Số phận nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt nhẹ:
Claude đã thành công chiếm đoạt được Ciel và biến cậu thành chủ nhân của hắn. Claude rất chuyên tâm trong việc này, hắn biến kết cấu và kiến trúc tại dinh thự Trancy thành dinh thự Phantomhive. Thậm chí, đến phông màu cùng kiểu cách của vườn hoa đều đã được chỉnh sửa thành một bản sao y như đúc.
Ciel không thể chấp nhận việc này, nhưng cũng đành bất lực. Cậu cảm thấy rối bời, đồng thời cảm thấy vô cùng lo lắng cho đám gia nhân nhà Phantomhive với tiểu thư Elizabeth.
Nhưng Claude dạo gần đây đang có những biểu hiện kì lạ, như việc hắn cứ thường xuyên nhìn chăm chú vào làn da của Ciel, hay cách hắn nói chuyện với cậu vậy.
Khi cậu tỉnh dậy, trận đấu giữa Claude và Sebastian cũng đã kết thúc và cậu phát hiện ra dinh thự Trancy đã hoàn toàn thay đổi thành dinh thự Phantomhive. Và khi Claude thay đồ cho Ciel, hắn đã không bất kỳ cách gì kiềm chế được nữa mà đã đè cậu xuống và ừ, làm một chuyện hắn không nên làm với cậu.
———————————————————————————
(Sáng hôm sau)

Tina's P.O.V

Sáng hôm sau thức dậy, Ciel cảm thấy toàn thân đau nhức và cực kỳ ê ẩm. Đặc biệt là vùng hạ bộ và phần eo, cậu từ từ ngồi dậy và nhìn xuống và đỏ mặt ngay.
Ciel đang trong trạng thái gần naked (khỏa thân) với chiếc áo ngủ trắng xộc xệch, ga giường trắng tinh thì thấm một màu trắng đục ghê tởm.
Nhìn thấy điều đó, nó khiến cậu nhớ lại đêm vào lúc hôm qua. Ciel cảm thấy bản thân thật kinh tởm! Tên đấy... dám làm nhục cậu sao?!
Ciel tự trách lòng. Đường đường là một Bá Tước gia tộc nổi tiếng nhất Anh quốc, vậy mà lại để mất đi sự trong trắng của bản thân bởi một tên quản gia, mà là quản gia ác quỷ nữa! Bây giờ cậu lấy mặt mũi đâu để có thể gặp Nữ Hoàng đây, đồng thời cậu cũng làm ô nhục danh tiếng gia tộc.
Ciel cảm thấy tủi thân, cậu đã mất đi sự trong trắng. Bây giờ thì cậu còn gì để mất nữa?! Ciel quấn chặt lại tấm chăn, dùng nó bao bọc thân mình. Cả người cứ run lên bần bật. Rồi, cậu khóc. Những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má nhợt nhạt. Ciel khóc vì cậu cảm thấy tủi thân, cảm thấy kinh tởm bản thân.

(Thương Ciel quá, sao mình lại có thể tàn nhẫn đến như vậy với Ciel cơ chứ?!)

Đang khóc, bất chợt cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Và cánh cửa phòng mở ra, bước vào là tên quản gia quỷ khiến cậu vô cùng căm ghét.
Thấy hắn, Ciel lập tức lấy tay lau đi nước mắt. Dùng giọng nói lạnh lùng thường ngày nhưng chút run rẩy để nói:
_ Claude! Ai cho ngươi tự tiện vào phòng chủ nhân mà không xin phép hả?!
Tên quản gia chỉ nhìn và mỉm cười, nhưng giọng nói của hắn chứa đựng hàng băng lạnh lùng, khiến ai ai cũng run sợ khi nghe:
_ Tôi xin lỗi, cậu chủ! Nhưng tại sao lúc nãy cậu lại... khóc?

Ciel giật mình, cậu không được tỏ ra yếu đuối trước mặt tên này! Vì hắn mà cậu mất tất cả mọi thứ, và... cũng vì hắn mà Sebastian chết. Người quản gia luôn trung thành với cậu đã chết!
Ciel trừng mắt nhìn Claude, như thể cậu đang muốn nói rằng tại hắn ta mà cậu mới khóc. Claude có vẻ là khá hiểu ánh nhìn của cậu, hắn ta chỉ cười nhếch rồi quay lại công việc.
Ciel cảm nhận được điều đó nên tức giận, cậu trừng Claude một cái rồi quay lại giường, nằm xuống và từ từ cuộn người lại trong tấm chăn lớn.
Claude nhìn thấy điều đó, hắn thở dài bước đến nơi Ciel đang nằm. Tiếng giày nện nhẹ nhàng trên đất cứ càng lúc càng tiến lại gần hơn. Ngay bây giờ đây, hắn đã đứng ở sát mép giường của Ciel.
_ Cậu chủ! Đến giờ dậy rồi! Hôm nay thì cậu còn rất nhiều việc để giải quyết! -Claude cất giọng trầm nói-
_ Ngươi biến đi! Tên đáng ghét! Sao ngươi dám làm vậy với ta?! -Cậu bực tức nói- Tại sao ngươi... ngươi dám giết Sebastian chứ?! Rốt cuộc là ngươi muốn gì đây?! -Ciel tức giận hỏi-

Sau đó không nghe tiếng Claude trả lời, Ciel im lặng nằm trong chăn. Đột nhiên, cả không gian ngay xung quanh cậu có cảm giác như đông cứng lại. Mọi thứ... như thể bị nhấn chìm trong một màu đen tăm tối.
Bất ngờ, có những xúc tu đen từ không gian bất ngờ quấn lấy tay chân Ciel, khiến cho cậu giật mình. Xúc tu kéo cậu ra khỏi chăn, trói chặt tay chân cậu lại. Và chủ nhân của những chiếc xúc tu màu đen ấy đang... tỏa sát khí đùng đùng.

Claude's P.O.V

Sáng hôm nay, tôi nghe thấy tiếng khóc từ chủ nhân. Tôi đoán có lẽ cậu khóc bởi vì chuyện của ngày hôm qua. Tôi khẽ khàng đi lên phòng chủ nhân và tự tiện mở cửa bước vào.
Tôi thấy chủ nhân tôi đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn dính đầy thứ chất dịch màu trắng đục, và nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu.
Có lẽ tiếng động khi tôi bước vào làm chủ nhân phát hiện, cậu lạnh lùng hỏi:
_ Claude! Ai cho ngươi tự tiện vào phòng chủ nhân mà không xin phép hả?!
Tôi đáp:
_ Tôi xin lỗi, cậu chủ! Nhưng tại sao lúc nãy cậu lại... khóc?
Có lẽ tôi đã nói trúng tim đen của cậu, vì ngay sau đó cậu liền im lặng và trừng mắt nhìn tôi, có thể thấy là trong ánh mắt đó như chứa đựng hàm ý là tại tôi mà cậu mới khóc. Tôi cũng chỉ nhếch mép cười rồi quay đi, chuẩn bị đồ đạc.
Có lẽ chủ nhân cảm nhận được điều đó, vì tôi có cảm giác cậu đang trừng mắt nhìn tôi. Sau đó, tôi nghe có vẻ như chủ nhân đang nằm lại trên chiếc giường.
Tôi bật cười, quay sang và nói:
_ Cậu chủ! Đến giờ dậy rồi! Hôm nay thì cậu còn rất nhiều việc để giải quyết!
Tôi nghe tiếng cậu đáp:
_ Ngươi biến đi! Tên đáng ghét! Sao ngươi dám làm vậy với ta?! -Cậu bực tức nói- Tại sao ngươi... ngươi dám giết Sebastian chứ?! Rốt cuộc là ngươi muốn gì đây?! -Cậu tức giận hỏi-
Tôi chỉ im lặng, nhìn chủ nhân đang nằm trong chăn và người tôi tỏa ra sát khí. "Vậy là ngài vẫn còn nhớ cái tên quản gia đó! Tại sao tôi là người chiến thắng nhưng ngài vẫn không chấp nhận tôi?! Bộ tôi có điều gì không tốt à?!"
Người tôi phát ra những chiếc xúc tu màu đen tuyền, vươn đến, kéo thật mạnh chân cậu chủ ra ngoài. Xúc tu của tôi nhanh chóng trói chặt tay chân cậu lại. Cả người tôi phát ra sát khí đùng đùng.
Tôi bóp lấy mặt cậu, kéo cho mặt cậu lại gần mặt tôi mà nói:
_ TẠI SAO NGÀI LUÔN NHẮC ĐẾN TÊN ĐÓ?! BỘ TÔI KHÔNG CÓ GÌ BẰNG HẮN HAY SAO MÀ CẬU CỨ NHẮC ĐẾN TÊN ĐÓ?! -Tôi như hét vào mặt cậu chủ vậy- (Ê tuy mình là tác giả nhưng đọc cũng thấy tức à nha!)
Cậu chủ nhìn tôi, ánh mắt loé lên sự sợ hãi. Lắp bắp trả lời:
_ Tại... Tại vì... ngươi không phải người lập khế ước với ta...! Ngươi chỉ là khao khát linh hồn của ta nên mới phá vỡ khế ước giữa ngươi với Alois Trancy!
Tôi nghe xong cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào cậu.

Tina's P.O.V

Sau khi có một 'cuộc nói chuyện nhỏ' giữa Claude và Ciel, cả căn phòng ngủ như chìm lại trong im lặng.
Claude từ từ thu hồi xúc tu lại, đặt Ciel đứng trên cái sàn nhà. Hắn nhìn chăm chăm vào Ciel, sau đó quay lưng tiếp tục công việc.
Còn về phần Ciel, cậu ngồi trên giường, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm. Cứ như thể đang suy nghĩ một điều gì đó vậy.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro