từng thích mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo và Kenma gần nhà nhau và ai cũng biết sự thật hiển nhiên ấy.

Nhưng việc Kenma luôn thích thầm chàng trai có mái tóc rối xù ấy thì không phải ai cũng biết.

Kenma không có tình yêu sét đánh với Kuroo, cậu đâu có phải thuần gay từ hồi 7 tuổi đâu. Tình cảm bối rối nhộn nhạo đó được tích trữ qua năm tháng như cách những giọt mưa vô hại bào mòn đá vậy.


-Từ từ chậm rãi nhưng thấm thía-

Để rồi đến lúc nhận ra thì Kenma đã chẳng thể vô tư nắm tay Kuroo trên đường đi học như lúc trước nữa rồi. Nếu nhìn vào có lẽ sẽ thấy cậu đang lẫn lộn giữa tình cảm của một đôi bạn thơ ấu lâu năm với tình cảm giữa cặp tình nhân. Nhưng biết không, tình yêu và tình bạn vốn chẳng hề khác nhau bao nhiêu, trong đó đều có sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, sẻ chia, có cả ghen tuông giận hờn, thứ duy nhất khiến tình yêu đôi lứa khác với bao nhiêu tuyến tình cảm ấy đó là bởi vì nó rẽ ngang sang cả sự khao khát về thân thể của nhau : Kenma đã có ý muốn hôn Kuroo một lần, dù chỉ là ý nghĩ chợt vụt đến trong tâm tưởng nhưng cậu hiểu; ah, đó là tình yêu.

Kenma yêu thích những ngày mưa nhất. Mưa ròng rã từng giọt một, nặng nề. Gây ra những sự ướt đẫm khó chịu, đôi khi là những cơn cảm cúm. Kenma không thích mưa ở điểm ấy. Nhưng khi trời mưa, cậu được đi chung ô với Kuroo. Bởi lẽ vì gần nhà nhau nên Kuroo vẫn luôn gọi cậu đi học và những ngày mưa, thì cả hai lại đi chung ô. Kenma có thể tự vác ô được, cậu không lười tới mức thế, nhưng trong một lần khi cơn mưa rào đầu hè đến một cách thật bất chợt khi còn đang ở trường, hôm đó cậu quên không mang ô, dù dự báo thời tiết đã báo 90% khả năng hôm nay sẽ có mưa. Cậu cảm thán trong thầm lặng sự bất cẩn lẫn lười biếng của mình. Trong lúc rối bời nghĩ rằng bản thân có thể sẽ bị ốm sau khi dầm mưa về nhà thì Kuroo bước đến bên cạnh với cái ô tím than rộng mở ràng to như thế thì không thể nào loại ô đơn nhân được. Kuroo chạm khẽ vào vai cậu rồi nói :

- em không cần tuyệt vọng nghĩ đến việc dầm mưa về nhà đâu, em có thể đi chung ô với anh, nhà chúng ta gần nhau mà.

Yaku đứng gần đó cảm thán :

- aa gần nhà nhau thật thích, còn tao phải chạy mưa mà về đây này

- vậy em cho anh đi chung ô nhé Yaku-senpai - Lev vừa bật cái ô màu đỏ đậm của mình lên vừa nói

- nhưng đi với mày thì thà không đi còn hơn, việc đi chung cùng một cái cột đình treo một cái ô đơn chẳng thế khiến anh mày bớt ướt hơn khi về đến nhà- Yaku khẽ liếc xéo

- em buồn lắm đó Yaku-san ;-;

- nhưng nếu mày tranh quyền cầm ô thì mày sẽ không bị ướt đâu Yaku, Lev-cột-đình mới là đứa bị ướt như một sự từng phạt bởi vì cao một cách vô lý - Kuroo chen vào với nụ cười đểu giả đậm tính chọc tức và nêu ra một sự lựa chọn chọn tốt hơn cho người bạn của mình.

- Kuroo-san anh thật xấu tính, dù em có là người cầm ô thì em cũng không để Yaku-senpai bị ướt đâu, anh ấy quá nhỏ bé để có thể hứng nước mưa - Lev nhanh nhảu nói với giọng điệu vô thưởng vô phạt vừa trào phúng vừa chọc tức dù đầu óc đơn giản ấy hẳn nghĩ đó là điều hiển nhiên : Lev thực sự nghĩ rằng Yaku-san nhỏ con như vậy mà bị ướt mưa hẳn sẽ như hasmter ướt vậy, nó nghĩ như thế thì thật đáng thương ràng cái-cột-đình nên thứ chịu mưa thay cho hasmter nhỏ .

Bỏ xa tiếng cãi nhau lanh lảnh chìm dần trong mưa, Kenma sánh vai cùng Kuroo trong chiếc ô tím than. Ánh đèn đường phố phản quang qua những vũng nước đọng khiến con đường trở nên màu sắc hơn thường ngày, dễ dàng nhận ra cái oi bức thoang thoảng trong không khí vốn thấm đẫm hương sắc mùa hè. Kenma và Kuroo không nói lời nào cả, từng bước từng bước trên con đường phản quang ấy. Nhưng Kenma vẫn cảm nhận được, khi mà Kuroo khẽ quàng vai cậu rôi ẩn vào đường trong bởi những gót giày đạp tung tóe nước của trẻ con chạy nhảy, khi mà anh khẽ nghiêng cái ô sang mái đầu pudding của cậu và cả khi anh giữ ô trên đỉnh đầu cậu lâu hơn khi cậu vào nhà để đảm bảo cậu không bị ướt một giọt nào. Kenma đều âm thầm tận hưởng mọi cử chỉ dịu dàng ấy, cậu mong nó là cử chỉ của riêng mình chứ không phải với bất cứ ai. Yah cậu đã ích kỷ đó thì sao ?

- anh về nhé Kenma

- anh về cẩn thận Kuro

"Ngày mưa thật sự rất tuyệt"
K
                           _________

Ngày mưa thật sự rất tồi tệ.

Kenma đã từng thích những ngày mưa, nhưng giờ thì không. Hôm nay Kuro phải tham gia khóa định hướng chọn nghề cho năm 3, nhưng nó không được tổ chức ở trường mà lại ở trung tâm năng khiếu hay gì đó. Kuro không thể cùng Kenma đi học được, cậu sẽ phải tự che ô cho chính mình trong chiếc ô đơn xám tro của bản thân. Nếu chỉ đơn giản là che ô thì Kenma cũng không ghét ngày mưa đến thế, cậu chỉ mới ghét ngày mưa khi thấy Kuro cùng một cô gái khác đi chung trong chiếc ô tím than kia. Cậu thấy anh giữa đường phố vốn đông đúc, cậu nhận ra mái tóc rối bời ấy, chiếc ô màu tím than. Cậu chạy lại và định khép ô rồi chui vào vị trí bên cạnh ấy, hưởng thụ khuôn mặt bất ngờ của anh rồi lại được đối xử dịu dàng, nhưng không. Cậu nhận ra có một cô gái nữa đi sánh vai với anh. Cậu chợt hụt hẫng và cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên, rồi cáu bẳn và chợt nhận ra Kuro đi chung ô với ai cũng chẳng phải việc cậu có thể cấm cản.

Thế là cậu quyết định đi theo sau họ với hàng trăm ý nghĩ rối tung : cô ấy là bạn học ? Là người yêu bí ẩn ? Mới quen ? Sao cô ấy đứng gần Kuro thế, hay là Kuro mới là người cố ý đứng gần ? Cô ấy cười thật đẹp, nhìn thật tươi sáng, cô ấy thậm chí cao hơn cả mình! Cô ấy thấp hơn Kuro có tầm 10 cm thôi, một chiều cao lý tưởng cho cặp tình nhân...

Rồi Kenma bắt đầu để ý tới cử chỉ của Kuro : anh ấy nghiêng ô về phía cô gái ấy, anh ấy ẩn cô vào phía bên trong khi có nước văng, anh ấy nói chuyện và cười kìa..

Kenma bỗng cảm thất mất đi một thứ gì đó mà cậu vốn cho là của riêng mình. Cảm giác mất mát ấy kéo theo những suy nghĩ về tương lai khi cậu phải đối mặt với Kuro trong lễ cưới của anh ấy với cô gái dịu dàng nào đó, cậu chúc mừng anh, nhìn thấy anh hạnh phúc khi có con cái, anh ấy sẽ là người bố tuyệt vời.. Cậu lan man với dòng suy nghĩ của mình đến ngẩn ngơ để rồi khi nhận ra thì cánh cổng nhà đã ở ngay trước mắt, nhưng bóng ô màu tím than vẫn còn thấp thoáng ở phía trước:

cậu buộc phải lựa chọn bước tiếp hoặc dừng lại

nhưng chính Kenma cũng không biết nữa

end chapter 1

                        _____________

Chào các cậu, mình là christopher, cậu có thể gọi là chris hoặc Dương, đây là tác phẩm đầu tay của mình trong sự nghiệp viết lách. Ý tưởng đến một cách bất chợt khi mình nhớ về một bài post của page Denxxxxxxxxxillia ( nhưng giờ page đó đã bay màu rồi, page mới là Aillixxed ( mình cũng không chắc đã viết đúng chưa), bài post ấy là bản dịch một bức art official của Haikyuu cho goods, cảnh mà Kenma và Kuroo đi cùng với nhau trong mưa dưới 1 chiếc ô.

Cảm ơn cậu đã đọc nó nhé, nếu có thể hay cho tớ một lời nhận xét.

Mãi yêu

15.5.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro