Chương 12: Ragna Crimson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Ragna Crimson

Hôm nay là cuối tuần, hiếm hoi có được kỳ nghỉ ngắn sau một tuần lao lực vất vả, Kurosawa hiển nhiên không có ý định làm khổ mình, công việc cũng đã làm xong, có thể yên tâm ngủ một giấc.

Kết quả chỉ mới hơn sáu giờ, anh đã bị cưỡng ép rời giường. Kurosawa không tình nguyện đi ra mở cửa, người đứng bên ngoài cư nhiên lại là chị gái Yutomi, anh vốn định đóng cửa tiễn khách, nào ngờ Yutomi đã nhanh chóng lách người vào trong, còn vui vẻ vỗ vai anh một cái, nói: "Yuichi không ngoan nha, còn muốn nhốt chị mình ở ngoài."

Yutomi không giống với mọi ngày, bình thường đều sẽ mặc váy ngắn kiểu dáng ngọt ngào, cảm giác rất thanh thuần, nhưng hôm nay lại mặc quần áo rất thời trang, bên ngoài khoác áo dạ dáng dài, đội mũ rộng vành, còn đặc biệt đeo thêm kính râm, một bộ dáng mờ mờ ám ám, rất không minh bạch.

Kurosawa ghét bỏ liếc mắt, tự rót cho mình một ly nước, ngửa cổ uống một ngụm, nói: "Chị đến có chuyện gì?"

Yutomi đã ngồi lên ghế sô pha trong phòng, vẫn không tháo kính râm xuống, cao hứng nói: "Đưa Yuichi đi dạo đó. Lẽ nào em định ở nhà hết ngày nghỉ, quá nhàm chán rồi."

Kurosawa dứt khoát từ chối: "Không đi."

Yutomi vẫn như cũ hừng bực khí thế, chắp hai tay lại với nhau, thành khẩn nói: "Yuichi, chỉ một lần này thôi!"

Kurosawa nhíu mày, nhìn dáng vẻ kia nhất định là không bỏ cuộc, anh phất tay, không nói gì đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau thì đi ra, cũng đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài. Yutomi buồn chán nghịch điện thoại từ nãy giờ, cơ hồ Kurosawa vừa ra cô đã vội đứng lên, lấy từ trong túi xách một cái kính râm khác, nhiệt tình giúp anh đeo lên, hài lòng nói: "Tuyệt! Bây giờ đi thôi, Yuichi còn muốn mang theo gì không?"

Kurosawa đẩy vai Yutomi ra ngoài, cẩn thận khóa cửa, lúc này mới nói: "Không cần, chị muốn đi đâu?"

Yutomi cười giảo hoạt, cho tay vào trong túi áo lấy chìa khóa xe, đắc ý đung đưa trước mặt: "Yuichi lái xe nhé!"

Kurosawa miễn cưỡng nhận chìa khóa, nói: "Rốt cuộc chị muốn đi đâu? Cãi nhau với bạn trai cũng không cần đến làm phiền em."

Yutomi tự mình thắt dây an toàn, đưa tay nâng kính, cười nói: "Chị và bạn trai đã làm hòa rồi."

Kurosawa khởi động xe, không nhìn Yutomi nói: "Cho nên?"

Yutomi: "Đến nhà Adachi!"

Kurosawa một đầu đẩy dấu chấm hỏi, không dám tin nhìn người chị gái tùy hứng ngồi bên cạnh, lắp bắp nói: "Gì cơ?"

Yutomi tưởng rằng Kurosawa không nghe rõ, liền nâng giọng lặp lại một lần: "Đến nhà Adachi, em biết mà đúng không?"

Kurosawa tháo kính râm, hai hàng chân mày sít sao chau chặt, lần trước Yutomi hỏi anh mấy chuyện ở công ty, không ngờ là đang thăm dò, nhưng Kurosawa chưa từng nhắc đến Adachi, không lí nào chị ấy lại biết. Kurosawa xoa xoa mi tâm, nói: "Chị à, chị còn muốn làm gì nữa?"

Yutomi nhún vai: "Không có. Em đừng lo, chúng ta chỉ đứng từ xa quan sát, không để cậu ấy phát hiện!"

Kurosawa lắc đầu: "Không được."

Yutomi nghiêm túc nhìn anh, nói: "Yuichi, em thích cậu ấy như vậy, không muốn tìm hiểu cuộc sống của cậu ấy sao. Tuy rằng có chút kì quặc, nhưng yêu thích một người đâu thể xem là sai trái."

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Kurosawa cũng chấp nhận lái xe đến nhà Adachi, thế nhưng chỉ dừng ở đằng xa, không dám đến quá gần, ngộ nhỡ bị cậu ấy phát hiện, anh cũng không biết nên giải thích thế nào mới phải. Người thong thả nhất chỉ có Yutomi, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu trấn an Kurosawa, còn nói rất hợp tình hợp lí, Kurosawa nghe đến nỗi cảm thấy đầu óc mơ hồ, không có biện pháp thoát li tư tưởng của cô.

Ba mươi phút chờ đợi, cửa nhà Adachi rốt cục cũng mở. Kurosawa căng thẳng dựng thẳng lưng, qua một lớp kính râm hồi hộp dõi theo cậu, mãi đến khi Adachi đã đi qua con hẻm nhỏ, hoàn toàn biến mất, Yutomi mới gấp gáp vỗ vai Kurosawa, nói: "Em nhìn cái gì, còn không mau đuổi theo." Nói đoạn, cô tháo dây an toàn, xuống khỏi xe, tỏ ý muốn đi. Kurosawa khó hiểu: "Không đi xe sao?"

Yutomi thật hết cách với đứa em trai này của mình, theo dõi người ta còn đi xe như vậy, sợ bản thân chưa đủ nổi bật sao: "Yuichi à, em lớn từng này, đúng là không dễ dàng."

Kurosawa bán tính bán nghi xuống xe, Yutomi nôn nóng kéo tay anh chạy theo Adachi, hai người bọn họ dáng người dong dỏng cao, quần áo khoác bên ngoài cũng cực kỳ bắt mắt, đi trên đường thu hút không ít ánh nhìn. Kurosawa nhận thấy không ổn, muốn quay đầu, Yutomi vừa nhìn liền đoán ra ý định của anh, lập tức giữ chặt tay anh, nói: "Cậu ấy không biết đâu, từ nãy giờ vẫn luôn đi thẳng, không có phát hiện."

Quả nhiên Adachi không hề chú ý tình hình xung quanh, chỉ chuyên tâm đi về phía trước, đến trước một cửa hàng bán sách thì dừng lại, đẩy cửa đi vào.

Yutomi nheo mắt đánh giá, kéo Kurosawa đang thất thần tiến vào: "Vậy ra người mà Yuichi thích chính là cậu ấy à!"

Kurosawa chăm chú nhìn theo Adachi, cậu ấy đứng ở dãy truyện tranh, dường như đang nghiên cứu cái gì, ngón tay xoa xoa cằm suy tư, anh nói: "Ừm..."

Yutomi và Kurosawa đứng ở dãy tạp chí phía đối diện, vừa vặn có thể quan sát Adachi. Yutomi nâng kính râm, cầm một quyển tạp chí lên xem, nói: "Không tệ."

Adachi đã chọn xong, mang theo hai quyển sách đến quầy thanh toán, Kurosawa từ đầu chí cuối đều không rời mắt khỏi người cậu, nhìn đến quên cả phản ứng. Yutomi thở dài ngao ngán, lần nữa kéo anh sang dãy truyện tranh, nói: "Là Ragna Crimson."

Kurosawa thu hồi tầm mắt, ngờ vực hỏi: "Hả?"

Yutomi chỉ tay lên một quyển truyện tranh bày trên kệ: "Ragna Crimson, Adachi vừa lấy cuốn này."

Kurosawa nhướng mày: "Làm sao chị biết được?"

Yutomi giương cao khóe môi, vô vùng tự hào nói: "Đương nhiên là đoán, mấy quyển xung quanh đều được xếp đều nhau, chỉ có chỗ này mất hai cuốn, nhất định là Adachi đã mua rồi."

Kurosawa ầm thâm tán dương kĩ năng quan sát của chị mình, nghĩ nghĩ liền lấy hết tất cả các phần truyện có liên quan của Ragna Crimson đi thanh toán.

Anh cũng muốn tìm hiểu sở thích của Adachi.

Hai người lại tiếp tục theo phía sau Adachi, Kurosawa so với lần đầu đã có phần thả lỏng hơn rất nhiều, nhớ đến trước đây hình như luôn là thế này, Adachi đi ở trước mặt, Kurosawa sẽ lặng lẽ theo sau cậu, một người không hề phát giác, còn một người đem hết tâm tư đặt lên bóng lưng của người nọ, cố gắng áp chế trái tim xôn xao náo động, vừa hi vọng đối phương có thể đột ngột quay đầu, phát hiện ra anh, vừa lo sợ sau khi biết được bị người khác theo dõi cậu sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.

Yutomi đẩy nhẹ Kurosawa, nói: "Yuichi nghĩ gì vậy? Adachi đã vào quán cà phê rồi."

Kurosawa kịp thời hồi thần, từ trong suy nghĩ miên man bừng tỉnh, anh nói: "Không có gì, vào trong thôi."

Sau khi yên vị ở ghế đối diện, Yutomi cười tà mị, nói: "Cậu ấy không đột nhiên biến mất đâu, em nhìn chằm chằm thế kia thật sự rất không bình thường."

Nhân viên đúng lúc mang nước đến, nhìn thấy hai người đeo kính râm kì lạ, không khỏi đề phòng, sau khi đặt hai ly nước lên bàn cũng không dám nán lại quá lâu, hai ba bước đi khỏi.

Kurosawa hiển nhiên hiểu được bộ dạng của anh lúc này có bao nhiêu kì cục, nhưng lại không thể tháo kính xuống, nếu để Adachi nhìn thấy thì coi như xong.

Yutomi khuấy khuấy nước cam trong ly, buồn chán nói: "Adachi là kiểu người nhẹ nhàng nhỉ, mấy hoạt động kiểu này chán quá đi mất."

Sở dĩ cô nói như vậy là bởi vì bọn họ đã ngồi ở đây hơn hai tiếng rồi, Adachi vẫn chưa có ý định rời đi, còn đang chuyên chú đọc hai cuốn Ragna Crimcon vừa mua kia.

Kurosawa ngược lại rất kiên nhẫn, một tay chống cằm nhìn Adachi cách một lối đi, cười nói: "Chị hối hận cũng muộn rồi, lúc sáng là chị nằng nặc muốn đi."

Yutomi hiếu kỳ: "Yuichi nè, kể một chút về Adachi đi."

Kurosawa trầm ngâm một lúc, nói: "Cậu ấy là người rất tốt."

Yutomi nghi hoặc: "Chỉ có vậy?"

Kurosawa nở nụ cười, bắt đầu hồi tưởng: "Adachi là kiểu người không quá nổi bật, dù là trong công việc hay cuộc sống thường ngày cậu ấy đều vô cùng mờ nhạt. Nhưng lại rất tốt bụng, cho nên thường xuyên bị đàn anh giao việc, cậu ấy cũng không từ chối, còn làm rất nhiệt tình. Đôi khi sẽ ngẩn người nhìn màn hình máy tính, cũng không biết đang nghĩ gì, sau đó lại bất ngờ kêu lên một tiếng, bị mọi người xung quanh chú ý thì rối rít xin lỗi..."

Yutomi gật gật đầu: "Em còn kể nữa, có khi sẽ bị lộ tẩy đấy."

Kurosawa: "Phải không."

Adachi cơ hồ đã xem sách xong, thu dọn đồ đạc đến quầy thanh toán. Yutomi và Kurosawa cũng nhanh chóng trả tiền, tức khắc đi theo cậu.

Lần này Adachi không đi đâu nữa mà là trở về nhà. Yutomi ngồi bên ghế phó lái, đợi khi Kurosawa đã lái xe ra khỏi khu nhà mới nói: "Yuichi nè, em không định nói rõ tình cảm của mình với Adachi sao?"

Kurosawa im lặng hồi lâu, nói: "Em không muốn dọa cậu ấy."

Yutomi có thể hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng vẫn tương đối đau lòng cho em trai: "Được rồi, cứ đợi một thời gian nữa xem..."

Kurosawa nhẹ gật đầu, kế tiếp cũng không nói gì.

Có lẽ vào một ngày không xa, Kurosawa sẽ có thể đường hoàng đi bên cạnh Adachi, không phải với từ cách bạn cùng khóa...

_____

Dạo này Wattpad lỗi nhiều quá, hôm qua mình load cả buổi cũng không được, cho nên sắp tới nếu tìm được chỗ nào ổn định mình sẽ đăng truyện ở đó luôn. (ノ^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro