Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap nỳ có H(int)

.

.

.

.

.

Ciel từ từ mở mắt, cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ và không thể cử động, Ciel nhìn xung quanh cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và tại sao cậu lại ở đây, một lúc sau Ciel giật mình ngồi dậy vẻ mặt cậu lo lắng nhìn hiệu trưởng Druitt đang nhìn mình ở đối diện, ánh mắt của hắn khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng và khó chịu, nó như muốn nhìn xuyên thấu vào bên trong cơ thể cậu vậy, Ciel đứng dậy và đi đên bên cánh cửa phòng, nhưng cậu đã bị một cánh tay nắm lại rồi đề xuống chiếc ghế bành, cậu cố gắng vùng ra khỏi đôi tay ấy nhưng không thể một phần vì tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, một phần là cậu đang ở tình thế bất lợi và không thể cử động. Một lúc sau Ciel trừng mắt nhìn Druitt

- Thầy làm gì vậy? Thả em ra.

- Ciel em đúng là quá nóng vội trò chơi còn chưa bắt đầu cơ mà.

- Trò chơi? Trò chơi gì chứ?

- Em sẽ biết ngay thôi.

Nói rồi hiệu trưởng Druitt nở một nụ cười nham hiểm, một tay cởi từ nút áo của cậu, tay kia giữ chặt lấy đôi tay cậu. Một lúc sau áo của Ciel đã bị cởi hết nút, hiệu trưởng Druitt từ từ dùng bàn tay kia đùa nghịch quanh eo Ciel khiến cậu rùng mình

- Này thầy làm cái gì vậy?

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tất nhiên là bắt đầu trò chơi rồi.

- Đừng đùa trò chơi gì cơ? Mau thả em ra.

Hiệu trưởng Druitt bỏ ngoài tai nhữnglài Ciel nói tiếp tục treo ghẹo cậu, hắn cúi xuống liếm lấy "nụ hoa" trước ngực của Ciel, tay kia của hắn từ từ lần xuống vùng eo của cậu rồi xuống vùng hạ thân mà nghịch ngợm

- Này thầy chạm vào đa....um....

- Nào Ciel hãy cho tôi nghe tiếng rên đáng yêu của em nào.

- K...không....đời...nào.....đ....đồ...biến...thái...um....

- Em đúng là không thàng thật với bản thân gì cả.

Druitt tiếp tục đùa nghịch " nụ hoa" của Ciel , Ciel cảm thấy sợ hãi trước hành động của hiệu trưởng, cậu cảm thấy ghê tởm bàn tay đang ở bên dưới kia, thế nhưng cậu lại cảm thấy được khoái cảm đang dâng lên trong mình, Ciel hoảng sợ thật sự cậu không còn khả năng chống cự lại hành động đó, Ciel nhắm chặt mắt lại khẽ gọi tên Sebastian.

RẦM !!!!!!!

Cánh cửa phòng bị mở tung với một lực rất mạnh, Sebastian đứng bên ngoài thở gấp, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng anh tực giận bước nhanh đến và tặng cho tên hiệu trưởng một nắm đấm rồi ôm lấy Ciel, Sebastian khoác cho cậu chiếc áo blouse trắng của mình rồi kéo cậu ra và không quên để lại một lời cảnh cáo

- Hiệu trưởng Druitt nếu ngài còn chạm vào Ciel của tôi thêm một lần nào nữa thì cho dù có là hiệu trưởng tôi cũng không nể đâu.

Đi trên hành lang Ciel nhìn Sebastian, cậu thầm cảm ơn anh vì đã đến kịp lúc nhưng cậu cũng không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của cậu khi đó, Ciel sợ hãi cúi đầu im lặng đi theo Sebastian trở về phòng y tế. Trở về phòng y tế Sebastian khoá cửa lại ngồi xuống giường nhìn Ciel vẫn đang đứng trưng trưng ở cửa, khuôn mặt cậu lúc này thật đỏ, khuy áo cài nửa vời được che lại bởi áo blouse trắng của anh. Sebastian bước đến ôm Ciel vào lòng, lúc này anh cảm thấy cậu đang run, có lẽ cậu đã rất sợ hãi nếu không cậu sẽ không run như thế này.

- Ciel em sợ lắm phải không? Anh xin lỗi nếu như anh tới sớm hơn chút nữa thì em sẽ không như vậy.

Ciel liên tục lắc đầu trong lòng Sebastian đúng là cậu rất sợ nhưng anh đã tới và cứu cậu điều này khiến Ciel cảm thấy vui và bớt sợ hơn nhưng điều mà cậu lo lắng lúc này là phần hạ thân của cậu, lúc này nó cực kì khó chịu nhưng cậu không biết phải làm gì, thấy Ciel có gì đó bất ổn Sebastian hỏi

- Ciel em sao vậy? Khó chịu ở đâu àh? Hắn đã làm gì em?

- K...không có gì cả, anh đừng lo. Em về phòng hội học sinh đây.

- Ciel hắn đã làm gì em rồi đúng không?

- ....

...

- Ah...ah...không....đừng mà....anh Sebastian.... đừng cha....chạm...vào chỗ đó.... Hah...

- Ciel hắn còn chạm vào em chỗ nào nữa?

- K....không....không...có....hah...hah....

- Em nói dối chắc chắn hắn đã chạm vào nơi này đúng không?

Nói rồi Sebastian đưa tay xuống bên dưới vùng hạ thân của cậu "kiểm tra", Ciel khẽ run lên cậu không cảm thấy kinh tởm bàn tay ấy giống như hiệu trưởng Druitt, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng cậu không có bất cứ phản kháng nào, một chút cũng không, cậu mặc cho Sebastian đùa nghịch cơ thể cậu cùng với khoái cảm đang dâng lên kia. Sebastian cuối xuống nhẹ nhàng ngậm lấy "cậu chủ nhỏ" của Ciel, anh nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào bên trong Ciel khiến cậu bất ngờ

- Um....a...anh....Se....bas...tian.... đừng....hah...hah...

- Ciel thả lỏng nào.

- Đừng....ngón...tay....anh....ah...ah....

- Là chỗ này đúng không? Chỗ nạy cảm của em?

- Um...ah....hah....ah....Sebas...tian.....hah....hah....dừng lại....em....em....sắp....hah....hah....

- Ciel...đừng để ai khác ngoài anh chạm vào em.

- Hah....hah.....hah.....đủ....đủ....rồi....dừng....lại...đi...Sebas....tian....

Sebastian gần như không thể kiềm chế được nữa anh từ từ đưa vật cương cừng kia vào bên trong Ciel, bất ngờ bị đưa một vật vào bên trong cơ thể Ciel khiến cậu cảm thấy đau nhói

- Ahhhhh.....không....không.....dừng lại....đi....

- Ciel thả lỏng nào anh không muốn làm đau em, nó sẽ quá nhanh thôi.

- Anh....Sebastian....

Ciel vươn tay ôm lấy Sebastian thật chặt, anh di chuyển phần hạ thân của mình một cách chậm rãi để có thể giúp cậu bắt kịp nhịp độ của anh và giúp cậu bớt đau đi phần nào, một thứ chất lỏng trắng đục sền sệt chảy ra, anh hôn Ciel thật sâu, lưỡi anh khám phá mọi ngõ ngách bên trong khoang miệng cậu, hai đầu lưỡi chạm vào nhau, quấn lấy nhau không rời.

...

- Sensei, tài liệu thầy cần đây ạ.

- Cảm ơn em, Mira-chan.

- Không có gì đâu ạ. Mà thầy đừng có thêm "chan" vào sau tên của em được không ạ dù sao em cũng là con trai mà.

- Được rồi theo em vậy, Mira.

- Ủa đây chẳng phải là Phantomhive - hội trưởng hội học sinh sao? Sao cậu ấy lại ở đây?

- Em Phantomhive có vẻ mệt nên thầy cho em ấy nghỉ một lát, em có thể xin cho em ấy nghỉ tiết này không?

- Vâng được ạ, vậy em về lớp đây.

- Ừ em về đi.

Sebastian bước đến cạnh giường nhìn gương mặt đang say ngủ của Ciel, lúc này gương mặt cậu trông thật thoải mái, anh tự hỏi đã bao lâu rồi cậu mới có thể ngủ ngon như thế này. Sebastian khẽ chạm vào mái tóc màu xám tro của Ciel rồi cuối xuống hôn lên trán cậu, anh mỉm cười nhìn Ciel cho đến khi mí mắt của Ciel khẽ cử động. Ciel từ từ mở, cậu thấy Sebastian ngồi bên cạnh bất giác đỏ mặt

- Em dậy rồi àh? Anh đánh thức em sao?

- K...không phải.

- Em ngồi dậy được không?

- Không.

- Anh xin lỗi đáng ra anh không nên làm vậy.

- K...Không phải lỗi của anh đâu thật ra thì....em...em...

- Ciel tối nay em muốn ăn gì?

- Cari. Em muốn ăn cari.

- Được rồi tối nay cùng nấu cari ăn nhé.

- Ukm.

Sebastian giúp Ciel mặc quần áo và sửa sang lại đầu tóc rối bù của cậu, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên Senastian cùng Ciel đi bộ về nhà dưới ánh chiều tà, đó là một bức tranh rất đẹp họ sánh vai bên nhau đi trên con đường mà họ nghĩ rằng sẽ dẫn đến hạnh phúc thế nhưng vẫn còn rất nhiều thử thách mà họ cần vượt quá. Trong phòng hiệu trưởng Druitt, hắn nhìn xuống hai người nghiến răng, tay hắn nắm chặt thành nấm đấm

- Hãy đợi đấy Sebastian Michaelis, một ngày nào đó tôi sẽ biến Ciel thành của mình.

- HIệu trưởng .

- Đã điều tra được chưa?

- Rồi ạ, đứa trẻ ấy chính là Ciel Phantomhive. Đã 10 năm kể từ khi đó bây giờ cậu ấy đã 15 tuổi rồi.

- Phải quả nhiên là cậu bé ấy. Cuối cùng ta cũng tìm được em rồi Ciel Phantomhive. Vincent Phantomhive cho dù ngươi có làm gì đi nữa thì cũng không thể giấu Ciel khỏi ta được đâu hahahaha. Chính vì chống lại ta mà vợ ngươi mới phải chết, và ngươi cũng vậy. Hãy chuẩn bị đi chúng ta sẽ mang Ciel Phantomhive trở về.

- Vâng, các ngươi đã nghe rồi đấy bằng mọi giá phải mang được Ciel Phantomhive về đây.

ccdv_+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro