2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————

"Chào mừng đã đến trại huấn luyện của trường chúng tôi"- Kuroo dùng câu từ mang vẻ chào đón, nhưng chất giọng và gương mặt trái ngược hoàn toàn.

"Cảm ơn vì đã tiếp đón"- Daichi không kém cạnh, sát khí toả ra xung quanh khiến không khí giữa hai đội trở nên căng thẳng. Cái bắt tay của hai vị đội trưởng chặt đến nổi như muốn bóp nát xương người kia.

"Yahooo, Tobio-chan, chibi-chan!"- Oikawa lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng.

Kuroo thấy người đẹp Aoba Johsai thì liền không đôi co với Daichi mà liền tiến lại phía người kia.

"Tooru-chan"- Kuroo kêu tên cậu, thành công thu hút sự chú ý từ Oikawa và cả những người khác.

"Rất vui khi được gặp lại em"- Kuroo mỉm cười với Oikawa, vẻ đáng yêu luôn có trên gương mặt Oikawa khiến hắn không kiềm được mà đưa tay lên ngắt má cậu một cái, mà hắn quên mất còn có nhiều người xung quanh đây...

"N-nè Kuroo, anh biết mình đang làm gì không?"- Oikawa với gương mặt ửng hồng có gạt bàn tay đang xoa nắn đôi má bánh bao của mình.

Kuroo khi chợt nhận ra hành động của mình thì vội rụt tay lại, hắn có chút ngại nhưng không đáng kể đâu.

"Ahaha...giỡn thôi mà, anh chỉ muốn xem phản ứng của Tooru-chan thôi haha"- Kuroo tìm đại một lí do biện mình cho hành động ngại ngùng lúc nãy, rồi hắn khoác vai Oikawa mà cười đùa như thể hai người là anh em thân thiết.

"Nhưng thật ra do Tooru-chan đáng yêu quá nên anh không nhịn được nên mới nựng má em đấy"- Kuroo thấp đầu thì thầm vào tai Oikawa.

"Tôi đẹp trai chứ không đáng yêu nha!"- Oikawa nghĩ rằng những lời thì thầm vừa nãy là đùa, chứ cậu đâu ngờ tên này thích cậu thật đâu.

Kuroo bất lực trước Oikawa, hắn đã làm tới cỡ đó rồi mà cậu vẫn nghĩ hắn đối với cậu là tình anh em, tình đồng chí? Thế thì phải công khai thả thính thì may ra Oikawa xinh yêu của hắn mới nhận ra.

"Này Kageyama, cậu có thấy những gì tớ vừa mới thấy không?"- Hinata đang còn sốc trước hành động của Kuroo.

"Anh ấy...nựng má Oikawa-san!"- Kageyama có cảm giác khó chịu, dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía Kuroo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro