Chương 16: Hội Thi Thể Thao (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Hội Thi Thể Thao (3)

Kế tiếp là thi chạy ba chân, Adachi không biết sẽ lập đội cùng với ai, hôm trước thảo luận cậu chỉ nghe một nửa, nên hiện tại chỉ có thể ngồi một chỗ chờ phân phó, là ai cũng được, càng sớm càng tốt, vốn dĩ cuối tuần này Tsuge sẽ đến nhà Adachi cùng nhau chơi game, kết quả vì hội thi bất ngờ mà bất đắc dĩ phải trì hoãn.

Adachi lơ đãng liếc nhìn về phía Kurosawa, từ nãy giờ đã hơn mười phút, anh vẫn chưa thể thoát khỏi vòng vây chật kín người kia. Adachi âm thầm bĩu môi, không rõ có chỗ nào không hài lòng, chỉ thấy cậu cầm theo khăn bông vắt ngang cổ, thẳng một đường đi vào nhà vệ sinh.

Đợi khi Kurosawa được thả ra thì thời gian thi chạy ba chân cũng sắp đến, Fujisaki và Rokkaku cũng tham gia, phòng kinh doanh gồm có bốn người, Fujisaki, Kurosawa, Rokkaku và Adachi.

Fujisaki vốn định đưa bình trà anh đào cho Kurosawa, nhưng thấy trên tay anh đều là nước suối, cô chỉ đành để lại chỗ cũ, cười nói: "Kurosawa được nhiều người yêu thích quá nhỉ."

Kurosawa tùy tiện mở nắp chai, ngửa cổ uống liền hai hớp nước, lúc này mới thấy thoải mái hơn chút đỉnh, anh nói: "Không đến nỗi. Tiếp theo đến phần thi của mọi người đúng không, cô Fujisaki và Adachi sẽ lập thành một đội à?"

Fujisaki trầm ngâm một lúc, nhẹ lắc đầu: "Không phải. Adachi và Kurosawa cùng một đội, tôi và Rokkaku sẽ lập đội với nhau!"

Kurosawa ngạc nhiên nhìn cô, không kìm được vui sướng mà cười rộ lên, nói: "Tôi và Adachi?"

Fujisaki khẳng định một lần nữa: "Đúng vậy. Cùng cố gắng nhé!"

Rokkaku vừa đi nhận dây cột chạy ba chân trở về, từ xa nhìn thấy Fujisaki và Kurosawa cười nói vui vẻ, cậu cũng nhanh chóng chạy đến, hào hứng hô: "Anh Kurosawa, chị Fujisaki. Hai người đang nói gì mà vui vậy?"

Fujisaki ra vẻ thần bí, nhẹ mỉm cười, nói: "Thảo luận xem tiếp theo nên làm thế nào mới có thể thắng. Rokkaku cùng tôi lập đội nhé."

Rokkaku hai mắt sáng rực, đầu gật như giã tỏi: "Tuyệt quá, em và chị Fujisaki sẽ thành một đội thật à!"

Fujisaki: "Phải đó." Nói đoạn, cô kéo tay Rokkaku muốn đi, chợt nhớ ra chuyện gì, hơi quay đầu nói với Kurosawa: "Hình như Adachi vừa vào nhà vệ sinh đấy, Kurosawa đi tìm cậu ấy xem sao."

Fujisaki và Rokkaku đi rồi, Kurosawa có điểm do dự, không biết có nên đi tìm Adachi hay không, hoặc là ngồi ở đợi cậu ấy quay lại. Đắn đo nửa buổi, rốt cuộc vẫn quyết định đi đến nhà vệ sinh tìm cậu, Kurosawa thầm mắng mình không có ý chí, chỉ cần liên quan đến Adachi, anh đều không thể kiểm soát được, nếu như hành động quá lộ liễu, rất có thể Adachi sẽ cho rằng anh là biến thái cũng nên, sau này nhìn thấy anh liền dứt khoát bỏ chạy, đến lúc đó anh dùng cả đời minh oan cũng không kịp.

"Adachi?" Kurosawa đứng ngoài cửa, hơi nghiêng đầu thăm dò gọi một tiếng, cũng may trong nhà vệ sinh không có ai, nếu không đột nhiên nhìn thấy anh thò đầu vào thế này, không bị dọa mới lạ.

Adachi từ phòng cuối cùng mở cửa đi ra, nhất thời bốn mắt giao nhau, Adachi nghĩ nửa ngày, có phải thời điểm này cậu nên hét lên kêu cứu không, nhưng Kurosawa cũng là nam, vào nhà vệ sinh nam cũng không có gì lạ, nhưng lạ ở chỗ, anh ấy cứ đứng im ở ngoài cửa, một bước cũng không dám tiến, hệt như mấy cô gái e thẹn đứng nép ở góc cửa len lén nhìn người mình yêu.

"Cậu tìm tôi à?" Adachi rửa mặt xong xuôi, cầm khăn bông qua loa lau vài cái, cười cứng nhắc nói.

Kurosawa không tự nhiên giơ đoạn dây lên, nói: "Chạy ba chân..."

Adachi đại khái hiểu ra, hóa ra người cùng cậu lập đội là Kurosawa: "Xin lỗi để mọi người phải đợi. Bây giờ đi thôi!"

Kurosawa đứng sang một bên nhường đường cho cậu, Adachi đi được một đoạn, không phát hiện Kurosawa đâu liền dừng bước, xoay người nói: "Kurosawa?"

Kurosawa lắc đầu, nhanh chóng đuổi đến, từ trên cao nhìn xuống Adachi, nở nụ cười nói: "Không có gì."

Bốn người đã vào vị trí sẵn sàng, Fujisaki và Rokkaku sẽ xuất phát trước. Hai người thân thiết ôm vai nhau, Fujisaki cổ vũ: "Cố gắng giành chiến thắng nhé Rokkaku!"

Rokkaku gật đầu chắc nịch: "Nhất định!"

Urabe ở bên ngoài theo dõi cũng rất nhiệt tình, không biết anh lấy từ chỗ nào một tấm bảng rất lớn, bên trên viết tên cả bốn người, ở trên cùng còn vẽ một cái huy chương vàng, trông cực kỳ phô trương: "Mọi người cố lên, mang vinh quang về cho phòng kinh doanh nào!"

Rokkaku vẫy vẫy tay: "Vâng, tiền bối!"

Lão tiền bối ở phòng dự án đứng gần Urabe cảm thán: "Người trẻ đúng là tốt, nếu là mười năm trước nói không chừng tôi cũng sẽ tham gia."

Urabe gật đầu tán đồng: "Đúng là tốt thật!"

Kurosawa lần đầu tiên căng thẳng đến như vậy, tuy rằng thường ngày vẫn luôn hi vọng có thể cùng Adachi thân mật, nhưng đột nhiên nhận được đãi ngộ tốt nhường này, thật sự quá mức đường đột, trong thời gian ngắn Kurosawa khó mà bình tĩnh như trước. Adachi ngược lại không có suy nghĩ gì đặc biệt, bất quá Kurosawa so với cậu cao hơn một chút, muốn khoác tay lên vai anh thì có hơi bất tiện, vì vậy cậu ho nhẹ một tiếng, một tay ở sau lưng không biết nên đặt ở chỗ nào, nói: "Lát nữa tôi ôm ngang lưng cậu được không?"

Kurosawa: "Hả?" Mất một lúc mới hồi phục tinh thần, Kurosawa đồng ý ngay tắp lự: "Được!"

Adachi thấy vậy cũng không nói nữa, trực tiếp vươn tay ôm ngang eo Kurosawa.

Kurosawa hít thở không thông, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa tay lau mồ hôi đọng trên trán. Adachi như thế này, đúng là muốn lấy mạng của anh mà!

Người phụ trách đã đứng trước vạch xuất phát, trên miệng anh ta ngậm một cái còi, hô: "Chuẩn bị... Xuất phát!"

Sau tiếng hô của người phụ trách, Fujisaki và Rokkaku ngay lập tức tiến lên, thoạt đầu có hơi mất thăng bằng, nhưng rất nhanh đã ổn định trở lại, cả hai người cùng nhau phối hợp nhịp nhàng, rất ăn ý chạy thẳng về phía trước, cuộc đua lần này chạy với cự li hai mươi mét, đội nào đến đích trước nghiễm nhiên sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Adachi hít sâu mấy lần, ngón tay không tự giác siết chặt áo thể thao của Kurosawa. Kurosawa cẩn thận đặt tay lên vai Adachi, nhẹ nhàng vỗ về, ôn thanh trấn an: "Đừng quá lo lắng, Adachi!"

Adachi không nhìn anh, đáp: "Ừm..."

Fujisaki và Rokkaku thuận lợi về đến đích, lượt tiếp theo là đến bọn họ, ngay sau khi nhận được hiện lệnh, Kurosawa không vội chạy lên mà đợi Adachi đi trước một bước mới chậm rãi tiến theo cậu, tốc độ của hai người có chút chậm, người của bộ phận quan hệ xã hội và bộ phận phát triển đã dẫn trước một khoảng, nhưng Kurosawa không quan tâm mấy, từ đầu chí cuối luôn đặt sự an toàn của Adachi lên hàng đầu, cậu ấy chạy chậm anh sẽ chạy cùng cậu, cậu bị bỏ lại phía sau anh sẽ cùng cậu từ từ vượt lên, thắng hay thua không quan trọng, chỉ cần cùng với Adachi, kết quả thù thế nào cũng rất mỹ mãn.

Tiếng hò hét cổ vũ từ bốn phía truyền đến, Urabe cũng rất sốt ruột, Fujisaki và Rokkaku đã hoàn thành phần thi cũng lui về một phía theo dõi. Adachi liếc mắt nhìn một vòng, mọi người đều đang rất nhiệt tình cổ vũ bọn họ, nếu như vì cậu mà khiến Kurosawa thua cuộc, như vậy thật sự không tốt chút nào, người như Kurosawa tuyệt đối sẽ không chấp nhận thua kém người khác, vừa nghĩ Adachi liền dồn hết sức bước nhanh hơn, thế nhưng vì quá gấp gáp, chân của cậu bị trẹo về một bên, tiếp đến cả hai người cùng nhau ngã xuống, Kurosawa phản ứng nhanh nhẹn, một tay ôm sau đầu Adachi, tay còn lại đỡ lưng cậu, khi vừa chạm đất Adahi gần như được Kurosawa bảo hộ hoàn toàn, phần đầu và lưng đều được tay anh ôm chặt.

"Adachi, có sao không?" Kurosawa ngồi dậy, nôn nóng kiểm tra trên người Adachi một lượt, hầu như không bị tổn thương chỗ nào, chỉ có chân phải đã sưng vù lên.

Rốt cục vẫn kéo chân Kurosawa lại, Adachi muốn đứng lên, nhưng chân bên phải đau đến lợi hại, cậu vừa động liền cảm nhận một trận đau đớn dữ dội, Adachi nhăn mi, cắn răng nói: "Không sao, vẫn có thể đi được."

Kurosawa tức giận nói: "Đi gì chứ, cậu không phải đau lắm à. Không cần thi nữa." Dứt lời, Kurosawa tháo dây cột chân của hai người ra, ngồi đưa lưng về phía Adachi, nói: "Cậu lên được không?"

Adachi: "Không sao..."

Kurosawa không để Adachi nói hết câu, dứt khoát nắm tay cậu vòng qua cổ mình, dễ dàng nâng cả người cậu trên lưng, vững vàng rời khỏi đường đua.

Fujisaki lo lắng đuổi theo, nói: "Adachi không sao chứ?"

Adachi: "Không có gì, cô Fujisaki không cần lo lắng..."

Rokkaku cũng đuổi kịp, vội nói: "Anh Kurosawa, vậy thi chạy tiếp sức thì sao?"

Kurosawa lạnh giọng: "Đổi người đi."

Rokkaku còn muốn nói, Fujisaki đã nhanh hơn một bước kéo cậu lại, đợi khi Kurosawa đã cõng Adachi đi xa mới nói: "Rokkaku đừng đuổi theo, đổi người là được."

Rokkaku: "Nhưng..."

Fujisaki kiên định nhìn cậu, Rokkaku thở dài một hơi, nói: "Được, đều nghe chị..."

Adachi ngồi trong phòng y tế, bác sĩ giúp cậu kiểm tra chân phải, sau đó băng bó một lượt, nói: "Chà, phải hơn một tuần mới có thể đi lại bình thường."

Adachi nói tiếng "Cảm ơn" với bác sĩ, xem ra mấy ngày tới cậu phải vất vả một phen rồi.

Nữ bác sĩ trung niên nhẹ mỉm cười, quay đầu nhìn ra cửa, nói: "Còn cậu kia sao không vào luôn, tay cậu đang chảy máu kia kìa."

Adachi nghe đến đây, hơi ngẩng đầu nhìn Kurosawa đang đứng ngoài cửa, trên mu bàn tay anh đúng là đang chảy máu, da bị rách một mảng lớn, nhìn có chút đáng sợ.

Kurosawa lúc này mới nhận ra, không nhanh không chậm đi vào, nói: "Vết thương nhỏ mà thôi, không nghiêm trọng."

Nữ bác sĩ trung niên nheo mắt đánh giá, vô tình hữu ý kéo tay anh một cái, Kurosawa đau đến kêu lên một tiếng, nói: "Bác sĩ nhẹ tay một chút..."

Nữ bác sĩ cười đắc ý, để anh ngồi xuống ghế, nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, cậu đau như vậy à!"

Kurosawa không nói gì, bật cười.

Adachi lại không cười nổi, cậu nhìn người trước mặt dù tay bị thương vẫn cõng cậu suốt một đường đến phòng y tế, một lời cũng không than phiền, trong lòng không thể diễn tả là tư vị gì. Kurosawa quả nhiên xuất chúng hơn người, dù là trong cư xử hay công việc đều đặc biệt tốt, thảo nào mọi người trong công ty đều rất thích anh...

Adachi yên lặng quay lưng đi, ủ rũ nhìn một chân bên phải đã được băng bó của mình, một lời khó nói hết, nếu cảm ơn Kurosawa thì lại cảm thấy quá bình thường, xin lỗi thì càng không thích hợp. Chỉ vì cậu mà Kurosawa không thể hoàn thành cuộc thi, phòng kinh doanh cũng chịu ảnh hưởng... Adachi càng nghĩ càng rối rắm, cậu không biết nên làm gì mới tốt, Kurosawa hẳn là sẽ trách cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro