chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi...tôi thích anh Kurosawa,... liệu anh có thể...thể trở thành bạn... đời của tôi được không...tôi thật... thật... sự thích anh?"
Cậu run rẩn nói với những lời chân thành mong được sự đáp lại của Kurosawa, nhưng khi nghe được những lời cậu nói thì đối phương đã tỏ ra khinh bỉ đáp lại:
"Thích tôi á? Thôi, tôi không cần thứ tình cảm rẻ rách của cậu, với lại tôi không thích Omega và tôi cũng không thích cậu nên cậu đừng có làm phiền tôi trong thời gian tới."
Adachi nghe xong những lời của Kurosawa nói thì cũng chỉ biết câm nín, cậu cúi gằm mặt mình xuống mong sao cho đối phương sẽ không thể thấy được đôi mắt đã ướt nhòa từ bao giờ không hay, miệng cậu nói:"Tôi xin lỗi..."
Đã được 1 tháng kể từ ngày cậu tỏ tình anh vào 1 ngày mùa đông ở công ty mà cậu và anh làm cùng, lời từ chối được cậu ví như những vết cứa vào trái tim yếu đuối của cậu. Cậu cũng buồn mà, buồn chứ. Ngày cậu bị từ chối cậu đã khóc rất nhiều. Trở về khu trọ nhỏ mà cậu thuê, cậu vùi mình trên chiếc giường bé nhỏ ôm lấy bản thân mình khóc, những tiếng thút thít be bé như một chú mèo con bị mẹ bỏ rơi trong tiết trời mùa đông lạnh giá ở Nhật Bản, những tiếng khóc nấc của sự thất vọng, sự buồn tủi và đau khổ vang lên trong căn phòng bé nhỏ cũng dần dần bé lại mà thiếp đi.
Được 1 tuần, tâm trạng của cậu cũng đã khá khẩm hơn, bây giờ cũng chẳng nhớ tới cái ngày mà một Omega nhút nhát đi tỏ tình một Alpha được yêu thích nhất văn phòng cả. Hiện tại thì văn phòng cũng đã có thêm một nhân viên mới, một Alpha cao lớn, đẹp trai khiến các nhân viên nữ và cái Omega chết mê chết mệt cậu nhân viên mới ấy, thế nhưng cậu nhân viên này lại chú ý đên một Omega đang bận rộn với một mớ công việc đầy ắp trên bàn làm việc.
Cậu nhân viên ấy đến chỗ làm việc cạnh cậu thân thiện mỉm cười nói:"Chào cậu, trông cậu có vẻ mệt mỏi với đống giấy tờ ấy nhỉ ?"
Adachi nhìn cậu nhân viên ấy mà bất giác giật mình mà đáp:"Chào cậu, cậu là nhân viên mới nhỉ mà cậu tên gì vậy ?"
"Tôi tên Shoka, Sumeru Shoka còn cậu hẳn là Adachi nhỉ ?"
"À vâng, đúng rồi" Adachi đáp lại với một nụ cười nhè nhàng, cậu cũng không nghĩ mình lại được chú ý bởi một nhân viên mới. Cậu cùng Sumeru nói chuyện vui vẻ về công việc và những thứ xoay quanh cuộc sống của cả hai người, đâu ai biết được người mà đã nhìn chằm chằm vào hai người họ lại là Kurosawa chứ. Anh nhìn Sumeru nói chuyện cùng Adachi thì không khỏi gai mắt, cho dù anh đã từ chối cậu thì tất nhiên lẽ ra cậu sẽ phải buồn bã trong nhiều tháng chứ? Theo anh nghĩ là vậy. Ai mà lại ngờ được một Kurosawa giỏi phán đoán lại có thể phán đoán sai trong lần này được chứ. Anh đã nghĩ, một người nhút nhát như Adachi sẽ không bao giờ có nổi một người đồng nghiệp để chia sẻ những muộn phiền trong bản thân Adachi cơ chứ, đâu ai ngờ được lại là Sumeru. Kurosawa không khỏi đau đầu và bức bối trước những thứ đang sảy ra chứ. Anh nhớ những lúc cậu lẽo đẽo đi theo mình, nhớ những khoảng khắc cậu chăm chăm nghe anh giải thích công việc và cách xử lí,...
Bây giờ anh cảm thấy hối hận..? Anh hối hận khi đã nói từ chối lời tỏ tình của cậu, nhìn cậu cười đùa với người khác mà Adachi nở nụ cười tươi sáng mà đáng lẽ ra nó phải dành cho anh, anh muốn cậu, muốn cậu nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro