1.Người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trong một con hẻm nhỏ vắng tanh người đang phát lên tiếng hét thảm thiết, có một nữ sinh nằm bẹp ngay cuối hẻm. Đầu tóc bị cháy xém gần hết, đồng phục nữ sinh bị xé tan nát lộ cả nội y, cơ thể chi chít các vết rạch còn đang chảy máu loang lổ dưới đất.

     Cô gái run run, ngước mặt lên nhìn đôi đồng tử màu vàng kim lóe sáng lên trong góc hẻm không tia sáng nào lọt vào. Xung quanh đều thật tối tăm và đáng sợ, cô chỉ thấy mỗi đôi mắt mèo đang trừng lên nhìn cô như muốn xé xác cô thành trăm mảnh lóe lên trong bóng tối.

- Xin cậu...xin cậu hãy tha cho tôi! Tôi với cậu không hề quen nhau, tại sao lại muốn giết tôi vậy chứ?? - Cô ấy bật khóc nức nở, hai tay ôm lấy mặt.

     Người trong đứng trong bóng tối đó khẽ chau mày, xoay con dao trong tay rồi khuỵu xuống, lục lọi thứ gì đó và lấy ra cây kim đã được xỏ chỉ sẵn. Tiến gần lại với cây kim trong tay, đôi môi nhỏ mấp máy:

- Ồn ào quá...im lặng chút đi..!

- Cậu..! Cậu...định làm tôi?!! Tránh xa tôi ra!! Á...hức hức.... - cô ta hét toáng lên đầy sợ hãi, lùi về phía sau. Cậu kéo tay cô lại, cẩn thận đâm xuyên cây kim vào khóe miệng cô rồi thành thục khâu miệng cô lại để lại những tiếng nấc đau đớn không thể làm gì được.

     Sau khi hoàn tất công việc, cậu mỉm cười nhìn cô gái trước mặt không còn ồn ào nữa. Hài lòng đứng dậy, phủi phủi tay rồi cúi xuống nhặt con dao, dí thanh sắt nhọn hoắc đó sát vào cổ cô cứa nhẹ, một dòng máu tươi lại tràn ra. Đôi đồng tử lạnh lẽo ấy nheo lại, kí ức của buổi trưa hôm nay lại ùa về trong đầu cậu

     < Flashback >

     Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, cậu đang núp đằng sau thân cây, đôi mắt hướng về đôi nam nữ đang trò chuyện đằng xa. Khuôn mặt nam nhân tóc đen ấy đỏ bừng xen lẫn ngạc nhiên, ngượng ngùng nhìn người đối diện. Không khí giữa hai người có chút ngột ngạt, cô gái bỗng chủ động tiến tới nói cái gì đó rồi nắm cà vạt anh kéo xuống, hôn anh một cái rồi lại chạy đi. Để lại anh đang trong trạng thái sững sờ, sau đó lại cười nhẹ chạm vào môi mình và rồi cũng quay lưng bước đi

     Phải! Cậu đã chứng kiến tất cả, từng sự việc một! Vừa rồi người bạn thân từ nhỏ của cậu đã đi hôn một người khác không phải cậu, cậu biết rằng anh không yêu cậu nhưng mà cậu yêu anh! Yêu từ rất lâu rồi, nhưng lại sợ ba từ ' Em yêu anh ' phá vỡ tất cả không còn lại một gì. Chỉ biết nhìn anh thân mật với bọn con gái khác và họ âu yến nhau. Khi ấy tâm can cậu chợt dấy lên một khao khát kì lạ, mang đến cho cậu thứ cảm giác thèm khát và cậu thích nó! Nó rất tuyệt, và cậu chợt mỉm cười. Chẳng phải...sẽ tuyệt hơn nếu tất cả bạn gái của anh nên tận hưởng cùng cậu hay sao? Giờ tới lượt cô ta nhỉ?

     < End flashback >

     Hít một hơi thật sâu để kiềm chế thứ cảm giác ấy, nhấc cổ áo cô lên, ghé sát mặt cậu vào mặt cô ấy mà thì thầm:

- Chắc hẳn đang thắc mắc sao lại à..? Thắc mắc tôi ai à...? Thế thì...nghe cho đây, để xuống Hoàng Tuyền vẫn nhớ tới tôi, tên tôi Kenma Kozume. Và còn nữa, người duy nhất thể bên Kuroo Tetsurou...chỉ thể Kenma này...

     Vừa dứt câu, cậu một nhát đâm chết cô gái vẫn đang trợn mắt lên. Thả cô ra, quăng cây dao đi và xách balo đi ra khỏi con hẻm

- Hmmm...một con quái vật cấp A tầm thường, chưa tìm thấy con boss....

-------------------------------------------- END----------------------------------

OMG...không ngờ rằng fic đầu tiên Pan viết về KurooKen lại đậm chất yandere như thế!! TvT

Đúng là lời văn của Pan còn sơ sài thật!!! Có gì sai sót mong các cậu nhận xét, góp ý giúp Pan! TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro