onesh-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tsuki mơ màng loạng choạng đưa tay lên không trung, cái giường nguy nga tráng lệ này là gì đây? bằng một cách nào đó một học bá vô danh như y lại có thể trèo lên cái giường xa hoa thế này?

ngồi dậy nhìn ngắm nơi mình đang đặt mông ngồi, tsukishima là cảm thấy có phải là phước đức ba đời của y hay không khi cuộc đời nghèo đói đáng xấu hổ này lại đến được đây.

trên giường đều là vải vóc thượng hạng, gam màu trang nhã, khắp phòng là tranh vẽ được cuộn gọn trong lọ hoa. là bình phong nhưng lại mang đựng tranh vẽ...

ha, đến nước này nếu còn không nhận ra được căn phòng này của ai. chắc y sẽ chết trong chính sự ngu ngốc ấy mất.

"vương gia có dặn, khi người thức giấc phải được tắm rửa sạch sẽ, chờ sẵn trong phòng."

tiếng của nha hoàn vọng vào từ ngoài cửa, sao lại không bước hẳn vào trong nhỉ? y im lặng không nói.

"ngài ấy ở thư phòng, xin ngài đừng đi lung tung. tiểu nữ xin lui đi trước"

đợi cho đến khi tiểu nha hoàn có dấu hiệu đã rời đi, tsukishima thở dài chân tay đập quăng loạn xạ những gối chăn xuống đất. còn xa lạ gì nữa hay sao? kuroo tetsurou là đích thị xem y như nữ nhân, là chỉ thị y thân thể thơm tho liền sẽ tùy hứng mà thị tẩm!

ý nghĩ dơ bẩn như vậy mà nhiều năm rồi hắn vẫn là giữ khư khư bên mình, còn nhớ năm ấy hắn là không cùng y tham dự cuộc thi trạng nguyên. hắn cho rằng với gia tộc của mình thì không phải đỗ trạng làm gì.

suy nghĩ táo bạo ấy của hắn đến giờ hẳn là vẫn khiến y rất chán ghét. loại người cạy quyền như thế vậy mà lại là bằng hữu của y, hay cho một câu bằng hữu lại tìm trăm phương ngàn kế can ngăn y đỗ trạng. chuyện này cũng quá đỗi lạ lẫm đi! chuyện y đỗ trạng rồi tự mình gây dựng công danh thì có gì là sai? chuyện này cũng nào có làm ảnh hưởng đến gia tài của hắn? phải chăng việc thấy y cũng quang minh chính đại, công thành danh toại liền trở thành cái gai trong mắt của hắn?

với gia tài đồ sộ ấy thì hắn cần gì phải sinh lòng ganh ghét với y chứ? chuyện rõ nực cười khi hơn ai hết hắn lại đối xử với y như thế.

cạch.

tiếng cửa kêu lên một lúc, y hai mắt vờ như nhắm nghiền từ trước. thật ra, là vì không muốn mở mắt để tự mình nhìn thấy bằng hữu tốt, tự tay đẩy mình vào bể khổ. không muốn mở mắt tự mình ngắm nhìn thời khắc của hiện tại. khi chính người mà y vẫn luôn xem là hảo bằng hữu, lại dùng ánh mắt dâm dục tràn trề, dâm ma muốn cưỡng bức y.

"không cần phải giả vờ"

không một lời hồi âm, đã nhiều năm như vậy mà giọng nói ấy vẫn không thay đổi nhiều. chỉ là ngữ khí có phần lạnh lùng, trầm thấp hơn rất nhiều.

"tsuki mau mở mắt nhìn ta"

cảm nhận được đối phương là đang đứng từ phía trên nhìn về phía mình, điều này lại càng làm y sợ hãi. mà sợ hãi vì điều gì thì chính y cũng không biết, chỉ là không muốn nhìn thấy hắn.

sợ hắn lại bày mưu tính kế, muốn kìm hãm y trong một tù lao vô hình. chính sự đố kỵ và ích kỷ của hắn đã tạo ra, nó được tạo ra trong vô thức. mà có lẽ chính hắn cũng không nhận ra.

"ngươi giận dỗi cái gì?!"

kuroo như cáu lên, đấm vào bụng tsuki dáng người y vốn là người gầy thân mảnh. nay lại nhận phải cú đấm bạo lực như vậy, làm y còn tưởng bụng mình sắp bị đấm cho bị khoét thành một cái lỗ như đáy hồ.

"ouch"

"còn không mau trả lời?"

"không ngờ cũng có ngày thiếu gia cạy nhà quyền to mà đánh người vô cớ"

tsukishima đau đớn ôm bụng, cũng không quên thưởng cho đối phương một câu khinh miệt. tuy rằng bên ngoài có vẻ không hề hấn gì nhưng thật sự y đau đến muốn ngất đi, không muốn đôi co gì với đối phương nữa.

nhưng rồi cũng chỉ có thể mạnh miệng, làm hùng làm hổ trước mặt cái tên này. bởi mềm yếu với hắn thì cuối cùng cũng chẳng được gì ngoài sự nhục nhã.

y thật là căm giận con người ngay trước mắt, hận không thể đường đường chính chính bước khỏi phủ của hắn.

"sao? thế có còn nung nấu cái ý định thi trạng lần hai không?"

tsukishima kei liếc ngược liếc xuôi gã kuroo ngạo mạn bằng đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn, hắn là đang cố chọc xoáy vào nỗi đau trực diện của y.

"đừng có hiểu lầm, đây chỉ là vì lo lắng cho hảo bằng hữu mà thôi, tuyệt nhiên nửa lời không mang ý mỉa mai..."

tuy nói như thế nhưng trên môi hắn vẫn là nụ cười thỏa mãn hơn bao giờ hết, hắn đứng trước giường cao cao tại thượng nhìn xuống y. hệt như khoảnh khắc huy hoàng khi ấy, khi hắn nhẫn tâm đạp đổ đi ý chí thi cử và cơ hội ngàn vàng của y.

tuy sinh ra không mang trong mình cái phận chân mệnh thiên tử, nhưng với cái thái độ ngông cuồng. đạp trời đội đất như kuroo tetsurou, thật sự làm y kei có chút không muốn quen biết.

y chỉ muốn có cuộc sống nhàn hạ mà thôi, vậy mà xem ra cũng thật khó quá!

"vậy đại nhân đây là bắt ta đến đây để làm gì?"

"mười năm xa cách trong lòng cảm thấy nhớ ngươi"

kuroo tetsurou nói chậm rãi hoàn toàn là nghiêm túc nói ra, nhưng lại làm đối phương không ngừng cợt nhả cười đùa. y còn cho rằng mình liệu là tai nghe có vấn đề, làm sao mà một người cao quý như hắn lại có thể sinh lòng thương nhớ kẻ như y.

hay cho câu nhớ nhung, thế mà vẫn là năm lần bảy lượt cản trở y. hết lần này đến lần khác khiến y đau đớn tột cùng, từ lâu đã không còn có thể đơn giản xem hắn như bằng hữu.

"không ngờ ngài có thể thốt ra câu đó đấy, vinh hạnh quá"

tsukishima cười tít cả mắt làm mắt kính cũng vì thế mà bị lệch, trông y bây giờ lại vô cùng đáng yêu.

kuroo tetsurou đối với sự tình này, làm sao có thể không biết đối phương đang cợt nhã mình? nhưng hắn cũng không vội tính toán chi ly làm gì với y. bởi hắn cũng đã rất nhọc công để tìm y về, nào có thể để y như vậy mà dễ dàng rời đi.

"vậy không biết vị vương gia đây, định giữ kẻ vô danh tiểu tốt như ta ở lại nơi này đến bao giờ?"

"trước tiên ngươi đừng cứ một câu lại xiên xỏ ta như thế có được không?"

"ta sợ mình quá bần, không đáng để nói chuyện và nằm trên giường của ngươi."

"nếu không ở đây thì ngươi định ở đâu kei?"

"ta định ở đâu? tất nhiên là ở nơi ta thuộc về rồi"

"vậy là ngươi chấp nhận việc ở góc xó xỉnh nào đó cũng không bên cạnh ta sao?"

kei im lặng chỉ lườm đối phương, đôi mắt cận thị vì không thấy được người ở xa nên cứ đôi ba phút lại nhíu lại.

"hay lại lẽo đẽo đi tìm tên lang y lượm thượm, đần độn ấy?"

"ngươi việc gì phải nặng lời với y?"

"miệng là của ta, ta nói gì mà chẳng được? hay ngươi vì hắn mà ngay cả tự do ngôn luận cũng cấm cản ta?"

"ta chưa hề nói gì cả"

"ấm ức lắm sao? về việc bị ta chia cắt ngươi và hắn? cảm thấy rất căm ghét ta có phải không?"

kuroo tetsurou miệng nói lời cay độc nhưng ánh mắt vẫn luôn bừng lên ngọn lửa hờn giận, cũng có thể là do hắn yêu kei nên vì thế mà ghen tuông mù quáng.

nhưng ít nhiều cũng là nên thể hiện chút biểu cảm bi thương để y còn có động lòng đi chứ?

"ta không có tư cách để có thể ấu trĩ ghen tuông vì ngươi."

-

"biết không kei? ta đã không biết làm cách nào để có thể yêu thương ngươi đúng nghĩa."

-

"ta chán việc phải tự lừa dối mình rằng ngươi sẽ không ghê tởm ta, ta không sợ việc bị ngươi ghét bỏ. chỉ là..."

-

"chỉ là ta cũng muốn người quan tâm đến ta, như cái cách ngươi vẫn luôn đối đãi với những người yếu thế."

trong vô thức bao nhiêu tâm tư và muộn phiền, kuroo tetsurou đã tự mình nói ra hết tất cả. đôi mắt hắn có phần trĩu xuống như chính sự mệt mỏi trong lòng. hắn yêu y nhưng lại luôn sợ rằng mình sẽ không còn đủ dũng khí để tiếp tục theo đuổi y nữa. hắn chọn cách nói ra, nhưng rồi lại cảm thấy mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

kei không sai vì ghê tởm hắn là một tên vương gia đồng tính luyến ái, tetsurou sai là vì mình đã mang lòng yêu một người vốn không thể yêu mình.

thứ tình yêu sai trái này của hắn như giết chết sự nồng cháy trong trái tim hắn từng ngày. hắn đã nghĩ chỉ cần bắt ép y cùng hắn giao hoan xác thịt, y rồi sẽ dần bị sự tuyệt vọng nhấn chìm. rồi sẽ dần yêu lấy hắn, nhưng giờ nghĩ lại đến chính hắn còn cảm thấy mình không bình thường.

"sao ngươi không thử yêu ta một cách bình thường?"

"vô ích, ngươi chỉ thèm khát cảm giác bị một tên ngốc theo đuổi thôi."

"tetsurou, dù cho mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ tồi tệ đến mức nào. đối với ta ngươi vẫn là một bằng hữu tốt mà ta không muốn đánh mất."

kei lúc này nói với giọng điệu nghiêm túc chỉnh lại mắt kính rồi đứng dậy đặt tay lên vai người nọ, nhận rõ được rằng người nọ vẫn đang chìm trong bể trầm tư.

bị chính những suy nghĩ tiêu cực làm bản thân đau lòng, cũng không khỏi khiến y mủi lòng. y quả thật không ghét hắn như những gì y vẫn tự mình hay nói. ngay những giây phút này y thật sự cảm thấy thương cảm cho hắn rất nhiều, sẽ rất chông gai nếu hắn sinh ra không là một vương gia giàu có.

người đời sẽ xem hắn như một kẻ dị hợm vì chuyện nảy sinh ái tình với đàn ông. kei ôm hắn tay vuốt ve bờ vai rộng nhưng có phần yếu đuối. thôi thì y vốn dĩ đã không còn nơi nào để về nữa.

"ta nghĩ rằng mình sẽ ở lại đây"

"thật sao?"

"thật"

"ngươi sẽ lại lừa ta!"

"ta lừa ngươi để làm gì?"

kuroo im lặng vòng tay ôm lại đối phương, chỉ gật gù cười mỉm như một câu trả lời. cả hai cứ như vậy mà trở lại những tháng ngày hạnh phúc, cho thuê người có hoa tay vẽ một bức tranh treo phòng.

bức tranh được vẽ trên giấy xuyến chỉ, loại giấy chỉ thông dụng được dùng để viết thư pháp. cọ vẽ có lông cọ được làm từ lông chồn, trứ danh là loại lông tốt nhất khiến nét mực trở nên mượt mà, sống động hơn bao giờ hết. loại cọ này, chỉ thường xuyên được các họa sĩ có thâm niên trong nghề đặc biệt sử dụng. vậy bức tranh này, tại sao lại khiến kuroo tetsurou phải dốc mình, tìm kiếm những cao nhân đích thân vẽ nên?

trong bức tranh bên cạnh bờ hồ lặng tĩnh, có con cửu vĩ hắc hồ đang vẫy đuôi. ngước mặt lên trời sao bận thưởng nguyệt.

hết

-
Giải thích: ở cuối truyện hình ảnh cửu vĩ hắc hồ và từ nguyệt được mình đặc biệt in đậm. vì đây là ý nghĩa mà mình lấy trong tên hán việt của tsuki và kuroo.

kuroo tetsurouu - hắc vĩ thiết lãng
tsukishima kei  - nguyệt đảo huỳnh

! - thật sự đoạn cuối không mượt như những gì mình muốn, mình vắt não suy nghĩ gõ thế nào cho nó trơn tru. nhưng thật sự mình không thể diễn tả T w T

! - rất mong các bạn sẽ thích tác phẩm này của mình nha ♡ ♤ ◇ ♧
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro