Chương 22: Cậu Ấy Rất Ghét Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Cậu Ấy Rất Ghét Tôi

Do hợp đồng trong chuyến công tác lần trước xảy ra chút vấn đề nên Kurosawa bất đắc dĩ đành phải ở lại tăng ca đến tối muộn để giải quyết ổn thỏa. Lúc anh đón thang máy xuống sảnh chính thì hầu hết mọi người đều đã tan tầm, sọt đựng ô cũng chỉ còn lại duy nhất một chiếc của anh.

Buổi sáng cùng lắm chỉ là một trận mưa rào, không ngờ đến tối lại mưa dai dẳng không chịu dứt. Những người tan ca sớm hẳn là cảm thấy cực kỳ may mắn vì lúc này mình đang nằm trong chăn chứ không phải một thân một mình đối diện với cơn mưa lạnh lẽo vào giữa đêm mùa đông.

Hiện tại là mười hai giờ kém năm, một phần vì trời mưa nên đa số mọi người đều ngại ra đường, thỉnh thoảng mới có vài chiếc ô tô chạy vụt qua, khác hẳn không khí nhộn nhịp mấy ngày trước.

Anh cụp mắt nhìn chiếc ô nằm bơ vơ trong sọt hồi lâu, chẳng rõ đang nghĩ chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn không lấy nó ra.

Nếu có người trông thấy bộ dạng của anh hiện giờ, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ đầu óc anh có vấn đề, hoặc là vừa trải qua cú sốc nào đó rất lớn. Bởi vì người bình thường sẽ chẳng ai thong thả đi dưới cơn mưa tầm tã thế kia, đã vậy còn có vẻ rất hưởng thụ.

Biết giải thích thế nào đây, có lẽ là triệu chứng của việc thất tình chăng? Nào có ai đủ tỉnh táo để quyết định mình sẽ làm những gì khi thích một ai đó, lý trí có khả năng vẫn còn sáng suốt nhận ra, cơ mà con tim thì không nghĩ nhiều vậy đâu, nó sẽ chỉ ghi nhớ tình cảm của mình dành cho đối phương mà thôi.

Lúc anh dừng lại trước cổng nhà cậu thì tây trang vốn khô ráo đã bị nước mưa dội cho ướt nhèm, thoạt trông hết sức chật vật, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày.

Rõ ràng hôm qua cậu ấy đi ngủ từ rất sớm, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bấy giờ cả trong lẫn ngoài nhà đều mở đèn sáng choang. Kurosawa mím môi, suy tư đứng bất động chừng vài phút. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, ngón tay anh khẽ miết vai xách của cặp táp. Sau một hồi đắn đo, dường như đã đưa ra quyết định, anh lấy di động trong túi quần ra ngoài, nương nhờ ánh đèn đường trên đỉnh đầu liếc mắt nhìn hai bên lối đi, phát hiện có một viên đá to bằng bàn tay nằm gần đó, anh thuần thục cúi xuống nhặt, động tác mau lẹ đập liên tiếp mấy cái lên di động.

Cảm thấy đập như vậy đã đủ, anh liền cầm lên thử khởi động lại. Quả nhiên đúng như dự liệu, điện thoại không có phản hồi, lần này thì thật sự hỏng luôn rồi.

Kurosawa hài lòng gật đầu, tiện tay ném viên đá ra xa, kế tiếp làm như không có gì đi tới gõ cửa nhà cậu.

Anh gõ đến lần thứ tư thì người bên trong lên tiếng đáp lại, sau đó truyền đến tiếng dép lê loẹt quẹt đi về phía này.

Cửa mở, Adachi hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến cậu lập tức câm nín.

Kurosawa đứng đối diện cậu, cả người anh ướt sũng, ngón tay trắng bệch ấn liên tục lên nút nguồn di động, hai hàng chân mày chau chặt biểu thị không hài lòng.

Nhác thấy cậu ngơ ngác nhìn mình nhưng lại không lên tiếng, anh cứng nhắc giơ màn hình di động đã không còn lành lặn ra phía trước, miệng cười đầy gượng gạo, giải thích: "Xin lỗi vì giờ này còn phiền cậu. Ban nãy trời mưa to quá, tôi đang vội nên không chú ý làm rơi di động, đúng lúc có một chiếc xe máy chạy qua... Kết quả, như cậu thấy bây giờ đây. Hình như hỏng rồi, không bật được."

Adachi nghe anh kể, mãi vẫn không biết nên bày ra vẻ mặt gì, thế là ngập ngừng nói: "Tôi không biết sửa điện thoại..."

Anh thề rằng, trong phút chốc anh đã suýt bật cười thành tiếng khi nghe cậu ấy dùng vẻ mặt hết sức chân thành nói ra những lời kia. Nhưng do dầm mưa khá lâu nên giờ sắc mặt anh có hơi nhợt nhạt, thành ra càng nhìn càng thấy khổ sở.

"Không phải chuyện đó..." Kurosawa nói, anh đưa tay lau nước mưa dính trên mặt, ra chiều rất khó xử: "Mới vừa rồi, bên đối tác gọi điện trao đổi công việc, tôi bất cẩn làm hỏng điện thoại nên cuộc trò chuyện kết thúc giữa chừng. Tôi sợ nếu về nhà sẽ không kịp, nên có thể phiền cậu để tôi dùng máy tính một chút không, tôi dùng xong sẽ đi ngay. Tôi không vào nhà, đứng đây là được."

Adachi "hả" một tiếng, không nhịn được quay đầu nhìn máy vi tính vẫn chưa tắt màn hình đang nằm chễm chệ trên bàn. Nếu sau khi nghe anh trình bày lý do mà cậu lại thẳng thừng từ chối, vậy có phải cậu hẹp hòi quá rồi không?

Do dự trong giây lát, Adachi chậm chạp lùi sang một bên, đồng thời mở cửa rộng hơn, nói: "Hay là anh vào trong đi..."

Kurosawa e ngại nhìn cậu, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không sao, quần áo tôi ướt cả rồi, vào trong thì bẩn lắm. Cậu cứ lấy máy tính ra đây, tôi dùng xong sẽ về luôn."

Cậu mím môi cân nhắc, xua xua tay: "Như vậy sao được, anh vào trong đi. Tôi lấy khăn để anh lau người."

Cậu ấy đã nói đến mức này, nếu anh còn không biết nặng nhẹ khăng khăng khước từ thì coi mòi không ổn lắm.

"Thế làm phiền cậu." Anh rũ mắt thở dài, tiện tay cất di động vào túi âu phục.

Adachi vào phòng lấy khăn rất nhanh đã quay lại. Nhìn anh lau qua loa bên ngoài một lúc lâu, trong khi mái tóc ướt đẫm dính hết vào nhau vẫn đang nhỏ nước tong tong như muốn kháng nghị.

Cậu mân mê ngón tay, yên lặng quan sát chốc lát, cuối cùng chịu hết nổi, xỏ dép bước ra ngoài, giật lấy khăn bông từ tay anh, rướn người phũ lên đầu anh, vừa lau vừa cằn nhằn: "Bình thường anh chỉ dùng máy sấy tóc à? Lau hẳn hoi có phải hơn không, anh chỉ lau người, nước nhỏ xuống chẳng mấy mà lại ướt như cũ."

Kurosawa bị hành động bất ngờ của cậu dọa cho ngây ngẩn, toàn thân cứng đờ cứ như tượng đá không thể cử động. Đợi khi anh kịp thời phản ứng, định khụy gối xuống thì cậu đã lùi ra xa, khăn bông ướt nước cũng bị ném vào sọt đựng quần áo bẩn.

Ngó thấy anh vẫn đứng sững sờ ngoài cửa, cậu hơi mất kiên nhẫn, chỉ chỉ máy tính trên bàn, hỏi: "Không phải anh cần gấp à?''

"Ừm... Làm phiền cậu."

Anh đáp, cả giày lẫn tất ướt đều cởi ra xếp ngay ngắn một góc, cẩn tắc đi chân trần vào trong.

Sợ quần áo còn chưa khô hẳn sẽ làm dơ ghế nên anh không ngồi xuống, chỉ khom lưng sử dụng máy tính đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình, sau đó mau chóng soạn mail gửi cho công ty đối tác.

Trong lúc anh dùng máy tính, cậu không có gì làm nên sang sô pha xem điện thoại. Còn hai tuần nữa là chính thức bước sang năm mới, những năm trước vì chương trình học dày đặc nên cậu không thể về, chỉ có giáo sư dẫn dắt cậu từ những ngày đầu cậu sang Anh du học tốt bụng mời cậu về nhà, cũng phần nào giúp cậu giảm bớt cảm giác tủi thân.

Nhưng năm nay lại khác, cậu đã quyết định thôi việc ở công ty, đơn từ chức cũng duyệt xong xuôi hết rồi, vậy nên lúc này phải tranh thủ đặt vé máy bay. Vì muốn tạo bất ngờ, thành ra cậu không thông báo với người nhà ngày mình sẽ về. Cơ mà giá vé những ngày cuối năm có phần đắt hơn so với ngày thường, cậu lướt xem vài trang đặt vé trực tuyến, hầu hết đều tăng giá gấp đôi, thậm chí nhiều hãng bay đã bán sạch vé.

Thật ra chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, nếu cậu nói với ba mẹ một tiếng, bọn họ chắc chắn sẽ chuyển tiền thêm để cậu thuận tiện mua vé, chẳng qua cậu muốn giữ bí mật mà thôi.

Tổng tiền lương ba tháng thực tập của cậu, trừ cả tiền đi trễ nhiều lần chắc cũng chẳng lại bao nhiêu, có khi vừa mua vé xong cậu đã rỗng túi.

Adachi ảo não ôm mặt, vì mải mê lục tìm vé máy bay giá rẻ nên cậu quên mất trong nhà vẫn còn người khác. Mãi đến khi Kurosawa chạm nhẹ đầu vai cậu, cậu mới giật mình ngước lên nhìn anh.

Mất vài giây ổn định tinh thần, cậu vội vàng đứng dậy, vô thức giấu di động ra sau lưng, hỏi: "Anh xong rồi?"

"Ừ, cảm ơn cậu." Anh gật đầu, đang định nói tiếp gì đó thì bất thình lình hắt hơi một cái.

"Anh dầm mưa từ công ty về đây luôn hả? Có khi bị cảm rồi cũng nên."

Khoảng cách từ công ty đến nhà cậu cũng không tính là quá xa, nhưng nửa đêm nhiệt độ xuống thấp như thế, không mặc áo khoác giữ ấm thì thôi đi, đã vậy còn dính mưa, không bị cảm mới là lạ.

Anh xoa xoa mũi, lần nữa gật đầu thừa nhận.

Adachi nhìn anh, hỏi: "Ở nhà có thuốc cảm chứ?"

Kurosawa lục lọi trong trí nhớ, tủ y tế nhà anh rất ít khi được mở ra, nhưng định kỳ mỗi tháng đều có người từ bệnh viện đến thay thuốc mới, hiển nhiên không thiếu thuốc cảm. Anh suy nghĩ một chốc rồi lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: "Không có..."

Adachi: "..."

Anh cúi mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bấy giờ đã quá một giờ đêm. Anh che miệng ho hai cái rồi nói: "Không sao, sáng mai đến công ty tôi sẽ mua sau. Muộn thế này còn làm phiền cậu. Trời lạnh lắm, cậu đi ngủ đừng bật điều hòa."

Kurosawa đã ra tới cửa, lúc anh mang giày xong định đứng lên thì cậu lật đật chạy theo, hờ hững giơ ô có treo một túi ni lông đựng thuốc, nói: "Anh cầm ô về đi."

Anh nhìn chiếc ô được gấp gọn gàng trước mặt, mỉm cười nhận lấy, cũng cầm luôn túi ni lông. Anh không đi vội, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn cậu, ngay trước khi cậu kịp cất giọng truy hỏi, anh nói: "Cậu mua được vé chưa? Khi nào bay?"

Cậu không ngạc nhiên lắm khi nghe anh hỏi, có lẽ vừa rồi anh đã trông thấy màn hình di động của cậu hiển thị thông tin đặt vé, có điều vấn đề này cậu nghĩ mình không nhất thiết phải nói cho anh biết.

"Chuyện này không nằm trong phạm vi công việc."

"Adachi, cậu ghét tôi đến thế à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro