Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới up chap mới * cúi  *. Trong chap này có thể hình tượng Ciel trong mọi người sẽ mất, nếu thật như vậy thì mình thành thật xin lỗi a. Để xin lỗi trong chap này sẽ có H ngắn, coi như quà cho m.n. Không vòng vo nữa m.n đọc vui vẻ. 

.

.

.


Không khí cô đặc lại, không ai lên tiếng, cả ba rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau Sebastian đứng dậy, anh đi tới gần chiếc tủ gỗ gần đó, nó là chiếc tủ luôn bị khóa kín ngay cả Ciel cũng không được phép lại gần, nhìn theo bước chân của anh Ciel có cảm giác bất an, giống như cậu sắp phải đối mặt với chuyện gì đó. Sebastian từ từ mở chiếc tủ và lấy ra một khẩu súng lục, quay dang nhìn cậu anh thở dài

- Ciel đây là khẩu súng mà chú đã để lại cho em.

Ciel kinh ngạc nhìn Sebasstian sau đó lại dời tầm mắt nhìn vào khẩu súng lục trên tay anh, thân thể Ciel run lên nhìn chằm chằm vào nó, đây là kỷ vật cuối cùng của cha cậu, là đồ vật còn lại duy nhất chứng minh sự tồn tại của cha cậu. Sebastian bình tĩnh bước tới trước mặt Ciel hướng khẩu súng về phía cậu, Ciel ngước lên nhìn Sebastian khó hiểu, anh mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu

- Ciel em nhận ra khẩu súng này chứ?

Ciel im lặng nhìn cây súng trong tay Sebastian. Sao cậu không nhận ra nó cơ chứ, đây chính là khẩu súng mà lúc nhỏ cậu thấy trong phòng của cha, khi đó cha rất nâng niu nó, còn bảo khẩu súng này chứa rất nhiều kỷ niệm của cha và mẹ, nhờ nó mà cả hai mới yêu nhau và có cậu. Ciel còn nhớ rõ ánh mắt của cha mình khi đó, ánh mắt ấy chứa đầy sự hạnh phúc cùng ôn nhu, cậu còn nhớ khi đó cậu đã đòi cha cho mình khẩu súng ấy, cha cậu khi đó mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu mà bảo: " Ciel đợi khi con lớn hơn chút nữa cha sẽ cho con giữ nó, khi đó hãy giữ gìn nó thật cẩn thận.", buổi tối ngày hôm đó cũng chính là buổi tối cuối cùng cậu có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cha vì ngay hôm sau mẹ cậu bị giết chết, sau đó cậu đã không còn thấy nó trong phòng cha cậu nữa và khi ngôi nhà thân thương của cậu bị thiêu rụi cậu đã nghĩ khẩu súng cũng không còn, không ngờ hôm nay cậu lại được nhìn thấy nó một lần nữa, Sebastian nhẹ nhàng nói

- Ciel, anh đã giữ nó suốt 10 năm, hôm nay anh trả lại nó cho em.

Ciel trầm ngâm nhìn cây súng lục chứa kỷ niệm vui buồn của gia đình cậu, đưa đôi tay đang run rẩy cầm lấy khẩu súng kia, cậu cắn chặt môi dưới, bả vai cậu run lên, lúc này Sebastian lại đưa cậu một bức thư đã chuyển vàng, đưa nhận bức thư cậu nhanh chóng mở ra đọc

Gửi Ciel – con trai yêu quý của ta.

Ciel khi con đọc bức thư này thì có lẽ cha đã không còn ở bên cạnh con nữa, cha giao lại cho con khẩu súng lục chứa những kỷ niệm của gia đình ta. Ciel sau khi mẹ con ra đi cha đã rất đau khổ nhưng lại chẳng thể làm gì, cha đã không thể bảo vệ mẹ con, ngày ngày nhìn thấy khẩu súng chứa đầy những kỷ niệm của cha và mẹ thật sự quá khó khăn vì thể cha đã giao nó lại cho Sebastian giao lại cho con khi con tròn 15 tuổi như món quà sinh nhật. Còn có một chuyện mà cha và mẹ đã giấu con, Ciel con còn có một người em gái nhỏ hơn con hai tuổi nhưng đã mất tích, khi đó con bé chỉ mới 3 tuổi, con còn nhớ ngày mà cha mang con đến dinh thự của Sebastian chứ? Vào ngày hôm đó ta nhận được tin em gái con mất tích, còn chuyện vì sao em gái con lại không sống chung với chúng ta Sebastian sẽ nói cho con biết. Ciel con có hận chúng ta khi giấu con chuyện này không? Ciel cha xin lỗi, cha đã không thể bảo vệ mẹ cùng em gái con nhưng cha không thể mất luôn cả con, con là con trai yêu quý của chúng ta cũng là anh trai yêu quý của em gái con. Cha hi vọng con sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc.

Cha của con

Vincent Phantomhive

Sau khi đọc xong bức thư Ciel không giấu được vẻ bàng hoàng cùng kinh ngạc trên gương mặt, cậu còn có một người em gái? Đây là sự thật? Hana và Sebastian im lặng nhìn cậu, trông mắt của anh hiện lên một tia đau lòng, anh ngồi xuống bên canh ôm cậu vào lòng. Hana ngồi đối diện hai người lặng lẽ nhìn sắc mặt của Ciel, nhìn bức thư trên tay cậu cô cũng đoán được phần nào cậu lại có biểu hiện như vậy. Ciel cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc lúc này Ciel thả lỏng nội tâm đang rối loạn, vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh cậu thấp giọng

- Em thật sự có em gái?

- Ừ. – Sebastian nhẹ giọng trả lời

- Anh đã biết?

- Ừ, anh biết.

- Sao không nói cho em biết?

- Chú dặn anh khi em tròn 15 tuổi sẽ nói cho em, hiện anh chỉ có thể cho em biết chừng đó, đợi một năm nữa sẽ nói em nghe nguyên nhân.

Ciel im lặng cậu hiểu tại sao anh lại nói vậy, hiện cậu chỉ mới 14 tuổi nhưng anh lại đưa khẩu súng cùng bức thư này cho cậu sớm một năm. Sau một hồi không khí trầm xuống Ciel quay sang nhìn Hana

- Hana ngày mai chúng tôi sẽ giúp cô cứu Yuuki, coi như cảm ơn em ấy đã cứu tôi.

- Thật sao? Cảm ơn cậu Ciel Phantomhive.

- Tuy nhiên tôi có một điều kiện.

- Cậu nói.

- Cô phải giúp tôi và Sebastian tìm lại đứa em gái đã mất tích của tôi.

- Được, không thành vấn đề.

......

- Không ngủ được.

Nằm trong lòng Sebastian, Ciel mở to đôi mắt nhìn vòm ngực rắn chắc của anh, đúng là cậu không ngủ được sau khi biết chuyện về đứa em gái mà cậu chưa từng gặp, cũng vừa lo lắng cho Yuuki đang không rõ còn sống hay chết. Nhưng chuyện thật sự khiến cậu không ngủ được lại là chuyện khác, ngước lên nhìn gương mặt hòa mĩ của Sebastian cậu vô thức đưa tay chạm vào, đôi mắt của anh hiện rõ sự ôn nhu trái ngược với đôi mắt lo lắng của cậu

- Đang suy nghĩ chuyện gì?

Thấy Ciel hành động khác thường Sebastian hôn lên mái tóc cậu, tham lam hít hương thơm nhẹ trên mái tóc ấy, Ciel vòng tay ôm lấy Sebastian

- Anh nghĩ ngày mai chúng ta có đụng độ trực tiếp với Druitt không?

- Em lo lắng?

- Ừm, em sợ ngày mai anh sẽ bị thương, vết thương của anh chỉ mới lành.

- Anh sẽ không sao.

- Sebastian...

- Ừm?

- Liệu ngày mai em có bị Druitt bắt lại không?

- Anh sẽ bảo vệ em, không cần lo lắng.

- Thật không?

- Anh hứa.

Sebastian cuối xuống hôn lên đôi môi đang khép hờ của Ciel, đầu lưỡi của anh nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng của Ciel mà khám phá mọi ngốc ngách, Ciel nhắm mắt hơi mở miệng để anh có thể dẽ dàng tiến vào. Đầu lưỡi của cả hai day dưa một lúc mới tách ra, khi Sebastian rời khỏi đôi môi của Ciel một sợi chỉ bạc được kéo ra, không khí trong phòng đầy ám mụi, Sebastian nhẹ nhàng cởi bỏ quân áo của Ciel, không mất nhiều thời gian cơ thể của Ciel hiện ra trước mắt anh, làn da trắng mịn vì dục vọng mà ửng hồng, " cậu nhỏ " của Ciel đẫ sớm đứng thẳng, Sebastian thở dốc nhìn " mỹ thực " trước mắt, anh nhanh chóng cởi quần áo của mình, cúi xuống hôn lên xương quai của Ciel để lại dấu hôn ngân đỏ hồng, anh chạm rãi di chuyển xuống ngực ngậm lấy nhủ hoa xinh đẹp kia, bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể Ciel làm thân thể cậu run nhẹ, bàn tay còn lại di chuyển xuống hậu huyệt thâm dò. Dưới sự vuốt ve của Sebastian Ciel phát ra những tiếng rên nhẹ, cắn nhẹ lấy nhủ hoa của Ciel rồi dùng tay khiêu khích " cậu nhỏ " bên dưới anh nở một nụ cười ám mụi

- Ah....uhn.....hah....hah.....

- Ciel em thật nhạy cảm.

- K.....không....phải.....ah....ah....uhn.....

Vươn tay lấy thuốc mở bên cạn giường, anh nhẹ nhàng bôi lên hậu huyện của Ciel, cảm thấy phía dưới mát lạnh cơ thể cậu hơi căng lên, Sebastian hôn lên đôi môi cậu an ủi

- Ciel thả lỏng nào, sẽ không sao

Nghe lời cậu cố gắng thả lỏng thân thể, cảm nhận thân thể cậu đã thả lỏng không ít cùng việc thuốc mở có tác dụng bôi trơn Sebastian nhẹ nhàng tiến một ngón tay vào bên trong

- Ah....ah....uhn....hah.....hah....a....anh.....Sebastian....

- Không sao sẽ ổn, đây cũng không phải lần đầu tiên.

- N....Nhưng.....Nhưng......

Sebastian tiếp tục tiến ngón tay thứ hai vào

- Uhn.....ưm.....ưm.....hah....hah....

Tiếp tục tiến ngón tay thứ ba vào, Ciel nắm chặt gối phát ra những tiếng rên gợi cảm, phần hạ thân của anh đã cương cứng đến khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn chuẩn bị cho Ciel, đúng đây không phải lần đầu tiên của cả hai nhưng những lần trước anh không chuẩn bị tốt cho cậu khiến nơi đó bị sưng lên. Sau khi chắc chắn đã chuẩn bị tốt anh rút ba ngon tay ra rồi đưa hạ thân đã căng cứng vào, cảm nhận phần dưới của mình bị một vật thô to đưa vào Ciel cong người

- Ah....ah....ah....anh.... Sebastian....

Sebastian nhanh chóng di chuyển phần hạ thân tiến vào cơ thể của Ciel

- AAAAA...... ah....ah...ch.....chậm....chậm....một....chút.....anh....Sebastian.....

- Ciel, Ciel, Ciel...

- Ah....ah.....ah.....hah....hah....

Mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn Sebastian, Ciel đưa tay ôm lấy Sebastian cậu không muốn đánh mất người trước mặt, lại càng không muốn anh vì cậu mà bị thương, cậu sợ hãi anh đột nhiên biến mất lại cậu một mình trong xã hội này. Cậu yêu anh, yêu anh sâu đậm, thân thể, linh hồn và trái tim cậu tất cả đều đã thuộc về anh, hai năm trước khi biết cậu yêu anh cậu đã luôn sợ hãi, sợ sẽ mất đi anh, sợ anh kinh tởm cậu, sợ anh xa lánh cậu. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

- Sebastian.....ah....hah.....em...yêu....anh....

Nghe cậu một lần nữa thổ lộ Sebastian mỉm cười dịu dàng, anh vận động nhanh hơn, anh muốn đem của mình đâm vào sâu bên trong cậu

- Ahhhh....ah....hah.....uhn.....ưm.....k...không.....được.....sâu....sâu.....quá....Sebastian..... ah....hah....

- Ciel của anh...

- Ưm....ưm.....ah.....ah....hah....Sebastian....em....muốn.......

- Ciel đến cùng nhau.

- Ưm.....ah....hah....ah....AAAAA......

Sebastian gầm nhẹ sau đó đưa phần hạ thân của mình ra khỏi cơ thể của Ciel, theo sau đó là một chất dịch bạch chảy xuống, Ciel mệt mỏi nằm trên giường, cậu không còn sức cử động mặc cho Sebastian ôm cậu vào phòng tẩy sạch thứ dịch kia. Ngâm trong nước nóng Ciel nhẹ nhàng thở ra cực kì thoải mái, dựa vào lòng ngực vẫn chắc của Sebastian Ciel từ từ nhắm đôi mắt mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sau khi tẩy rửa Sebastian ôm cậu mặc duy một chiếc áo ngủ lên giường, vừa nằm xuống giường Ciel vô thức dịch đến vùi vào lòng Sebastian ngủ say, nhìn Ciel mỉm cười dịu dàng Sebastian hôn nhẹ lên môi cậu

- Ngày mai dù xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ bảo vệ em Ciel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro