Quản gia của ngài: Kẻ hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là gì? Hắn luôn tự hỏi điều đó

Không có nguồn gốc, không một cái tên

Hắn chẳng là gì....

Nhưng có thể là bất cứ thứ gì

Nhân loại- sinh vật rắc rối ấy, gọi hắn với danh xưng đầy khiếp sợ, bài xích nhưng cũng đầy tôn sùng...

Ác quỷ!

Ác quỷ cốt chỉ những sinh vật tàn ác, vô nhân tính và sẵn sàng ăn trọn linh hồn con người, là sinh vật sa đọa, thú tính, máu lạnh

Thú vị thật!

Hắn cười thích thú, mỉa mai. Chẳng lẽ con người không tàn ác sao? Không sa đọa, không thú tính? 

Rất nhiều là đằng khác!

Nếu con người nói rằng ác quỷ ăn linh hồn con người là xấu, vậy họ cũng ăn các loài bé nhỏ hơn mà sống, ác quỷ cũng cần sống, chẳng có điều gì là sai trái ở đây cả, ăn uống là lẽ thường tình.

Bởi thế hắn dùng thứ vũ khí mạnh nhất mà tìm kiếm bữa ăn , sự cám dỗ! A, chỉ cần rót vào tai nhân loại thứ đó như rót mật vào tai, chúng sẽ phục tùng và dâng hiến mọi thứ, thật dễ dàng và....nhàm chán!

Hắn sống rất lâu và vô định giữa thế giới, bữa ăn no bụng chưa đủ thỏa mãn, chỉ no thôi chưa đủ, thế là hắn nảy ra một ý định, một ý định tuyệt vời. Tự làm ra và trang trí bắt mắt cho bữa ăn của bản thân, có thế mới ngon miệng.

Hắn chán những gì dọn sẵn rồi

Tự làm theo ý mình hẳn sẽ ngon lành hơn.

Thế là lang thang khắp nơi, dùng kiến thức lâu năm mà có cùng với bản tính quỷ quyệt, vô tình, hắn kí hợp đồng ma mị ấy với biết bao nhiêu là con người, giàu sang, đói khổ, phụ nữ, đàn ông, trẻ con,.... biết bao nhiêu hạn người nhưng cũng chẳng khá khẩm bấy nhiêu, lũ này luôn tham lam đến nhàm chán, thất vọng, chẳng có tí gì để đùa nghịch, khuấy động cuộc sống ác quỷ kéo dài vô tận này. Có vài kẻ mới đầu còn thú vị, nhưng đến phút cuối cùng lại là kẻ yếu đuối, tầm thường...

Thật nhàm chán!

Không biết hắn đã có suy nghĩ này biết bao nhiêu thế kỉ rồi, hắn có rất nhiều cái tên, rất nhiều chủ nhân khế ước, nhưng chẳng có cái tên nào đặc biệt cả, không một cái tên nào được ghi lại cả...

Rồi, mong mỏi của hắn cũng được đáp lại

Định mệnh sắp đặt cho hắn không đơn giản là một bữa ăn ngon, một linh hồn đẹp mắt

Mà là tình yêu

Hắn gặp cậu, linh hồn bé nhỏ nhưng đẹp đẽ, không vướng lấy sự dơ bẩn dù ngập chìm trong bóng đêm.

Cậu vứt bỏ ánh sáng, niềm tin với Chúa trời mà đi vào cánh cửa địa ngục

Giờ thì thú vị rồi đây

Hắn kí hợp đồng với cậu

Cậu tự nguyện trao linh hồn cho hắn

Hai cá thể khác nhau, không cùng chung dòng máu, giống loài bỗng chốc lại bó buộc nhau bởi một liên kết vô hình

Là giam hãm

Là đau đớn

Là lệ thuộc

Hay

Yêu?

Hắn cuối cùng cũng có một cái tên cho bản thân, cái tên để ghi nhớ

Sebastian

Cậu gọi hắn là Sebastian

Theo hợp đồng, hắn không bao giờ nói dối cậu, hắn sẽ tuân lệnh tuyệt đối mọi mệnh lệnh từ cái miệng nhỏ bé đó, và, bảo vệ cậu cho đến ngày trả thù

Trả thù hay không không quan trọng

Hắn là con chó trung thành 

Là thanh kiếm, tấm khiên mang lại chiến thắng cho kẻ khuấy động cuộc sống của hắn

Là kẻ hầu  tài ba

Là một quản gia

Và là ác quỷ!

Câu trả lời của Sebastian Michaelis chỉ có một

"YES, MY LORD!"

----------------------------------------------

Au: Chắc mọi người đều biết chap trên nói về ai mà nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro