Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Tại dinh thự Phantomhive_____

- Ahhhhhhhhhh~~~~~~~~

Tiếng la thất thanh trong dinh thự bỗng dưng vang lên trong lúc Ciel đang dùng trà ngoài vườn cùng Sebastian, đặt tách trà xuống bàn Ciel lắc đầu thở dài

- Ngươi vào xem có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn người hầu đó thật là không lúc nào yên ổn đk.

- Tôi sẽ vào xem như thế nào.

Cúi chào Ciel Sebastian tiến đến nơi phát ra tiếng la, ở đó Merline, Bard và Finny đang đứng trước một đống lộn xộn nào là bát đĩa vỡ, chiếc bàn dùng để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì gãy đôi, nguyên liệu anh dùng cho bữa tối thì cháy đen. Sebastian nhìn quanh, còn 3 người kia thì sợ hãi đứng vào một góc nhìn anh, cuối cùng anh thở dài nói

- Tôi sẽ dọn đống lộn xộn này, còn các người thì hãy NGOAN NGOÃN ngồi im ở đằng kia cùng với ông Tanaka đi.*Cười*

Nụ cười của Sebastian khiến cho 3 người họ lặp tức làm theo mà không dám nhìn lại. Sau khi đã dọn dẹp xong cái mớ mà 3 người kia bày ra anh quay trở ra vườn nơi Ciel đang uống trà, Ciel vẫn ngồi đó chờ Sebastian cậu để mặc làn gió nhẹ lướt qua mái tóc, nâng tách trà lên uống cậu khẽ thở dài nhìn vào một khoảng không vô định. Ciel không hề bít rằng Sebastian đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, anh khẽ cất giọng gọi

- Bocchan ngài đang nghĩ gì vậy?

Giật mình trước câu hỏi của Sebastian cậu quay sang nhìn Sebastian, ngay cả cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì

- Chẳng gì cả.

Cậu trả lời trống không như vậy khiến cho Sebastian nở một nụ cười - nụ cười mà lâu nay cậu gần như ít thấy đi, Ciel ngỡ ngàng trong giây lát rồi lại thôi. Thấy vậy Sebastian cúi người xuống thì thầm vào tai cậu

- Bocchan tôi yêu ngài.

Ciel giật mình trước câu nói của Sebastian, cậu quay lại nhìn Sebastian đang mỉm cười-một nụ cười quỷ mị, Ciel không tin những lời Sebastian vừa nói vì ác quỷ không hề biết yêu. Cậu nhếch mép cười xem như đó là một lời đùa của ác quỷ mà thôi nhưng cậu đâu biết rằng chính giây phút ấy Sebastian lại nhìn cậu với đôi mắt thèm khát.

Tối.

Ciel cùng với vị khách không mời là Lau đang dùng bữa thì bên ngoài dinh thự phát ra một tiếng nổ rất lớn, cả Ciel lẫn Lau đều đứng bật dậy, Sebastian đã nhanh chóng ra bên ngoài xem xét, Ciel và Lau liền theo sau. Bên ngoài bây giờ là một cuộc hỗn chiến giữa những tên mặc đồ đen và người hầu dinh thự Phantomhive. Ciel tự hỏi bọn người này ở đâu ra, chúng là ai, chúng muốn gì. Lúc này Lau cũng đã cũng đã vào tham chiến cùng với cô em gái của mình-Ran Mao, đang mãi suy nghĩ Ciel không biết rằng đằng sau mình đang có một tên cầm dao tiến lại chỗ cậu, như cảm giác có cái gì đó sau lưng cậu quay lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Tên đó đó đã kề dao vào cổ cậu mà la lớn

- Mau dừng lại nếu các ngươi không muốn thằng nhóc này chết!

Sau lời nói của tên đó tất cả mọi người đều dừng hành động của mình lại, những tên mặc đồ đen bắt đầu tiến vào bên trong dinh thự, lúc này cậu không thể ra lệnh cho Sebastian ngăn bọn chúng lại được vì tên khốn này đang dùng tay bịt miệng cậu. Những người hầu của Phantomhive lúc này chỉ biết đứng nhìn ngay cả Sebastian, họ biết nếu như manh động chủ nhân của họ có thể gặp nguy hiểm, Sebastain vẫn đang chờ đợi lệnh từ Ciel nhưng lúc này cậu lại không thể ra bất cứ mệnh lệnh nào. Tên mặc áo đen nãy giờ luôn nhìn Ciel với ánh mắt thèm khát và dâm tà khiến cho Sebastian cảm thấy khó chịu

- Tên nhóc này coi cũng đẹp đó chứ, da dẻ trắng trẻo mịn màng, đôi mắt màu xanh khá đẹp, hehe.....

Hắn nở một nụ cười quỷ quyệt khiến cho Ciel rùng mình, cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay vừa thô vừa hung bạo này và ra lệnh cho Sebastian giết hắn nhưng cậu lại không thể, hắn quá to lớn so với vóc dáng nhỏ bé của cậu. Bỗng hắn cất tiếng cười như tìm được thứ gì đó hay ho, giọng cười của hắn dâm tà và ghê tởm, nhưng cũng chính vào lúc vào lúc đó cả Ciel lẫn Sebastian cảm thấy có gì đó không ồn

- Nè các ngươi nghĩ sao khi ta mượn chủ nhân bé nhỏ của các ngươi một lát?

Hắn vừa nói vừa lôi Ciel vào trong, Ciel kinh hãi nhìn hắn cậu biết ý định của hắn là gì cậu cố vùng vẫy nhiều hơn để làm hắn khó chịu nhưng không ăn thua. Cửa dinh thự bắt đầu đóng lại dần Sebastian tức giận chạy về phía cánh cửa nhưng anh đã bị một vài tên chặn lại

- SEBASTIAN!!!!!!!!!!

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Sebastian hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi cánh cửa đóng lại là Ciel đang gọi tên anh cùng với cánh tay đang cố vươn ra. Sebastian tức giận đôi mắt của anh chuyển sang màu đỏ, trong đầu của Sebastian lúc này là phải giải cứu Ciel bằng mọi giá.

- Thả ta ra! Thả ta ra, ngươi có nghe không mau thả ta ra tên khốn!

- Nào nào bá tước Phantomhive, ngài không thể im lặng được hay sao? Thật là không cần phải sợ hãi như vậy đâu. Ngài sẽ cảm thấy thoải mái và những cảm giác tuyệt vời mà thôi.

- Ng....ngươi định làm gì?

- Bá tước àh tôi nghĩa là ngài đã biết rồi chứ hehe....

Hắn bỏ lửng câu nói dở chừng khiến Ciel cảm thấy lạnh sống lưng, cậu biết hắn mún gì nhưng cậu lại phủ nhận nó, cậu thật sự hoảng sợ và luôn thầm gọi tên Sebastian. Lúc này ở bên ngoài dinh thự đám người hầu cùng Sebastian đang có một cuộc chiến khó khăn, những tên đấu với Sebastian hình như không phải là người, bọn chúng có thể tránh được những đòn tấn công của Sebastain một cách dễ dàng và không có biểu hiện gì của sự mệt mỏi. Sebastian nhìn xung quanh có vẻ như bọn người hầu đã thấm mệt và không còn sức để chiến đấu nhưng dù vậy họ vẫn không ngừng nghỉ vì bây giờ họ chỉ có một suy nghĩ chung là phải cứu cho bằng được chủ nhân của họ-người chủ nhân mà họ yêu quý. Thấy vậy Sebastian chuyển từ tấn công sang phòng thủ để có thể quan sát đối thủ của mình và tìm điểm yếu của chúng, hiện giờ anh đang cố làm nó trong thời gian ngắn nhất để có thể cứu được Ciel-người anh yêu nhất, anh di chuyên một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang khiêu vũ vậy. Hiên giờ bên trong dinh thự tên mặc áo đen vẫn đang vác cậu trên vai và dòm ngó xung quanh, có lẽ vì hắn muốn kiếm một căn phòng nào đó, Ciel vẫn liên tục dùng tay và chân tấn công vào vùng lưng và bụng của tên đó. Đôi lúc tên đó hơi nhăn mày lại vì đau nhưng chỉ là một thoáng qua, cứ như thế cho đến lúc cậu kiệt sức và không thể tấn công hắn được nữa, cậu đành phải dừng lại và nằm yên trên lưng hắn. Một lúc sau hắn tìm được một căn phòng vừa ý, khi được đưa vào bên trong phòng Ciel giật mình đây chẳng phải là phòng của cậu hay sao, hắn vất cậu xuống giường khiến cho cậu cảm thấy hơi ê ẩm. Ciel cố gượng dậy thì thấy hắn đã tháo cà vạt ra cùng với nụ cười quỷ mị, Ciel sợ hãi lùi ra sau cho đến khi chạm đến thành giường, lúc này tên mặc đồ đen đó đã trèo lên giường đôi mắt hắn nhìn Ciel thật sự khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Hắn thèm thuồng nhìn Ciel rồi gần như không thể chờ đợi được nữa hắn nhào về phía cậu như một con thú đang đói và đè cậu xuống, hắn dùng chính cà vạt lúc nảy của mình trói tay Ciel lại, Ciel ra sức vùng vẫy để hắn không thể trói mình lại nhưng lúc này cậu đã kiệt sức rồi và chẳng thể làm gì cả. Lúc này hai tay cậu đã bị trói chặt hkiến cậu cảm thấy đau nhói. Lật người cậu lại hắn mỉm cười nói:

- Nào chúng ta bắt đầu chứ?

Cuối cùng thì Sebastian cũng đã tìm ra được điểm yếu của chúng, thì ra bọn chúng chỉ là những người máy mà thôi, có lẽ vì quá nóng vội nên anh đã không nhìn ra được điểm này. Sebastian mỉm cười-một nụ cười quyến rũ chỉ xuất hiện trước mặt Ciel mà thôi. Sebastian đã nhanh chóng xử lý bọn chúng anh muốn đến chỗ của Ciel ngay lặp tức tuy nhiên vẫn còn một chút rắc rối, đó chính là làm thế nào để có thể tìm ra cậu khi hiện tại anh không hề cảm nhận được cậu (cái nì ta bịa thui cho nó thêm vui ấy mà ^0^). Đang phân vân không biết làm thế nào thì...

ĐOÀNG ĐOÀNG....

Tiếng súng phát ra trong dinh thự tất cả mọi hoạt động ở bên ngoài gần như dừng lại, Sebastian mở to con mắt nhìn lên nơi phát ra tiếng súng, Merline nói

- Đó chẳng phải là phòng của cậu chủ sao?

- Bocchan!!!!

Sebastian tất tốc chạy vào bên trong dinh thự, hiện giờ anh chỉ hướng về duy nhất một đại điểm đó là phòng của Ciel, lúc này không hiểu sao anh cảm thấy rất lo lắng đây là cảm giác mà trước đây anh chưa từng có. Đến nơi Sebastian mở tung cửa phòng ra với một lực hết sức mạnh bạo, khung cảnh trong phòng lúc này rất lộn xộn, chiếc đồng hồ ở bàn bên cạnh giường bị rơi xuống và vở, gối thì rơi xuống dưới giường, ra giường thì lộn xộn. Trên giường lúc này Ciel đang cầm trên tay khầu súng mà cậu thường giấu ở dưới gối, tay cậu run rẩy, cổ tay thì thì bị trầy xước đến rỉ máu, trên người cậu lúc này chỉ còn lại độc nhất một chiếc áo sơ mi, cách đó không xa xác của một người đàn ông. Máu chảy ra từ đầu và ngực của hắn, đó chính là tên khốn đã mang cậu đi và khiến cậu trở nên như vậy. Sebastian nhanh chóng đến bên Ciel, anh lấy áo của mình khoác lên người cậu rồi ôm cậu vào lòng, lúc này Ciel đang run rẩy, gương mặt lộ vẻ sợ hãi tột cùng, ánh mắt màu xanh trời tuyệt đẹp kia đang hiện lên nỗi sợ hãi khôn cùng. Hiện giờ trong mắt của Ciel không hề thấy Sebastian mà là nhìn vào một không gian vô định, Sebastian cảm thấy khó chịu, buồn bực và vô cùng tức giận anh muốn tên kia phải sống dở chết dở vì đã khiến cho chủ nhân yêu quý của anh thành ra như thế này nhưng hắn đã bị chủ nhân của anh giết chết rồi. Sau khi ra lệnh cho bọn người kia dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng Sebastian bế Ciel về phòng của mình, sau khi đã lau người và thay quần áo cho cậu, Ciel vẫn không có dấu hiệu gì của việc ý thức quay trở lại. Sebastian phát hiện ra trên người cậu đầy những dấu hôn chi chít cùng với những vết bầm tím, sau khi băng bó vết thương ở cổ tay cho Ciel cậu liền chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Sáng hôm sau, Ciel lờ mờ tỉnh dậy khi mặt trời còn chưa lên, đôi mắt của cậu vẫn còn in lại nỗi sợ hãi của ngày hôm qua. Ciel bước xuống và bắt đầu đi một cách vô thức, cậu không biết là mình sẽ đi đâu và làm gì, cậu cứ như thế bước đi cho đến khi ra ngoài vườn, không khí lúc này se se lạnh nhưng đối với Ciel thì rất lạnh. Cậu khẽ rùng mình, lùi ra sau mấy bước không hiểu sao lúc này cậu muốn có Sebastian ở bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai, nói rằng sẽ luôn bên cạnh cậu,... Ciel nhắm hờ con mắt lại hít thở không khí mát lạnh này vào trong lá phổi mình, cậu khẽ ngân lên một khúc hát, giọng cậu nhẹ nhàng như đang thì thầm một câu nói, cậu vẫn đứng đó tiếp tục ngân lên câu hát cho đến khi cậu cãm thấy lạnh buốt tay chân. Ciel run lên vì lạnh nhưng cậu vẫn không có ý định đi vào, cậu có thể nhìn thấy hơi thở của mình mỗi khi thở ra, hai bàn tay cậu xoa vào nhau để làm nó ấm hơn. Ciel ngước lên nhìn bầu trời bấy giờ vẫn còn mang một màu đen, bỗng từ đằng sau một vòng tay ôm lấy cậu thật chặt cũng thật ấm áp, một giọng nói khẽ thì thầm vào tai cậu

- Bocchan chỉ mới 4h sáng thôi cậu ra đây làm gì vậy?

- Se...bas...tian....?

- Tôi đây bocchan. Tôi luôn ở bên ngài, vì vậy hãy trở về đi bocchan.

Ciel nhìn Sebastian nhưng cậu có biểu hiện gì cả, cậu luôn gọi tên anh nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt anh, cậu vẫn luôn nhìn vào một khoảng không vô định như đang chờ đợi điều gì đó.Sebastian nhìn cậu, gương mặt anh lộ rõ sự đau khổ. Xoay người Ciel lại Sebastian ôm cậu vào lòng như ôm lấy một bảo bối vô giá mà anh không bao giờ để vụt mất nữa, Sebastian để cậu tựa hẳn vào lòng mình, làm ấm cho cậu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, anh mong rằng Ciel có thể trở lại như trước, luôn lạnh lùng, ích kỷ và luôn hướng đôi mắt xanh kia về anh chứ không như bây giờ.

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng ở đằng đông, Sebastian vẫn ôm Ciel không buông. Lúc này Ciel đã bắt đầu có phản ứng, Ciel chớp chớp đôi mắt nhìn quanh cứ như cậu vừa tỉnh lại từ một giấc mộng, cậu nhìn thấy rằng Sebastian đang ôm lấy mình mặt cậu hơi đỏ lên vì ngượng. Ciel phát hiện ra rằng mình đã yêu quản gia của mình hay nói đúng hơn là tên ác quỷ luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, thực hiện mọi ước muốn của cậu và không bao giờ nói dối cậu. Liệu rằng cậu có thể bày tỏ tình cảm của mình với hắn hay không hay là cậu nên tiếp tục giữ im lặng và coi như không có gì hay không, Ciel phân vân một hồi lâu và rồi cậu vô thức ôm lấy Sebastian, gương mặt cậu đượm buồn. Ciel khẽ gọi

- Sebastian.... Ta lạnh....

- Bocchan...

Sebastian ngước lên nhìn Ciel gương mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng, chủ nhân của anh cuối cùng cũng đã trở về, anh càng ôm cậu chặt hơn khiến mặt Ciel đỏ bừng

- Ngươi đang làm cái gì thế hả? Mau thả ta ra ngươi còn định ôm ta đến khi nào đây hả?

Nghe thấy Ciel nói vậy Sebastian lặp tức buông cậu ra, anh mỉm cười dịu dàng, anh ngở rằng cậu sẽ không thể trở lại như trước trong một thời gian dài. Ciel nhìn Sebastian, Sebastian nhìn Ciel nhưng cả hai lại không nói gì, lúc sau Ciel đỏ mặt quay đi ho một tiếng, hiểu ý của cậu Sebastian liền đưa cậu quay trở về phòng. Cả hai đi trên hành lang dài dẩn đến phòng Ciel, căn phòng lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn chút dấu vết nào của việc xảy ra ngày hôm qua, Sebastian mở cửa phòng rồi lui ra để Ciel vào nhưng cậu lại không vào mà vẫn đứng đó. Ciel bất giác lùi ra sau hai bước , cậu khẽ run nhưng không phải lạnh mà là vì cảnh tượng hôm qua lại hiện ra trước mặt cậu, cậu sợ hãi lùi ra sau thêm mấy bước nữa. Sebastian thấy rõ sự sợ hãi hiện lên trên khuông mặt cậu, anh bước tới chạm vào vai Ciel, ngay lặp tức Ciel hất tay của Sebastian ra cậu ôm đầu quỳ xuống la lên

- Không không không!!!!!!!!!!!!

- Bocchan???

- Không đừng chạm vào ta! Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta.

Những ngày sau đó Ciel luôn ở trong căn phòng sát cạnh phòng Sebastian, cậu không trở lại căn phòng của chính mình nữa. Ciel không ăn, cũng chẳng ra ngoài chỉ một mực ở trong phòng, vào mỗi bữa ăn Sebastian luôn mang đến phòng cho cậu nhưng cậu chỉ uống sữa và không ai có thể chạm vào cậu ngay cả Sebastian. Ciel vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, cậu luôn ngồi bó gối ở góc giường và lẩm bẩm "đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta..." khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi. Điều này khiến cho Sebastian cảm thấy rất buồn ngay cả khi gặp những con mèo anh chẳng còn hứng để đứng lại và chơi đùa với nó như lúc trước nữa, hiện giờ thứ anh quan tâm nhất chính là chủ nhân của anh-Ciel Phantomhive, anh không biết phải làm cách nào có thể giúp Ciel trở lại như trước, anh cũng không thể biết được tên khốn đó đã làm gì với Ciel. Càng nghĩ Sebastian càng thêm khó chịu, anh bước đi về phòng của mình và chuẩn bị cho những việc ngày mai nhưng anh lại chẳng thể nào tập trung được khi ở phòng bên cạnh luôn phát ra những tiếng hét và hôm nay cũng vậy Ciel một lần nữa gặp ác mộng

- Không không không!!!!!!!!!! Thả ta ra, thả ta ra!!!!!!!

- Bocchan... - Sebastian mở cửa bước vào, anh nhanh chóng tiến về chỗ của Ciel lúc này đang vùng vẫy trong cơn ác mộng. Sebastian ôm Ciel vào lòng mặc cho Ciel vùng vẫy và đánh vào ngực anh với tất cả sức lực của cậu – Bocchan tôi ở đây rồi. Đừng sợ tôi sẽ bảo vệ ngài vì thế làm ơn hãy trở về đi bocchan.

Gương mặt của Sebastian lúc này lộ rõ vẻ đau sót, buồn bã, cảm xúc của anh bây giờ tất cả đều bị lẫn lộn anh không còn biết mình đang cảm thấy như thế nào, hiện giờ anh chỉ muốn ôm chủ nhân của mình thật chặt, thật chặt để có thể giúp cậu bình tĩnh lại. Một Ciel ích kỷ, kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng lại đáng yêu bây giờ đã không còn thay vào đó Ciel lúc này lại luôn sợ hãi, khép mình, những điều đó đã khiến cho Sebastian cảm giác tim mình đau nhói và rồi một giọi nước mắt lăn dài trên khuôn mật hoa mỹ của anh – đây là lần đầu tiên ác quỷ biết khóc, khóc vì một con người. Tối hôm đó Sebastian ôm Ciel suốt đêm, anh ôm cậu cho đến lúc cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng cho đến lúc đó thì mặt trời đã bắt đầu ló dạng ở đằng Đông. Đã đến lúc Sebastian phải đi làm việc rồi, anh đặt cậu nằm xuống, gương mặt cậu lúc này đã bình yên hơn lúc trước, Sebastian cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của Ciel, như một cơn gió nhẹ thoảng qua anh đã ra khỏi phòng từ lúc nào dù vậy trong phòng vẫn còn một câu nói vọng lại " Ngủ ngon nhé chủ nhân của tôi".

Về phần Ciel, trong giấc mơ cậu thấy mình đang đứng trong bóng tối và có những bàn tay luôn cố vươn ra để tóm lấy cậu, Ciel sợ hãi nhắm mắt ôm đầu quỳ xuống. Những lúc như thế cậu luôn nghe một ai đó thì thầm vào tai mình, một giọng nói dịu dàng, ôn nhu như nước, những lời nói đó luôn khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, nó giúp cho cậu bớt sợ hãi đi phần nào. Đối với Ciel những lời nói đó rất quen thuộc, thật ấm áp nhưng cậu không thể biết đk những lời nói là của ai, và cậu không bao giờ muốn để vụt mất. Tối nay cũng vậy, những cánh tay đó vẫn cố vươn ra để tóm lấy cậu nhưng chỉ duy nhất một vòng tay có thể ôm lấy cậu, lúc đầu cậu giật thót liên tục giãy giụa nhưng vòng tay đó vẫn tiếp tục ôm lấy cậu thật chặt như không muốn để cậu thoát ra vậy, vòng tay ấy thật ấm áp, vòng tay ấy cho cậu cảm giác an toàn, cứ như thế cho đến khi Ciel nhớ ra một cái gì đó thì vòng tay ấy đột ngột biến mất cùng với câu nói "Ngủ ngon nhé chủ nhân của tôi", Ciel ngay lặp tức quay lại và vươn tay đến nơi của cánh tay kia

- SEBASTIAN!!!!!!!!!!

Ciel bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, cậu nhìn quanh và phát hiện ra đây là căn phòng ở sát cạnh phòng của Sebastian, ngồi dậy Ciel đưa tay lên môi mình cảm giác ấy vẫn chưa phai, nó vẫn còn hiện rõ ngay đây ngay trên môi cậu.

Cộc Cộc Cộc

- Bocchan tôi mang trà sáng đến cho ngài đây.

Sebastian mở cửa và hình ảnh trước mắt anh lúc này là Ciel đang ngồi đó khuôn mặt cậu không còn nỗi sợ hãi nữa, đôi mắt cậu lúc này chính là đôi mắt anh hằng mong được nhìn thấy trong suốt những ngày qua, không do dự Sebastian ngay lặp tức đi đến ôm chầm lấy Ciel, khuôn mặt anh hiện rõ niềm hạnh phúc

- Bocchan cuối cùng ngài cũng đã trở về.

- Ngươi đang lảm nhảm gì thế hả?

- Không gì cả ngài đừng bận tâm.

- ... Sebastian....

- Vâng?

- Ta đã có một giấc mơ.....

- Giấc mơ?

- Phải trong giấc mơ đó ta đã rất sợ hãi và rồi ta nghe thấy giọng của ngươi, thấy được vòng tay của ngươi, hơi ấm của ngươi. Những điều đó giúp đã giúp ta yên tâm hơn phần nào và cả.....

- Bocchan ngài đừng nói nữa...

Sebastian hôn nhẹ lên đôi môi của Ciel, Ciel mở to mắt nhìn Sebastian, là cảm giác này, cái cảm giác ấm áp mà hạnh phúc, đã bao lâu rồi cậu mới có lại cái cảm giác hạnh phúc này, Ciel nhắm mắt hôn đáp trả Sebastian. Hai người họ hôn nhau say đắm, đầu lưỡi của họ hoà quyện vào nhau, họ càng hôn càng sâu, nụ hôn của họ nồng nhiệt. Khi hai đôi môi rời nhau Ciel há miệng ra thở dốc, cậu tựa người vào Sebastian để cảm nhận hơi ấm của hắn - người mà cậu yêu, bỗng Sebastian khẽ thì thầm

- Ciel ta yêu em.

Ciel ngẩng mặt lên nhìn Sebastian, cậu không tin những gì Sebastian làm hắn có thể yêu cậu được vì ác quỷ không biết yêu. Dù v Ciel vẫn hỏi lại

- Ngươi vừa nói gì?

- Tôi yêu em Ciel Phantomhinve.

Cảm xúc của cậu như vỡ oà, Ciel vươn tay ôm lấy tên ác quỷ của mình và đây cũng là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt kể từ cái ngày đó, cậu vui mừng khi tình cảm của mình đk đáp lại, cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn nói

- Em cũng yêu anh ác quỷ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro