chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ah!! Chán quá! _ tôi

-Tớ biết mà! Mà nè mày xem bộ kuroshitsuji chưa ?_ nhỏ bạn

-Kuro... À! Hắc quản gia ý hả! Nghe rồi mà lười xem! _ tôi

-Mày về xem đi! Hay lắm đó! Cả lớp mình bàn tán quá trời kìa! _ nhỏ bạn.

-Có hả? _ tui

-Mày thật sự không để tâm vào lớp tí nào hả? _ nhỏ bạn

-Hì hì! Mà bộ đó hay lắm hả? Để tao về xem thử _tui. Đó! Đây là lời dụ dỗ của con nhỏ bạn của tui đó! Thế là tui về nhà xem xong nghiện hồi nào không hay luôn.

Sáng hôm sau:
-Woa! Phim hay quá! Ngủ hồi nào không biết luôn! Hể? Mình đang ở đâu đây? _ tui vừa tỉnh dậy thì chợt nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn trong căn phòng có vẻ khá to và cổ.

- Nữa hả trời! Không yên được chắc! Đây là anime gì thế này? Nhìn đồ vật xung quanh thì có lẽ đây là nước Anh thời xưa! A! Là kuroshitsuji! Không ngờ cái khả năng cũng biết được sở thích của chủ nhân mình nhỉ! _ tôi thầm nghĩ.

-Tiểu thư dậy rồi sao, thần tới thay đồ cho tiểu thư! _ một cô gái mặc đồ người hầu bước vào tay cầm một bộ váy... màu hường??!!

-À! Chắc mình là tiểu thư nhà ai! _ tôi thầm nghĩ.

-Ừ! _ tôi trả lời.

-Mà nè! Cô làm ơn lấy chiếc váy màu khác được không! _ tôi giận dữ chỉ vào chiếc váy màu hường. Nói chung là tui cực kì ghét mấy cái màu nữ tính này.

-Hể? Thường ngày tiểu thư thích màu này làm mà? _ cô người hầu ra vẻ ngạc nhiên. Nhắc mới nhớ, tôi đảo mắt quanh căn phòng. Hường! Hường! Hường everywhere! Tường, sàn nhà, bàn ghế đến cả cái giường tui đang nằm cũng màu hường.

-ahh!  Ác mộng! Sao mà ác quá vậy nè! _ tôi thầm nghĩ

-Thôi được rồi! Ngươi hãy gọi người tới sơn lại căn phòng, đổi hết vật dụng thành màu đen và lấy cho ta một bộ váy màu đen. ( ta thích đen đấy! Vấn đề? ) _ tui ra lệnh.

-Vâng thưa tiểu thư! _ cô người hầu ấy cúi đầu đáp rồi bước ra khỏi căn phòng.

-Haizz! Giỡn mặt hả trời! Cái khả năng chết tiệt! Biết ta chúa ghét màu hường cơ mà! -tôi thầm nghĩ rồi nghiến răng tức giận.

-Thưa tiểu thư tôi đã mang tới thứ tiểu thư ra lệnh rồi đây! _ cô người hầu lúc này bước vào.

- Tốt! Thay đồ cho ta! _ tui ra lệnh rồi rời khỏi giường.

-Vâng! Thưa tiểu thư! _ cô người hầu đáp rồi bước tới thay đồ cho tôi.

-Xong rồi thưa tiểu thư! Bây giờ xin mời tiểu thư xuống dưới dùng bữa sáng! _ cô người hầu.

-Được! _ tôi nhìn vào gương và thấy một cô gái tóc đen xoã dài mặc một bộ váy màu đen xen chút trắng, một chiếc vòng quanh màu đen quanh cổ và đôi bốt cao. " OK! Vậy là khá ổn! " Xong tui bước theo cô người hầu. Trên đường tới phòng ăn tui nghe một số người hầu khác bàn tán:" hôm nay tiểu thư sao ấy! Không còn thích màu hường nữa à?" Tôi biết là tôi phải thích ứng nhưng tôi không chịu được khi ở trong một căn phòng màu hường everywhere.

-À! Mà ba mẹ ta đâu? _ tôi

-Vâng ba mẹ của tiểu thư đi công tác ở London rồi ạ! _ cô người hầu. Tôi vừa bước chân xuống khỏi cầu thang thì...

-Lenyyyyyy!!!

-Hả? _ tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End.
Ảo chưa? Au biết là ảo lắm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro