Chương 24: Nỗi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24: Nỗi Lòng

Dạo này thời tiết nắng mưa thất thường, dự báo cho mấy ngày tới đều có mưa vào buổi chiều. Hôm nay cũng không ngoại lệ, gần đến giờ tan ca thì bên ngoài bắt đầu mưa tầm tã. Ai nấy nhìn thấy cũng chán nản than thở.

Adachi vừa từ phòng tài vụ trở lại, ngó thấy một nhóm đồng nghiệp đang túm tụm nói gì đó bên cạnh máy in. Bình thường quan hệ của cậu và mấy người này vốn đã không hoà thuận, hiện giờ cậu lại cần dùng máy, phòng kinh doanh cũng chỉ có một cái máy này, thành ra dù có không muốn thì cậu vẫn phải qua đi qua đó.

"Xin lỗi, tôi cần dùng máy một lát. Làm phiền tránh đường." Adachi vừa nói vừa chỉ vào tập tài liệu mới lấy về từ phòng tài vụ, giọng điệu không mấy niềm nở. Dù sao cậu và họ cũng đâu có thân thiết, vả lại trước kia còn từng bị kiếm cớ gây sự, toàn là một đám bạo lực lạnh.

Anh chàng tóc vàng đang gác tay lên nắp máy, nom nét mặt lạnh lùng của cậu liền thấy ngứa mắt, nhất quyết không chịu đi ra chỗ khác, còn quay sang chế giễu: "Đúng là nhân viên cần mẫn số một phòng kinh doanh, chả bù cho bọn này nhỉ..."

Nghe thấy lời châm chọc của đối phương, Adachi chẳng những không lùi bước mà còn nhìn thẳng vào mắt anh ta, mỉm cười đáp trả: "Anh nói đúng rồi đấy, tôi chăm chỉ chừng này, chả bù cho mấy người suốt ngày rảnh rỗi lại đi gây chuyện với người khác." Cậu đặt tập tài liệu lên nắp máy, liếc mắt ra hiệu, "Thế giờ tôi dùng được chưa? Cảm phiền anh tránh sang một bên."

Do khác biệt chiều cao nên anh ta chẳng hề hấn gì trước thái độ khó chịu của cậu, đã thế còn cố tình sấn tới, nghiêng đầu nhìn Adachi ở khoảng cách gần, thấp giọng nói: "Nghe bảo cậu thích đàn ông à? Thích kiểu như nào vậy? Ở đây không giống các nước Châu Á của bọn cậu, chúng tôi rất thoải mái. Nếu cậu thích... Thì tôi sẽ cân nhắc đấy."

Anh ta đang nói bỗng giơ tay lên định chạm vào eo cậu, nào ngờ nửa chừng đã bị chặn lại.

John bực dọc quay sang bên cạnh, chỉ thấy hai đồng nghiệp đứng cùng anh ta đã đi mất từ bao giờ, hiện giờ chỉ có Kurosawa đang nhìn anh chằm chằm.

"Ồ, cậu cần dùng máy in sao?" John lập tức tránh qua một bên, vẫn chưa nhận thức được tính hình, ngược lại còn thầm mừng rỡ trong lòng. Ai cũng biết Kurosawa không vừa mắt Adachi, sở dĩ bọn họ luôn gây khó dễ cho cậu đều vì muốn lấy lòng anh mà thôi.

Adachi nhìn John nháy mắt đã đổi thái độ nịnh bợ, cậu cũng chẳng buồn nói, lấy lại tài liệu của mình, định đi sang phòng in ấn ở tầng trên làm luôn cho xong chuyện, hơi sức đâu mà ở lại đây xem anh ta diễn trò.

"Cậu dùng đi." Kurosawa che miệng ho hai tiếng, có vẻ bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, ngoài trời lại đang mưa nên ho dữ dội hơn lúc nãy.

Adachi hoài nghi, vốn tưởng anh cần dùng nên cậu mới bỏ đi, hơn nữa nguyên nhân chủ yếu là vì cậu không muốn đứng cùng một chỗ với anh, cảm giác không thoải mái lắm.

"Không cần đâu, anh cứ dùng đi, tôi sang phòng khác là được." Adachi lịch sự từ chối, vừa định xoay người rời khỏi đó thì bị anh chặn lại. Kurosawa giữ cánh tay cậu, giọng nói khàn khàn nghe như âm thanh của máy phát bị hỏng, "Tôi không dùng, nên cậu đừng đi..."

Anh còn muốn nói gì đó, nhưng lại ho không ngừng, thế là đành xua tay ra hiệu cho cậu.

John đứng một bên chứng kiến mọi chuyện, đột nhiên ý thức được gì đó, anh bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Rồi nhân lúc hai người kia vẫn đang bốn mắt nhìn nhau, mau chóng chuồn đi chỗ khác.

Thấy vậy, Adachi bèn nói một tiếng cảm ơn, sau đó chuyên tâm làm việc của mình.

Kurosawa vẫn chưa rời đi, anh đứng cách cậu một khoảng tương đối gần. Cách một lớp khẩu trang nên cậu không biết hiện giờ anh đang có vẻ mặt gì, nhưng mắt thì vẫn dán chặt lên lưng cậu, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ho sặc sụa, thu hút những nhân viên khác nhìn sang. Có người âm thầm hả hê vì tưởng cậu gây ra chuyện gì nghiêm trọng nên bị cấp trên đích thân giám sát. Chỉ có John vừa trở về chỗ là hiểu rõ sự tình, nhưng càng hiểu anh ta lại càng thấy đáy lòng lạnh lẽo, thậm chí còn nghĩ tới viễn cảnh mình bị treo lên trước cửa phòng kinh doanh xử tội.

Do có khá nhiều tài liệu cần xử lý, nên cậu đứng hơn năm phút rồi mà đối phương vẫn chưa chịu đi, thế là quay đầu lại nhắc khéo, "Anh không bận gì hả?"

Kurosawa lắc đầu, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay rồi nói: "Tạm thời thì không."

Adachi "à" một tiếng, không biết phải nói gì nên đành im lặng. Chẳng biết anh nghe không hiểu ý của cậu hay là cố tình không hiểu nữa. Cứ đứng đó nhìn đăm đăm thế kia thì ai mà tập trung làm cho nổi.

Mãi một lúc sau, khi cậu đã giải quyết xong đống tài liệu, bấy giờ anh mới trở lại văn phòng.

Adachi về chỗ của mình, thấy bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, chỉ còn hai mươi phút nữa là tan tầm, đoán chừng sẽ không kịp tạnh. Sáng nay cậu có mang ô theo nên không sao. Đang mải nghĩ, cậu bất chợt nhớ tới bóng lưng cô đơn của Kurosawa hoà vào màn mưa đêm hôm đó. Adachi tự hỏi, khi ấy cảm giác của anh ra sao. Một người tự tin như anh, xưa nay luôn xuất hiện trước mặt người khác với dáng vẻ cực kỳ đĩnh đạc, vậy nhưng tối đó lại thất thần đưa lưng về phía cậu. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào trong tâm trí, khiến cậu bứt rứt không yên, cậu không tin Kurosawa thật sự thích mình, có chăng chỉ vì anh cảm thấy thú vị nên mới bày ra trò này biến cậu thành trò đùa. Nhưng nếu thật là vậy, tại sao anh lại phải khổ sở đến thế.

Đúng như dự đoán, khi Adachi xuống đến sảnh công ty thì ngoài trời vẫn đang mưa xối xả. Đường phố vắng vẻ hơn hẳn bình thường, ô trong sọt cũng chỉ lại hai chiếc, chẳng mấy chốc đã bị một đồng nghiệp đi sau cậu lấy mất.

Adachi nhìn chiếc ô duy nhất còn lại trong sọt, rồi nhìn cửa thang máy cách đó không xa.

Năm phút sau, một nữ đồng nghiệp ngại ngùng bước tới chỗ cậu, cười nói: "Cậu có thể lấy giúp tôi chiếc ô đó không, hôm nay tôi quên không mang theo."

Adachi đã đứng bên cạnh sọt ô từ nãy đến giờ, cậu cũng không biết vì sao mình phải làm vậy nữa.

Cậu vội vàng lấy ô trong sọt đưa cho cô, "Đây, cô về cẩn thận nhé."

Cô gái mỉm cười nói cảm ơn, sau đó che ô ra về.

Rốt cuộc chiếc ô cuối cùng cũng bị lấy, hiện giờ trong sọt trống trơn, ai xui xẻo về muộn thì chắc chắn không thể tránh được trận mưa này.

Adachi thở dài, tự dựng cảm thấy mình dở hơi thật. Khi không lại ở đây lo chuyện tầm phào.

Bấy giờ, bỗng nhiên có tiếng ho vang lên từ phía sau. Adachi chợt thấy căng thẳng, cậu hơi quay đầu lại, thấy Kurosawa đang ho sù sụ đi về phía này, sau đó dừng lại bên cạnh cậu, nhíu mày hỏi: "Sao thế, cậu không mang ô à?"

Vừa dứt lời, anh nghiêng người nhìn sọt ô dưới chân cậu, thấy bên trong có một chiếc ô màu đen, không phải ô của công ty.

Adachi mím môi, chỉ chỉ chiếc ô đen kia, giọng nói không được tự nhiên, "Ô của công ty bị lấy hết rồi, cái này của ai thì tôi không biết... Anh muốn dùng thì dùng đi."

Dĩ nhiên là Kurosawa không định lấy. Dẫu sao cũng là của người khác, tự tiện lấy thì không ổn lắm. Hơn nữa anh cũng không ngại trời mưa.

"Cậu đợi một lát." Chứng ho của Kurosawa ngày càng nặng, nói được hai ba câu lại bắt đầu ho.

Thấy anh định đi thẳng ra ngoài, Adachi vội ngăn anh lại, ngạc nhiên hỏi: "Anh đi đâu vậy? Sao không lấy ô mà về."

Kurosawa chỉ tay về hướng cửa hàng tiện lợi đối diện, "Tôi đi mua ô cho cậu."

Adachi nhận thấy tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, nếu như tất cả chỉ là giả vờ, thì Kurosawa đúng là một diễn viên tài giỏi. Anh có thể diễn ra bộ dạng khiến lòng người rung động nhường này, dù là ai cũng không thể kháng cự.

"Không cần..." Adachi hậm hực, thầm mắng anh quả là một tên to xác chỉ được cái đẹp trai giỏi giang thôi, lúc nào cũng cậy mạnh. Bệnh thành ra thế này còn ở đó làm màu nữa.

"Cậu không che ô mà về luôn thì sáng mai sẽ bị cảm đấy. Chờ tôi đi mua ô, không lâu đâu." Kurosawa giải thích.

Adachi thấy anh như vậy cũng hết cách, cậu quay lại lấy chiếc ô đen đó ra, miễn cưỡng nói, "Tôi nhớ ra rồi, sáng nay tôi mang ô để đây mà quên mất."

Kurosawa nghi hoặc nhìn cậu bung ô ra, sau đó đi mấy bước về phía trước, không thấy anh đi theo nên cậu quay đầu lại, "Sao còn đứng đấy nữa."

Anh đờ đẫn vài giây, rồi như chợt hiểu ra, lập tức đi tới chỗ cậu, cười nói: "Để tôi cầm cho."

Adachi cũng không từ chối, đưa ô cho anh cầm.

Hai người cùng che chung một chiếc ô, thong thả đi dưới cơn mưa lạnh lẽo. Suốt đường đi chẳng ai nói năng gì, có lẽ là vì ngại, hoặc là không biết phải mở lời thế nào.

Đoạn đường quen thuộc hôm nay bỗng dưng xa xôi lạ thường. Adachi thầm cầu mong Kurosawa đừng nói gì, bằng không cậu sẽ mặc kệ tất thảy mà bỏ chạy một mạch. Không dưng lại tự biến mình thành trò cười, đảm bảo bây giờ anh đang cười nhạo trong lòng. Adachi càng nghĩ càng thấy xấu hổ không chịu nổi, cuối cùng tức giận quay qua nhìn anh, "Anh muốn cười thì cứ cười đi, đừng nhịn nữa..."

Kurosawa dừng bước, vì đang che ô nên đèn đường không thể chiếu tới, nếu không anh sẽ phát hiện mặt của cậu đỏ bừng, "Cậu giận gì sao?"

Adachi bị chính suy nghĩ của mình thuyết phục, thậm chí còn mường tượng ra cảnh anh đang bật cười sảng khoái, thế là càng bực bội hơn: "Ai giận, tôi đâu có trẻ con dữ vậy. Anh muốn cười thì cười đi."

Cậu nói xong lại hậm hực bước tiếp, anh sợ cậu bị ướt nên vội đuổi theo, đến giờ vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Chẳng lẽ anh thấy vui vì được che chung ô với cậu, lén cười thầm một chút cũng không thể à.

Về đến nhà Adachi, Kurosawa đang muốn trả ô lại cho cậu, nhưng Adachi chẳng nói chẳng rằng chạy nhanh vào trong, sau đó nói vọng ra: "Tôi không thèm cái ô đó nữa, anh muốn vứt thì vứt đi."

Kurosawa dở khóc dở cười, thấy thế cũng không nấn ná lâu, đợi một lúc rồi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro