CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tap...Tap...Tap – sự va chạm từ gót giày tây với mặt sàn. Vội vã rảo bước qua hành lang đầy nắng trog buổi sớm mai của một ngày hạ. Từng giọt nắng rơi đậu trên lớp kính thủy tinh, phản xạ lại vài tia quang mang chói lóa. Lăng kính bảy sắc hội tụ vào trog đáy đồng tử đỏ sậm của nam nhân. Con người ấy lặng lẽ ngước mắt ngắm nhìn những lớp rèm nâu cà phê ấm nóng khi đôi chân ko hề dừng lại. Đứng trc một ngã rẽ rộng lớn, nam nhân giảm lại cường độ bước chân, ma sát vs gạch men tráng nhũ thấp dần cho đến khi ko còn nghe thấy tiếng bc chân nữa. Cánh cửa gỗ hiện ra, nam nhân giơ lên bàn tay mảnh khảnh trong đôi găng trắng, tiếp xúc vs bề mặt gỗ gõ ra từng nhịp dồn dập, hối thúc. Vang vọng quẩn quanh trong miền không gian tĩnh lặng cùa buổi sáng sớm, một giọng nói lãnh đạm thoát ra từ trong căn phòng nhg ko giấu đc vẻ uể oải cùng chút lanh lảnh của tuổi trẻ:
-Vào đi, Sebasstain- Ciel ra lệnh
Sebastian tiến vào. Vẫn như thg lệ, giọng nói cứng ngắc bật ra từ bờ môi trắng bệch:
-Chào buổi sáng, my boochan.Ngài có muốn dùng một li sữa nóng phù hợp vs tiết trời se lạnh sớm mai của ngày hạ ko, thưa chủ nhân?
-Ko- đồng tử xanh thẳm lóa lên vài tia giễu cợt- Ta có tâm trạng sao? Báo cáo lịch cả ngày hôm nay đi.
-My bocchan, sáng sớm hôm nay cậu sẽ có lịch học đàn violin với phu nhân Marry lúc 7h, học hội họa do quý ngài Johnsept chỉ dạy từ 8h-9h, vào 10h, ngài Edward tới họp bàn về dòng sản phẩm bánh kẹo mới của công ty Phantomhive, 11h, bocchan sẽ rất hài lòng vs món cá hồi ướp rượu, gan ngỗng quay cùng chút salat cà tím và nấm hương chiên giòn, tráng miệng là chocolate cupcakes, smooths xoài, một tách trà Bá tước. Từ 12h-15h, lịch trống. 15h-17h, tiểu thư Elizabeth tới và muốn cùng bocchan dạo chơi. 18h, mong bocchan vẫn tiếp tục hài lòng vs bánh pudding Yorkshire cho tráng miệng và Hanghi (dạ dày cừu nhồi tim gan, phổi trộn bột yến mạch) ,Arbroath Smokie; cá hồi Ulster cùng món thịt hầm Ailen, Rebit của xứ Walse cho bữa chính.
-Ngươi đang trêu ngươi ta phải ko, Sebastain? Ta nhớ là ta đã từ bỏ công ty của gia tộc từ rất lâu rồi., Nữ hoàng Anh cũng vào cõi vĩnh hằng, tang lễ Elizabeth tổ chức cách đây vài trăm năm trc....Nếu ngươi muốn gợi nhớ cho ta về csong trc kia để lấy thú vui tiêu khiển cho nhg ngày tháng buồn chán của ngươi thì ta khuyên ngươi nên thôi ngay đi- Bàn tay xinh đẹp nhấc lên miếng vải bịt mắt trái. Dấu ấn fause của quỷ dữ in đậm tróng bóng cầu ngươi. Đỏ sẫm đầy huyết sắc làm lu mờ đi khế ước linh hồn. Lòng ngươi in bóng của nam nhân đối diện. Con ngươi xanh trong khẽ khàng xoay động linh hoạt đầy chấn chường , châm chọc- Ta thấy thương hại ngươi đấy.
-Ồ, my boochan. Phản ứng của Ngài ko còn thái quá như mấy trăm năm trc nữa. Uwhm...Tôi còn nhớ lúc đấy ngài còn cho tôi ăn một cái tát nữa. Sao,chán rồi chứ,My Lord? Fufu... Ngài thật biết châm chọc tôi đấy. Chắc hẳn lúc này đây Ngài còn đag sung sướng trc nỗi buồn của tôi nhỉ?
-Thật là một con quỷ tham lam! Phải, ta đag rất sug sướng khi tg tg ra cảnh bề ngoài ngươi hầu như chẳng để ý đến nhg bên trong là cơn đói trăm năm chưa đc thỏa mãn. Bỏ ngay bộ mặt giả tạo đó đi, Sebastain? Ngươi khiến ta  buồn nôn đó. Sao, muốn uống nữa? Chẳng phài mới tối qua sao?
-Ồ, chẳng phải Ngài nên bố thí cho kẻ hầu cận trung thành này vài miếng ăn sao cho xứng vs cái giá tôi đã trả sau trăm năm phục vụ Ngài chứ, My boochan?
-Đến đây, Sebastain.
Thân mình thiếu niên mảnh khảnh trong áo váy ngủ đương thời cải cách.Gót chân hồng hào nâng lên, mũi chân khẽ nghiêng hướng lên bờ môi trắng bệch của nam nhân
-Hôn đi.- Giọng Ciel mang hơi thở mị hoặc. Chất giọng trầm ấm rót vào màng nhĩ quyện chút uể oải đặc biệt khàn khàn tựa tiếng thở thì thầm đầy yêu thg. Khắc đó, bờ môi lãnh lẽo chạm vào những ngón chân thon nhẹ. Nhịp thở mag hơi mùa đông phả lại vào mũi chân khiến thân mình ngả ra sau chống bằng tay của thiếu niên run nhẹ. Bàn tay đặt trên drap giường siết chặt bề mặt ga. Từng ngón tay túm chặt, drap nhăn nheo như chứng tỏ sự hoảng hốt nhẹ nhàng. Vàng trán nhu mì nhăn lại, đôi đồng tử đỏ xanh phiếm bùng hơi nc. Đôi mắt long lanh to tròn phủ tầng sương dục vọng. Tiếng rên rỉ vọng ra từ bờ môi tròn mọng:
-Uwhmmmm..........Se..bas..ta...in. Cắn ta...
-Yes, My Lord.Oops! Almost Forget, I LOVE YOU MY BOOCHAN-Khuôn miệng luôn nhếch lên nụ cười nửa miệng ngạo nghễ bỗng mím chặt lại vài giây tg chừng băn khoăn...và rồi, kéo bờ môi cười mỉm. Nụ cười thực sự của một Ác Quỷ- đứa con Satan, bề tôi, đấng trung thành của Lucifer. Kẻ khởi nguồn từ dục vọng nguyên thủy nhât của con người, lỗi lầm của Chúa. Kẻ đc ban cho sự vĩnh cửu, trg tồn, kẻ nghịch thiên và sẵn sàng gran wishes cho bất cứ ai miễn là có cái giá phù hợp để trao đổi. Trong nhg tháng ngày đằng đẵng ấy, Ác Quỷ thiết lập biết bao khế ước, ngắm nhìn biết bao con ng dơ bẩn sa chân vào vòng tay hắn. Quá nhiều sự lập lại, ánh mắt tham lam, linh hồn nhơ nhuốc, cứ trùng lặp, ngắt quãng, trùng lặp rồi đứt đoạn. Hắn chán chường xiết bao, nực cười đầy châm biếm. Hắn trống rỗng và đôi khi tự hỏi sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì: diệt vong con người- trao cho nhg giấc mộng hphuc phù phiếm đc đổi lại bằng đớn đau, tuyệt vọng khi đứt cùng sự sống. Trống rỗng....TRỐNG RỖNG....TRỐNG RỖNG......ĐIÊN CUỒNG....ĐIÊN....LOẠN....MÁU....ĐỎ....NGÃ XUỐNG....MỆT MỎI....ĐAU....VÔ TẬN....TỒN TẠI....SỐNG ...............
Cho đến khi....hắn bắt gặp tiếng gọi đấy. Đau đớn, đầy tuyệt vọng, mất niềm tin vào Chúa, một thiên thần sa ngã dưới hình hài nhỏ bé: tấm lưng đầy máu, màu áo trắng nhuộm sẫm hương vị nồng nặc của máu, cẳng chân nhơ xương xích vào lồng. King....tiếng va chạm chói tai. Điên dại, cào cấu, đôi tay nhỏ xơ xác dùng sức lực bình sinh rung mạnh chiếc lồng cầu cứu sự giải thoát. Thật là một vật phẩm thú vị. Fufu chẳng phải các ác quỷ khác đag thịnh hành việc nuôi dg linh hồn lâu ngày trc một bữa ăn thịnh soạn sao?  Và thế là ta đã gắn kết vài năm nhàn tẻ để phục vụ đứa trẻ này.Ấn tượng đập mạnh vào ta chính là đôi mắt xanh. Nhãn cầu rực sáng soi rọi đêm đen . Ta ghét sắc xanh ấy. Màu xanh của bầu trời . Sự thuần khieestr chân thực, một tia nhìn hồn nhiên mà ngây thơ trog quá khứ thật quá khá biệt vs bây giờ. Trời phú sinh Ngài lục cầu, biết bao yêu thg, tốt đẹp, xiết bao đáng yêu, vô hạn hạnh phúc trong vòng tay cha , càng tỏ rõ nét tinh nghịch khi bám lấy mẹ vòi vĩnh dâng trào. Làm ta hứng thú nhg cũng chẳng kém mấy phần ghê tởm. Btg của Chúa trời- thiên thần...Đẹp đẽ, trong trắng đến độ làm ta phát ói. Bọn chúng khác xa ta, hoàn toàn cách biệt, ta là sai lầm, chúng là niềm tự hào. Ta nhơ nhuốc cùng nhg bữa ăn ngọt lành: hòa quyện giữu tội lỗi và máu. Chất lỏng đỏ chảy dài thành dòng huyết hà, đặc sệt và quánh lại pha lẫn bóng hình của nhật nguyệt tròn trịa , đầy đặn mà cũng tràn đầy cũng hấp dẫn. Ánh nguyệt thập phần quỷ dị vào nhg ngày này- thời điểm ta đi săn xen kẽ khúc  ca gọi hồn hòa cùng dạ khúc mang rõ tự vị chết chóc. Mùi tanh nồng lan tỏa khắp ko gian ,xộc vào mũi mà ko mang bất cứ cảm xúc gì dường như đã quá quen thuộc vs mùi vị này. Vì vậy ta hận thấu xg đôi đồng tử thăm thẳm ấy. Giờ đây đôi mắt ấyđã phủ một lớp sg mù dày đặc hận thù. Vô hồn nhg vẫn đẹp, lạnh lùng mà kiên định, nhãn tâm mà dị nghị, chân thành nhg giả dối, sắc sảo và khôn lường,tàn độc lẫn quỷ quyệt, kiêu ngạo và tự tin, thản nhiên ko bất ngờ. Ngày ngày , ta nhìn bé con trg thành. Nhiều lúc em thực sự rất bướng bỉnh, hành động trẻ con, giả nhân giả nghĩa, trêu ngươi ta. Ciel đẹp- một con búp bê sống, một tp NT đáng giá hơn bất cứ gia tài kếch xù nào. Thanh mảnh tựa mành sứ, mong manh như thủy tinh dễ vỡ khiến người phải buộc lòng nâng niu nhg ai ngờ lại trống rỗng bên trong. Em hay đứng yên một chỗ, dáng đứng vững vàng tựa một tp có thần thái bậc nhật. Vào nhg lúc hiếm hoi, em mở miệng, hai cánh môi hồng xinh xắn căg mọng, rực rỡ như nụ đào e ấp đón xuân sag, ẩn ẩn khép khép thốt ra âm thanh dễ nghe. Nhg tuyệt nhiên ko để cho ng ta có cơ hội chăm chú nhìn cái miệng nhỏ bé khẽ khàng mấp máy, nó ngay lập tức bày ra nụ cười xa cách, lạnh lẽo. Em có một màu mắt rất xanh, xanh đến lạ kì. Phai màu băng đọng dưới nắng, tự sác tro tàn giữa đêm. Và đuôi mắt đc trau chuốt  trog 1 biếc lam thăm thẳm trải dài. Em luôn vô thức bày ra vẻ lười biếng trầm tĩnh. Làn mi khẽ rung mỗi khi con ngươi màu lam chậm chạp lay động. Ánh mắt ảm đạm tựa như nỗi buồ, sự đau khổ trg kỳ rồi nhanh chóng trở về vs vẻ cố hữu. Bản thân em đã là 1 kiệt tác của thiên nhiên. Đứng bên khug cửa sổ mở toang , vóc người nhỏ nhắn của Chủ nhân chìm dưới màu xám bạc,thứ ánh sáng đó chảy tràn trên mái tóc sẫm màu, nhỏ xuống đôi gò má trắng sứ, xuống chiếc cỏ thanh mảnh, tưới đẫm bộ y phục cầu kì, phản chiếu trog bức tranh tuyệt đẹp đag hiện hữu trên tờ giấy trắng. Sắc xám đó như gột rửa hình hài bé nhỏ, thanh tẩy linh hồn quý giá của cậu thiếu niên. Nụ cười giả tạo tươi tắn trên khuôn mặt thiên thần... hệt như bông hoa mới nở lúc sớm mai vẫn còn đọng lại nhg giọt sg, ai cũng phải chìm đắm trog nụ cười quyến rũ đó...rất lôi cuốn...nhg...ko hiểu sao nụ cười ấy khi sánh cùng đoi đồng tử trong vắt mở to...vẫn đẹp...tuyệt đẹp...mà...vô hồn...đau đớn...lòng ng...Thiên thần đã ko còn thực sự nở nụ cười từ đáy lòng mình đc nữa. Hồi tg lại thật hoài niệm.Tính ra cũng đc hơn thế kỉ rồi.
-Hiazz....- tiếng thở dài bật thốt ra từ bờ môi trắng bệch
- Sao...v...ậ...y...Ah....Uwhm...-thân thể nhỏ bé của thiếu niên khẽ nhướn lên. Từng thớ cơ run rẩy, bờ môi anh đào dồn dập nhịp thở. Chiếc lưỡi gai người liếm lên lòng bàn chân nõn nà, đánh vài vòng quanh nhg ngón chân thon gọn, mút lấy đầu ngón đầy say mê dịu dàng. Vết nước trơn bóng càng tôn lên làn da trắng sứ. Đường vân cơ lòng bàn chân, từng kẽ vân chứa đầy thóa dịch. Gót chân tròn trịa bị âu yếm đến đỏ hồng. Gót đbiệt khô, thớ cơ hơi cứng nhắc nhg khi bị liếm, hết thảy trở nên mềm mại. Cẩn thận nâng niu từ gót đến ngón chân. Ôn nhu mà hoang dại, dịu nhẹ ko thể dứt, đê mê trog khoái cảm, đắm chìm trog tín nhiệm...Ahhhhh-Ciel cất tiếng hét thất thanh. Chiếc lưỡi tuột khỏi khuôn miệng, đôi môi hồng ướt sũng, thóa dịch từ đuôi miệng xuống phần cổ yếu ớt, vào trog chiếc somi trắng, nhuộm áo thành bạc sậm.Mồ hôi tuôn ra như từg giọt chảy từ ấn đg tiếp đôi gò má sứ rồi xuốg chiếc cổ thiên nga thấm nhuần trog sợi vải salanh. Bỗng lòng đồg tử có ấn kí quỷ bừg mở. Kí hiệu phức tạp ság đỏ lên quỷ dị đầy ma mị.
_Ahhhhhhhhh- bờ môi anh đào bật mở vag lên âm thanh đầy đau đớn. Cơn đau từ ngoài vào xôg lên phủ ngũ lục tạg. Cháy...cháy...có cái gì đag thiêu đốt phần nội tạg. AHHHHHHHHH......NÓNG QUÁ AHHHHHHHH...... Xuyên lên quả tim, xộc lên thanh quả. Cổ họg muốn nứt ra ứa máu. Cơn đau tra tấn dằn vặt như muốn xé toạc lớp da moi từg thớ thịt húp từg hớp mau.Ahhhhhhhhh-bờ môi anh đào nhiễm huyết sắc bởi vết thg do răg nanh gây ra. Phập- hai cánh môi rách toác lộ phần thịt đỏ tươi. Đau đớn làm Ciel phải oằn mình co gối. Đừơng gân xanh nổi lên khắp cánh tay trắg trẻo. Hai cánh tay ấy tự ôm lấy bthân túm chặt mảnh áo-xoẹt. Móg tay đã xé rách nó. Cái đau chồng chất hàg tấn tạ lên con ng nhỏ bé khiến Ciel run lẩy bẩy giữ nguyên một tư thế
Luồg ság huyết sắc toả ra từg tia ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh tạo thành lớp vỏ bọc mỏng manh tròn trịa. Tấm khiên cầu nổi từg đg tơ máu. Sợi thanh, sợi mảnh, sợi dày, sợi đậm đan xen nhau. Thịch thịch- nhịp đập của chiếc màng kì dị vag lên giữa buổi trưa yên ả. Sebastain mỉm ngạc nhiên rồi mỉm cười ' Đến r sao' Sebby tự nhủ. Nhg giọt máu chảy tuần hoàn trên lp vỏ. Tog tỏg- tiếg chảy càg rõ ràg quỷ dị trog ko gian bìh ổn. Máu- có phải? Hay nhg tế bào chđ lên xuốg, giọt nối giọt, tựa đag chuyển giao sự sốg. Sợi tơ huyết khẽ ánh lên. BLOW- nổ. Nổ....... Cầu trứg bao phủ bởi huyết vỡ toag ra. Vệt máu bắn đày trên tấm grap trắg, vấy lên rèm cửa voan hồg fusatic, nhuộm đầy sàn đá hoa cương ửng ság, soi lên tấm kính của chiếc tủ gỗ Milanni. Vãve lên gương mặt tái nhợt của ng đàn ôg đag cười. Chiếc luỡi hồg sắc khẽ liếm vệt máu trên khoé miệg, con ngươi đỏ rực pha lẫn tím tươi phủ đầy sự điên cuồng. Cuối cùg- Sebby cười hắt. Theo tia điên cuờg của ng đàn ôg, lòg cầu huyết vỡ ra là ng thiếu niên khoả thân. Vẫn ng ấy. Vẫn câu bé đó. Ồ hừm.- Sebby cuời nhẹ. Bởi lẽ đó là chủ nhân của hắn có lẽ hìh hài vài năm sau. Người thanh niên đó thon gầy mỹ lệ
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro