please spare me your love (xin người hãy yêu lấy em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh phiền quá."

"Thôi nào, em phải đi ngủ ngay! Nếu không ngày mai anh sẽ mách với dì tịch thu điện thoại và máy game của em nhé? Anh trai Kuroo đây nói được làm được nên em liệu hồn đấy."

"Anh Kuroo thật phiền quá." Cậu trai mái tóc lập dị màu vàng đen trùm chăn đến kín người, quầng thâm mắt và con ngươi đỏ au như thể không ngủ mấy ngày. Cậu như con mèo nhỏ ủ rũ và hờn dỗi trong mớ chăn bông, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu lập lòe xanh đỏ. Hai nhân vật trên tivi vẫn chuyển động và đánh nhau tóe lửa.

Người anh Kuroo trong lời phàn nàn đang đứng thẳng lưng, chống nạnh như một bà cô đỏng đảnh, anh liên miệng càm ràm, "Kenma, anh tổn thương đấy! Và có phải đêm qua em cũng cú đêm thức chơi game đúng không? Nếu dì mà biết là em xong đời! Đã ba giờ hơn rồi, mau ngủ đi!"

Anh nói rồi, giận dỗi thả mình xuống chiếc giường bông êm ái, lăn qua lăn lại làm rối lung tung đồ đạc lên, sau vài phút lại nằm im lặng, giương mắt nhìn chằm chằm cậu nhóc đang say sưa với chiếc điều khiển cầm tay.

Kenma có vẻ bó tay chịu thua, cùng lúc tivi vang lên tiếng "YOU WIN" kết thúc màn chơi, cậu bấm tắt. Nguồn sáng và âm thanh duy nhất trong căn phòng mất đi, đột nhiên sự tĩnh mịch này lại làm cho người ta cảm thấy chút ngộp thở cùng bí bách. Vài tia đèn đường soi rọi qua ô cửa sổ nhỏ, bị tấm rèm lụa mỏng cản lại, hư ảo phản chiếu lên vách tường thành những hình thù kì dị.

"Hôm nay anh lại sang nhà em làm gì, đêm đã khuya thế này..." Cậu cũng mò đến nằm bên cạnh Kuroo, ngước mắt nhìn lên sườn mặt anh, con người điển trai. Có điều gì đấy khác lạ, Kuroo hôm nay có chút gì không giống ngày thường, nhưng cậu cũng e dè không dám hỏi thẳng. Anh vẫn không trả lời, nhìn đăm đăm trần nhà có vài ngôi sao dạ quang, đó là ý tưởng của anh vào năm hai người còn học tiểu học, mua và dán chúng lên. Đã lâu lắm rồi nhỉ? Khi đó, cả hai vì còn nhỏ mà phải vật lộn mới có thể đính mấy ngôi sao lên trần được, tất nhiên là với sự giúp sức của người lớn.

Có vẻ Kuroo đã im lặng quá lâu, Kenma cục cựa và chọt ngón tay lên má anh, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt, sống mũi, đôi môi...

"Này, đừng quậy nữa. Em mau ngủ đi, trời gần sáng rồi, mai còn phải đi học đấy!", anh xoay người sang, gỡ đi bàn tay đang quấy phá và nhẹ nhàng nắm lấy. Năm nay Kuroo mười chín, còn em đang học năm cuối của cấp ba. Hai người không còn chung trường nữa, tất nhiên rồi, cuộc sống của cả hai không còn chạy trên một quỹ đạo nữa, chẳng còn nhiều những điểm chung như đã từng, chẳng còn vui đùa vì một câu chuyện ngớ ngẩn mà hai người họ gặp phải,.... Và điều đó làm Kuroo cảm thấy buồn bực vô cùng, nhưng trách sao được, ai rồi cũng phải lớn mà thôi, cũng không thể nào cùng nhau mãi đến tận sau cùng.

"...Ừm, đại học thế nào?", Kenma dợm hỏi. "Em nghe người ta bảo rằng khá vui."

"Chán lắm, không có Kenma thì đều là chán cả. Thế nên là, em mau mau lớn lên rồi vào chung trời với anh nhé?" Không đời nào đâu, vì Kenma sẽ vào trường nào đó đại loại là về lập trình hay thiết kế đồ họa, thậm chí là tài chính vì cậu thấy chứng khoán cũng rất thú vị, còn Kuroo thì đang học tại một ngôi trường chuyên về thể thao, ước mơ của anh vẫn là một vận động viên nổi tiếng.

Nhưng dù sao, câu nói bông đùa của anh vẫn làm cậu nhóc mừng rỡ trong lòng, dẫu biết đó là một câu nói vô thưởng vô phạt (Kenma đoán sai rồi). Bàn tay to lớn của Kuroo mân mê những ngón tay nhỏ xíu mềm mại, hai người họ xưa nay đều gần gũi như vậy, thế nên cũng chẳng cảm thấy gì kì quái. Thế nhưng, nếu để người khác nhìn vào, đây chắc chắn không phải là thứ mà hai người bạn thơ ấu thông thường sẽ làm, ôm ấp và âu yếm hệt như tình nhân.

"Anh biết nguyện vọng của em là gì mà, cho nên sẽ không đâu." Nói đoạn, cậu lại đem mớ chăn bông của mình quấn lên thân hình dài thượt của anh, nhiệt độ về đêm đang dần hạ xuống. "Nhưng em sẽ bắt kịp anh thôi, Kuroo, đừng có mà lớn lối."

Đã ba giờ bốn mươi hai phút, màn hình điện thoại hiện lên thông báo từ trò chơi cần được cập nhật, sáng lên trong tích tắc. Ánh sáng trong đôi mắt của Kuroo chợt làm Kenma run rẩy trong lòng.

Dạo đây cậu có cảm giác trái tim mình đang chớm nở thứ gì rất mới mẻ, nhè nhẹ rung lên như đôi cánh bướm dập dìu mỗi khi Kuroo nở nụ cười nghịch ngợm với cậu nhóc, hoặc mỗi khi anh choàng đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ bé.

"Sẽ không còn như xưa đâu." Kuroo thì thầm, đột nhiên như bừng tỉnh, anh vội chữa lời, "Không có gì, em đừng bận tâm."

Kenma với đôi tai thính như mèo, tất nhiên là cậu nghe không xót một chữ, nhưng không có nghĩa là cậu hiểu được lời của anh. Không hẳn, lời lẽ dễ hiểu đến như vậy, cậu thấy lòng mình chùng đi.

"Kuroo muốn mọi thứ... như ngày xưa sao?", giọng nói gãy đôi. Không phải vì buồn lòng, quả thật là xKenma đã hi vọng quá nhiều.

Kuroo ngừng xoa bàn tay mềm mại của em, xuyên màn đêm nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim ánh lên chút tội nghiệp, một nhóc mèo ranh mãnh đang đáng thương nhìn chủ nhân của nó sau khi bị la mắng. Anh nào có la mắng Kenma bao giờ (chỉ đôi khi, vì những chuyện cỏn con mà em cũng chẳng thèm để tâm đến mấy lời quở trách ấy).

"Kenma không muốn vậy sao?" Anh có chút không hiểu, lại vươn tay xoa xoa mái đen trên đỉnh đầu, đoạn trượt xuống đùa giỡn lọn tóc vàng có phần hơi xơ rối. Bọn họ lớn lên đều là ở chung một chỗ, có gì không tốt đâu chứ, nếu Kenma nói rằng mình chán ghét những năm tháng ấy, trái tim Kuroo sẽ vỡ vụn ngay lúc này.

"Không, ý em là... Không có gì đâu, em cũng thích được ở bên Kuroo, như ngày xưa cũng được, bao giờ cũng được." Kenma cụp mắt, cậu không muốn chìm vào đôi mắt đen thẳm kia, như soi rọi tâm can. Cậu sợ hãi không giấu được lòng mình.

Em yêu Kuroo, xin hãy yêu lấy em. Xin anh hãy yêu lấy em đi.

Em không muốn, không muốn mãi như thế này. Em là một đứa nhóc tham lam, đứa nhóc tham lam của anh.

Xin hãy yêu lấy em.

Và những lời ấy Kenma sẽ đảm bảo rằng mình giấu chúng thật sâu trong chiếc hộp pandora, cho đến tận sau cùng. Nếu như Kuroo không muốn giữa hai người họ có gì thay đổi, hai người họ sẽ không có gì thay đổi.

Điện thoại lại nhảy lên một thông báo cập nhật từ một chiếc game đối kháng khác, đã bốn giờ sáng. Ngày hôm nay Kuroo không có tiết lên lớp nên anh có thể ngủ vùi, còn Kenma cho rằng mình cũng không cần lên lớp để có thể hiểu được bài, cậu vốn dĩ đã hoàn thành xong chương trình năm nay vào hè qua.

Ánh sáng xanh đặc thù của thời khắc bốn giờ luồn vào căn phòng tối, mấy con mèo ngoài hiên sắp kết thúc buổi tiệc tùng mà trở về nhà, chúng dò dẫm đi trên mái nhà nghe kèn kẹt. Kuroo đã ngủ từ lúc nào, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào. Kenma lúc nào cũng thích nhìn nụ cười ngớ ngẩn của anh.

Ngôi sao trên trần nhà vẫn phát ra ánh sáng xanh lá nhè nhẹ, vô cùng dịu dàng. Kenma phì cười nhớ lại hình ảnh Kuroo đã ngã bầm đầu gối khi cố nhảy lên từ trên giường để dán chúng, cậu vươn tay nắm lấy ngôi sao sáng nhất. Ánh sáng mờ nhòe trong tâm trí đang trì truệ vì buồn ngủ khiến cậu nghĩ rằng ngôi sao đó đã nằm gọn trong tay mình.

Cậu rướn người, kéo chăn cho cả hai, vòng tay nhỏ ôm lấy thân hình anh.

"Chúc ngủ ngon, Kuroo."

"Ừm... Kenma em đừng ăn bim bim nữa, không tốt-"

"Em biết rồi, ngủ đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro