oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước đi trên đôi chân trần lấm tấm, yên bình và nhè nhẹ tiến đến cạnh bên tôi. Biển xanh nổi sóng. Anh ngồi xuống trong lặng lẽ, hướng đôi mắt yên bình vào khoảng trời xa xăm.

Tôi khẽ chạm vào vai anh, âm thầm lắng nghe tâm tư anh giấu kín. Đâu đó ở một góc trái tim, tôi thầm ước mình có thể đáp lại lời anh thì hay biết mấy. Kurosawa đang đau lòng. Anh đau lòng vì một người anh yêu không thể nào trao lại cho anh chân tình thật sự. Và đó chính là tôi.

"Anh đang có tâm sự sao?"

"À không đâu! Chỉ là cảnh biển đẹp quá thôi..."

Anh nói dối. Một lời nói dối nghe thật buồn.

______________

Công ty của chúng tôi tổ chức một chuyến du lịch biển vào ngày hôm qua, và tôi sẽ không bao giờ ngờ tới việc Yamamoto Minami - đồng nghiệp của tôi - đã tỏ tình với tôi vào đêm tiệc trên bãi biển trước mặt tất cả mọi người. Dĩ nhiên Kurosawa cũng ở đó.

"Adachi - senpai, em thích anh. Xin hãy hẹn hò với em nhé!"

Tiếng đồng nghiệp reo hò khiến tôi choáng váng. 30 tuổi, lần đầu nhận được lời tỏ tình như thế, lẽ ra tôi phải vui mới phải chứ? Nhưng không. Tôi chỉ thấy hụt hẫng trong lòng.

"Hẹn hò đi! Hẹn hò đi!"

"Hai người đẹp đôi lắm đấy!"

Chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy tức giận và bất lực trước những lời chúc mừng đó. Tôi lén tìm Kurosawa giữa đám đông và bắt gặp ánh mắt của anh sáng ngời trong đêm tối. Ánh lửa trại bập bùng soi thấu trái tim tôi, và anh, như muốn thiêu rụi cả chân tình nơi đáy mắt, thiêu rụi cả những lời còn giấu nhẹm ở đầu môi.

"Anh... anh xin lỗi..."

Tôi chạy đi, lẩn trốn vào bóng đêm phủ đầy gió biển. Tôi biết hành động này của tôi sẽ làm Minami thất vọng, nhưng tôi thật sự không còn biết mình nên làm gì trong tình cảnh ấy nữa rồi. Biển thét gào như muốn nhấn chìm tiếng bước chân cô độc, vang bên bờ cát từng thanh âm dồn dập của trùng dương. Tôi phải làm sao đây? Ánh mắt của Kurosawa sao mà buồn quá! Buồn như muốn khóc. Tôi thấy mình thật tệ hại làm sao!

Tôi muốn hét lên, giải phóng hết tất cả những tâm tình chất chứa. Phải chi tôi chưa từng đọc được suy nghĩ của anh, chưa từng biết anh đã phải lòng mình, chưa từng lảng tránh anh vì những nỗi sợ bâng quơ, chưa từng vì những hành động ấm áp của anh mà vui vẻ.

...

"Xin lỗi em... Lẽ ra đêm qua anh không nên bỏ chạy..."

Minami lắc đầu và mỉm cười cay đắng. Em nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ.

"Em không sao mà!"

Tôi nghe thấy nỗi buồn sâu thẳm trong lòng em, nghe được tiếng trái tim em đang vụn vỡ. Tôi biết em sẽ buồn và giận tôi lắm, và thật sự chính việc chạy đi đã khiến tôi như trở thành một thằng hèn.

Em rời đi, bỏ lại tôi cùng những suy tư và dằn vặt.

___________________

"Nói với em đi!"

Kurosawa hình như không hiểu hết lời tôi nói. Anh nhìn tôi, chả rõ vô tình hay hữu ý mà chạm vào bàn tay tôi đang để trên nền cát.

"Em muốn nghe điều gì?"

Tôi cũng không biết mình muốn nghe điều gì nữa. Tất cả tâm tư của anh đều đã bị tôi nhìn thấu hết rồi còn đâu! Mắt chúng tôi hướng về nơi cuối trời lộng gió, nửa muốn nhìn nhau nhưng lại chẳng có cớ gì.

"Adachi, anh thích em..."

"Gì cơ ạ?"

"Hẹn hò với anh nhé?"

Lời từ đáy lòng anh vừa thốt ra cũng là lúc con tim anh yếu mềm. Tôi vốn đã biết từ lâu rồi nhưng nên đáp lại lời anh như thế nào cho phải? Tôi không biết, chỉ thấy bản thân thật dại khờ. Ánh nhìn buồn bã của Minami ám ảnh tôi, và tôi cũng sợ mình sẽ lại vương buồn trên đôi mắt anh như thế.

Bàn tay anh âm thầm nắm lấy tay tôi, vô cùng tự nhiên để tôi nghe thấy lời từ trái tim anh thổn thức.

[Một người đáng yêu như thế, tốt đẹp như thế, thật sự xứng đáng để được yêu thương cả đời.]

Ừ. Kurosawa luôn nghĩ về tôi với những điều đẹp đẽ, mặc dù chính bản thân tôi thật nhút nhát và thất bại làm sao! Tôi cúi gằm mặt, để cho gió biển nồng nàn vờn trên mái tóc bay bay. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao bao nhiêu lần tôi bước vào tâm trí của người thì chính là bấy nhiêu lần rung động? Tôi ước gì mình có thể trao cho anh một câu trả lời xứng đáng, nhưng ngôn từ vừa chực thốt đã nghẹn lại ở đầu môi.

"Lần này.... đừng bỏ chạy nữa nhé!"

Ôi, tôi dường như đã không còn là chính tôi nữa rồi! Kurosawa nhìn tôi dịu dàng, trong ánh mắt anh đong đầy những yêu thương mà chỉ trao cho tôi là duy nhất.

"Em sẽ không mà..."

"Thật tốt vì có em bên đời!"

Kurosawa vẫn nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh run rẩy , và nó chứa đựng những suy nghĩ bâng quơ mà có lẽ anh sẽ không vui nếu biết tôi nghe thấy. Bấy nhiêu chân tình liệu đã là to lớn? Không! Tôi bỗng nhiên muốn nhiều hơn nữa. Kurosawa không nói, nhưng tôi biết nếu tôi ở bên anh, bây giờ và cả mai sau thì người sẽ còn khiến tôi hạnh phúc hơn rất vạn lần.

Hình ảnh của tôi chiếm ngự trái tim anh, tâm hồn anh, lý trí anh, và tôi tự hỏi vì sao anh lại yêu tôi nhiều đến thế? Không có lời giải đáp, chỉ có tiếng sóng biển rì rào ôm lấy bãi cát vàng ngập nắng xa xôi.

"Yuichi..."

"Ơi, anh nghe!"

"Cảm ơn người vì đã đến yêu em nhé!"

Tôi không mấy khi xúc động, nhưng chính vào phút giây hiện tại, tôi đã không còn biết mình đang nghĩ điều gì. Và anh ôm tôi, gác lại mọi ưu tư và dằn vặt trong lòng tôi mục ruỗng. Vòng tay anh ấm áp pha lẫn vị nắng ban mai dịu dàng, âm thầm rót vào tim tôi những dư tình say đắm.

Yêu thương ấy đến quá nhanh, nhưng cũng không khiến tôi bất ngờ là mấy. Nó cứ miên man như một người nhấp qua vang đỏ trong đêm tối, chuếnh choáng say giữa âm hưởng du dương của một bản blue buồn. Tôi không biết từ khi nào mà chân tình anh trao lại dịu dàng và bình yên đến thế. Yêu thương của anh khiến tôi chỉ muốn đắm say cả một đời.

Anh hôn lên trán tôi, vẫn như lần đầu tiên bất ngờ nơi quán rượu. Kurosawa vẫn luôn như thế và có lẽ sẽ mãi mãi là như thế. Anh âm thầm chở che tôi, lo lắng cho tôi, ủng hộ tôi, và tôi đã từng tự hỏi nếu không có ma thuật này thì biết đến bao giờ tôi mới có thể nghe được anh nói lời yêu.

Và bây giờ ngay đây, anh nói yêu tôi như một sự giải thoát cho tâm hồn với biết bao nhiêu dồn nén. Kurosawa Yuichi, anh bước vào đời tôi như món quà của tuổi 30 cô độc mà có lẽ bản thân tôi cũng sẽ chẳng mong cầu gì hơn.

"Anh đã phải lòng em. Anh muốn chăm sóc em cả đời."

Lần đầu tiên anh nói ra những lời từ sâu thẳm trái tim anh giấu kín. Thật tốt! Tôi ngả đầu vào lòng anh, để cho anh ôm lấy tôi như một món quà của lòng dũng cảm. Anh sẽ không bao giờ dám nói ra, cả tôi cũng vậy nhưng trong lòng đều nghĩ về nhau như những ý niệm tốt đẹp nhất trên đời. Anh đối với tôi là một đặc ân, còn tôi đối với anh chính là báu vật.

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro