1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc lời nói đầu để hiểu chương 1 một cách trọn vẹn, xin cảm ơn.

Chương này tớ xin phép sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất.

.
.
.

- Chúng mình chia tay thôi, T/b. Xin lỗi...

Atsumu Miya muốn mối quan hệ tình cảm của chúng tôi kết thúc. Giữa thu, luồng gió ấm lướt bon bon trên nhành cây khẳng khiu và trơ trụi. Lá vàng lào xào, rộn ràng dưới gót chân như lấp đầy khoảng trống yên lặng giữa hai chúng tôi. Thời tiết thế này phù hợp để một mối quan hệ chia ly và rạn nứt, chắc là vậy.

Tôi nhận ra Atsumu đang ngóng chờ chút phản ứng và một lời hồi đáp từ mình. Tai tôi lùng bùng, khoé môi giật giật.

- Ừ.

Gắng gượng nặn ra vỏn vẹn một chữ khô và yểu xìu, đôi mắt tôi mệt mỏi và biếng nhác nhìn xuống mũi giầy của mình. Cố ý kéo nếp khăn len quấn cổ cao lên một chút như để che lại chóp mũi đỏ ửng và cay xè của mình, tôi chẳng nói thêm lời nào nữa, không đòi hỏi giải thích, không chửi mắng, không khóc ầm, cũng không níu giữ. Vốn dĩ trong lòng tôi đã luôn tồn tại một niềm tin rằng tình cảm của người bạn trai dành cho mình chỉ đơn thuần là thứ gì đó rất tạm bợ, rất nhạt nhoà. Có lẽ trong mối quan hệ khập khiễng này, tôi yêu đối phương của mình đến tận chín mươi chín phần trăm. Một phần trăm còn lại thuộc về Atsumu Miya.

Nghe được lời muốn nghe, Atsumu chậm rãi quay người bước đi. Cái bóng to lớn của anh đổ dài trên nền đất khi nắng tràn về. Tôi thực sự rất thương Atsumu Miya, từ tận đáy lòng này. Quen biết anh được tám năm trời qua thằng bạn thân Osamu, tôi biết rất nhiều thứ về anh, cũng hiểu rất rõ việc anh không yêu ai được lâu dài. Thế nhưng khi anh tỏ tình, nói rằng anh rất thích cái dáng vẻ nhiệt huyết và hăng say của tôi đối với thiết kế thời trang, tôi vẫn đồng ý sau khi trằn trọc suy nghĩ về căn bệnh sức khoẻ tâm thần của mình.
Có lẽ như tôi đã nghĩ bản thân có thể thay đổi được Atsumu, thậm chí nghĩ sự thương yêu đến từ bạn trai có thể thay đổi được cái chứng rối loạn nhân cách ranh giới đeo đuổi mình dai diết trong thời gian dài.

Lấy hết những dũng khí còn sót lại trong cái kén tự tôn, tôi sau cùng vẫn quyết định hỏi.

- Là vì người đó sao? Cô gái anh thích hồi cao trung mà anh vô tình gặp trong đám đông cổ vũ ở trận bóng rổ tháng trước.

Atsumu ngừng bước, nhưng không ngoảnh đầu lại. Phải mất đến gần một phút nghĩ ngợi, anh mới trả lời thắc mắc của tôi. Nhưng giọng anh nghẹn, trầm, và lắng, không giống như cái tông bỡn cợt trẻ con, thích nói và thích đùa như thường ngày.

- Ừm.

Tim nhói một nhịp, tôi ậm ừ gật gù rồi cũng quay đầu rảo bước. Biết thế là đủ rồi, có vẻ căn bệnh này của tôi cũng mẫn cảm. Từ những lúc đôi mắt màu hạt phỉ của Atsumu ngó nghiêng nhìn người con gái có mái tóc dài và dáng người dong dỏng trên khán đài ở trận đấu bóng rổ giữa các trường cao đẳng tháng trước là tôi đã hiểu tỏng mọi thứ. Biết Atsumu lâu, cũng không khó để tôi nhận ra người đó là gu của anh. Những năm cao trung cùng nhau ra quán cà phê hay karaoke làm bài nhóm, có cả Osamu nữa, cứ hễ cô gái nào nuôi tóc dài và xoắn nhẹ ở đuôi, mắt tròn tròn và đặc biệt cười xinh là Atsumu sẽ nhìn suốt.

Có lẽ như tôi đã thử, và đã sai lầm.

Những bước đi dần dà trở nên nặng nhọc hơn. Ngón tay tôi cào cấu vào nhau đến rỏ máu, môi khô run lẩy bẩy. Chữ ừm chóng vánh bật ra từ cuống họng của Atsumu tua lại trong đầu tôi không dứt. Chỉ đến khi thị lực nhoè đi, tôi mới nhận ra hai mắt ầng ậng nước.

Tôi chịu không nổi nữa. Bản thân dừng bên cạnh một hàng rào chắn của bãi đất trống, oà khóc rền rĩ.

Mảng trời ửng hồng và vời vợi. Tầng mây đặc quánh lấp ló sau hàng cây thẳng tắp của con phố vắng tanh.

Tôi cố quệt thế nào nước mắt cũng chẳng ngừng tuôn.

Bị ruồng bỏ dẫu chỉ là một trong những nguyên tố, thế nhưng có lẽ như chứng BPD chết bằm của tôi lại tệ thêm ngày hôm qua một chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro