chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khoan đã chúng ta đang ở đâu thế này?

-"Không biết. Khi ta đưa các ngươi tới đây thì trời đang tối nên ta không thấy rõ. Chỉ thấy có một cánh cửa nên mở cửa vô đại thôi"

-Trời ơi! Hên là ngươi cho tụi ta vào ngôi nhà này đấy. Từ nãy đến giờ không thấy bóng người nên chắc đây là nhà hoang. Có người thì ta biết giải thích làm sao.

-"Đấy! Hên là có ta đấy vậy ngươi mau thưởng..."

-Ta biết rồi! Nhưng mà ở đây thì ta không còn sức mà đưa Ciel về mất. Ráng đợi đi, ta không thất hứa đâu.

-"Tch! Đành kiềm chế cơn khát lại rồi"

Cô bước ra đẩy nhẹ cửa gỗ bám đầy bụi bặm. Ánh sáng bình minh chiếu vào làm ấm đi sự lạnh lẽo của ngôi nhà. Cô nhìn ra ngoài, đó là ...
1s
2s
3s
-Cái giề đây chứ? Mình ở qua đêm ở nghĩa địa á? _cô hét lên. Trước mắt cô là chi chít những bia mộ. Sự ấm áp ban nãy giờ thay thế là không khí ghê rợn.

-Aaaaa! Chúng ta phải mau rời khỏi đây! Không bị ma ám cả lũ.

-"Chỉ là 1 đêm ở nghĩa địa thôi mà, có cần phải hét lớn như vậy không? Cẩn thận không ngươi đánh thức Ciel đấy"

-Bình thường đối với ngươi thôi đồ quỷ quái.

Thế là cô phải cõng Ciel trở về dinh thự. Thật sự là rất là nặng a~

-Sao Ciel bé thế này lại nặng như thế vậy chứ. Quá sức với một tiểu thư như ta rồi.

-"Ta có thấy nặng đâu chứ! Ngươi làm quá không à"

-Ngươi nên nói thế khi ta mạnh bằng ngươi!

-"Ta có ý này. Sao ngươi không sử dụng sức mạnh của ta bây giờ "

-Thôi cho ta xin. Lần trước ta lỡ để ngươi thất tỉnh là đã hối hận lắm rồi, đẩy ta vào hoàn cảnh này, Haizzz

-"Ta làm vậy chỉ để bảo vệ thức ăn của ta thôi. Ngươi nên biết ơn ta thì hơn "

-Vâng, em biết rồi thưa Lennia-sama!

Thoát một cái, cô đã thấy một dinh thự nguy nga, lộng lẫy.

-Tới rồi _ cô thở dốc khi đi tới được chiếc cổng sắt khổng lồ.

~~~~~~~~Bên trong dinh thự~~~~~~~~~

- Hả? Ngươi nói vậy là sao hả Sebastian? _ Lizzy hét toáng lên làm kinh thiên động địa -Sao Lenny và Ciel lại mất tích chứ?

-Thưa tiểu thư bình tĩnh. Tôi sẽ đi tìm ngay bây giờ! _ Sebastian

Bỗng cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt dồn về đó và thấy một cảnh tượng vô cùng  khó tin. Đó là một cô bé đang mặc một bộ đầm dạ tiệc rách tả tơi và cô bé đang cõng một cậu bé đang bất tỉnh.

-Lenny! sao cậu lại như thế này còn ....Ciel!!!! Cậu sao vậy, tỉnh dậy đi đừng làm tớ sợ mà_Lizzy chạy tới và lay mạnh Ciel.

-Cậu ấy không sao chỉ bất tỉnh tí thôi!_Tôi khuyên nhủ Lizzy.

-Chuyện này là sao vậy Lenny! Cậu mau giải thích cho tớ!_Lizzy nắm lấy bả vai của cô và lắc mạnh.

-Tớ...tớ_ Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Lizzy, miệng ngập ngừng nói.

-Thưa tiểu thư chuyện đã qua, cậu chủ đã an toàn rồi, cô không nên tra hỏi cô ấy nhiều như vậy._Bard can ngăn.

-Đúng vậy đó tiểu, đừng làm cho cô ấy khó xử!_Merlin 

-Thôi bỏ qua đi! Cậu và Ciel an toàn là được nhưng mà người cậu trầy xước cả rồi! _Lizzy lo lắng nói

-Đừng lo cho tớ, lo cho chồng của cậu ý! _Lenny cười gian nhìn Lizzy.

-Cậu...cậu kì quá à! _Lizzy đỏ mặt.

-Haha ! Cậu đỏ mặt nhìn dễ thương lắm đấy!_Lenny

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro