹo nhỏ xinh này chính là bạn thân khác giới của cô cũng là người mà đêm nào cô cũng thầm thương trộm nhớ đâu chứ.

Cho đến khi lúc tốt nghiệp, cả hai người điều không ai thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương biết vì nghĩ rằng đối phương chẳng hề thích mình, nếu như thổ lộ mà đối phương từ chối thì thật sự rất quê. Chỉ dám dấu trong thanh tâm này của mình dù rất muốn nói cho đằng ấy biết mình thích cậu đến nhường nào. Tại sao hai người rõ ràng điều có tình cảm nhưng chẳng thể đến được với nhau cơ chứ?

Và ngày qua ngày cứ thế, hai người chỉ biết quan tâm nhau với danh nghĩa là bạn bè thôi, không hơn không kém. Sao hai người ngốc thật đấy, ai cũng biết rằng hai người thích nhau mà sao hai người chẳng biết gì hết vậy

Tấm ảnh tốt nghiệp hai người chụp chung nếu không nói thì người khác nghĩ hai người là một cặp nam nữ chứ không phải là bạn thân, vì nhìn vô hai người rất chi là hợp đôi ấy chứ.

[..]

Trong buổi tiệc, anh và cô nói chuyện với nhau rất nhiều, cùng nhau kể chuyện ngày xửa ngày xưa, cùng nhau kể lại những kỉ niệm đẹp thời học sinh của hai người như là: Trốn học bị phát hiện và phải làm bản kiểm điểm, hay là nói chuyện nhiều quá cả hai cùng nhau bị ra ngoài hành lang đứng, hoặc là chét mắt mèo lên ghế thầy cô và còn nhiều kỉ niệm khác nữa. Mọi người thường hay gọi bọn họ là cặp đôi báo trường lớp

Sau buổi tiệc, anh hẹn cô ra sau nhà hàng. Anh đứng ở đó, không khí ở đó im lặng cho đến khi em mở lời:

"Cậu hẹn tớ ra đây có việc gì đó?"

_ vừa hỏi xong, Kurona không trả lời mà dúi vào tay cậu một móc khoá hình cá mặp trắng nhỏ xíu rất dễ thương, có hàm răng sắc nhọn đang nhe ra. Cô thấy nó rất là dễ thương, dễ thương như người đưa nó cho cô vậy..

Bỗng anh khẽ lấy lại con cá mặp và lại dúi vào tay cô một cục kẹo. Cục kẹo này trông quen quen lắm. A! nhớ ra rồi, là cục kẹo mà ngày nào lúc trước cô đi học cũng có trên bàn học của cô. _ nhìn cục kẹo rồi lại nhìn anh. Mặt của anh bây giờ cũng đỏ ửng, chợt mặt cô chẳng biết từ lúc nào lại đỏ theo Kurona cả. Cô cũng thầm đoán ra được người năm ấy đã ngày nào cũng tặng cô cục kẹo ấy đó chính là Kurona- anh chàng cá mặp ngày đêm cô thầm yêu. Anh ngại cũng chẳng nói được gì, cố gắng lảng tránh con mắt của cô đang nhìn phía anh. Thấy anh chẳng nói gì cô liền chủ động nói:

"Vậy là.. cậu là người ngày lúc đấy ngày nào cũng để kẹo trên bàn của tớ sao?"

"Đ-Đúng rồi đấy"

Cuối cùng anh cũng chịu mở lời. Không khí bây giờ im lặng đến ngại ngùng. Cô lúc này ngại đến nổi chẳng nói được câu nào nữa, anh thì còn ngại hơn cô nữa cơ. Để phá vỡ sự im lặng này anh dùng hết sự can đảm của mình để nói

"T-Thật ra, t-tớ thích cậu lâu rồi. Tớ có cơ hội để làm bạn tr-"

"Tớ đồng ý, thật ra t-tớ cũng thích cậu lâu lắm rồi!"

Kurona chưa kịp nói hết câu thì cô đã biết trước được anh định nói gì rồi. Vậy là tình yêu của anh đã được đáp trả rồi sao? Vậy là câu nói bấy lâu nay cô mong chờ nghe được từ chính miệng của anh đã được nói ra rồi sao? Vậy là cả hai đã thành một đôi rồi sao?

"Cậu cũng thích tớ sao, _?" Kurona sau khi nghe câu trả lời của _ , anh có phần bất ngờ

"Tớ thích cậu lắm đấy, thích nhiều hơn là cậu nghĩ đó, Kurona à"

Sau khi cô vừa đáp, Kurona liền lao tới ôm cô vào lòng, _ thấy anh ôm cô vào lòng cũng đáp trả nó. Khoảng cánh của hai người bây giờ thực sự rất gần, gần đến độ cả hai đều nghe được nhịp tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực của nhau. Anh dụi đầu vào hõm cỗ của cô, cô dụi đầu vào lòng ngực của anh, hai người cứ thế ôm nhau một khoảng thời gian khá dài

Vậy là tình yêu của anh cũng đã được đáp trả một cách xứng đáng rồi ư? Bây giờ anh chỉ muốn nói với cả thế giới rằng cô đã là của anh, là của Kurona Ranze này rồi

Đó là lý do tại sao mấy ngày hôm nay anh lại vui vẻ đến lạ thường. Trước giờ ai cũng biết rằng anh là một người hướng nội mà sao tự nhiên mấy ngày nay lại vô tri đến lạ thường. Đúng thật là chẳng ai bình thường khi yêu cả

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Update: 27/04/2024 | 22h47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro