Chương 1: Thực tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông của London, người ta thấy một cậu bé yếu ớt có mái tóc xám tro khoát cái sơ-mi trắng mỏng ngồi co ro trên băng ghế ngoài phố. Đôi mắt vô hồn, đôi vai bé nhỏ run lên vì lạnh, môi mấp máy những tiếng rên rỉ không có nghĩa....
Cậu hận tên ác quỷ kia, hận đến vô cùng. Hắn ta kết thúc khế ước nhưng lại bảo linh hồn của cậu quá nhạt nhẽo nên không cần lấy và biến mất. Hắn ta đi để lại cậu với trọng trách quản lý công ty Funtom, một cậu bé như cậu có thể làm được gì cơ chứ, chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi, công ty Funtom tuyên bố phá sản. Ciel mất hết tất cả, nhà cửa, tài sản, nợ nần chồng chất, kể cả Lizzy vì họ cho rằng cậu không còn xứng đáng nữa. Mỗi tháng phải trả cho bọn họ 2000 yên, số tiền đó là 1 con số khổng lồ. Mỗi lần trả thiếu tiền, cậu bị đánh đến chết đi sống lại, nhưng sau đó lại phải cố gắng lê người đi để tiếp tục làm việc kiếm tiền. Ngày nào cũng đói, đôi khi một cái bánh mì 5 yên cho một ngày, đôi khi lại không đủ tiền để mua một cái để ăn. Nhà cậu bị phá bỏ, đến nơi để ngủ cũng là dưới mái hiên nhà người ta. Có những ngày trời mưa thật to, Ciel cuộn chặt mình nằm dưới mái che của một căn nhà thật to, cuối cùng lại bị đánh đuổi đi.
Bây giờ cậu ở đây, trên tay cầm một xấp tờ rơi và vài mẫu thử một nhãn hiệu nước hoa mới nổi. Đôi chân gầy gò đạp trên nền tuyết để phát cho những người đi đường, ngang qua những quán ăn, bụng cậu đói meo, cả ba ngày nay không ăn gì, thức ăn ngon như vậy nhưng lại không có tiền, cậu cảm thấy tủi thân rơi nước mắt. Chính mình ngày trước lại lãng phí
như vậy.
Trời về đêm, dưới ánh đèn đường vàng nhạt cùng với cái lạnh cắt da, cậu vẫn ngồi trên ghế, cố tìm cách che thân thể mình bằng cái áo mỏng tang kia. Những vết roi da trên cơ thể cậu sưng tấy lên, có những vết máu loang trên áo. Cậu muốn ngủ, mí mắt nặng trịch làm thần trí cậu mê man, cuối cùng không hiểu tại sao lại cất tiếng gọi tên ác quỷ đã rời bỏ cậu nửa năm nay :
_ Sebastian, ta chịu không nổi nữa....
Nói rồi vô lực buông mi mắt, người cuộn lại trên ghế đá mà thiếp đi, chính xác hơn là ngất đi.
[ Sebastian, ngươi đang ở đâu? Có thể đến đây với ta không? Ta đói lắm, lạnh lắm, đau lắm....]
[ Mỗi tuần một Chương]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro