Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, vai phải của Druitt dần dần xuất hiện một chấm đỏ rồi lan rộng ra, hắn quỵ xuống nhìn về phái phát ra tiếng súng, sau khi nhìn thấy người đã bắn mình Druitt hét lên giận dữ

- Lại là con Yuuki!!!!

Khẩu súng trên tay Yuuki hướng thẳng về phía Druitt, gương mặt cô lạnh lùng nhìn hắn, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, đôi mắt cô nhình Druitt đầy hận thù, cô nhẹ nhàng di chuyển hướng súng xuống chân của Druiit và tặng cho hắn một phát vào chân khiến hắn đau đớn mà rên rỉ. Máu trên vai hắn từng giọt nhỏ xuống gương mặt đang say ngủ của Ciel chày dài xuống cổ cậu, Yuuki cất khẩu súng đi rồi nhẹ nhàng bước tới chỗ Druitt, cúi người xuống bế Ciel ra khỏi người Druitt không quên đá vào vết thương nơi chân hắn để hắn không thể ôm chặt lấy Ciel. Lúc này Yuichirou cùng Hana cũng vừa chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Hana mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Yuuki đang bế Ciel đi về phía Sebastian, Yuichirou đứng bên cạnh cô thì không có vẻ gì ngạc nhiên, năm tên áo đen đứng trước mặt ngăn cản cô đi tới chỗ Sebastian, bước chân cô dừng lại nhìn năm tên trước mặt, đôi mắt lạnh lùng mang sát khí của cô khiến năm tên kia sợ hãi không biết nên tránh hay ngăn cản

- Tránh ra.

Yuuki lạnh lùng lên tiếng khiến năm tên kia có cảm giác đang bị một áp lực vô hình đè trong lòng ngực, bọn chúng nhanh chóng tránh ra hai bên nhường đường cho cô, Yuuki đưa Ciel còn đang say ngủ cho Sebastian, Sebastian nhanh chóng ôm cậu vào lòng, anh đưa tay lau đi vết máu trên mặt cùng cổ cậu sau đó cất tiếng gọi

- Ciel mau tỉnh dậy. Ciel Ciel Ciel.

Đằng sau Druitt dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Yuuki, hắn không ngờ rằng đứa con gái mà hắn hết lòng yêu thương nuôi dưỡng lại là người phá hủy toàn bộ kế hoạch của hắn hết lần này tới lần khác, không chỉ vậy Druitt nhận ra sự khác thường của Yuuki lúc này nhưng lại không biết khác thường ở chỗ nào

- Yuuki tại sao?Tại sao con lại làm vậy? Tại cứ hết lần này tới lần khác phá hủy kế hoạch của ta?

Nghe câu nói của Druitt Yuuki quay lại lạnh lùng nhìn Druitt, sau đó cô chuyển ánh mắt nhìn Yuichirou, nhận được ánh mắt của cô Yuichirou khẽ gật đầu, cùng lúc đó Ciel đang nằm trong lòng của Sebastian đã tỉnh dậy, đôi mắt cậu chậm rãi mở ra thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu chính là gương mặt của Sebastian – gương mặt mà cậu hằng nhung nhớ, cậu chớp đôi mắt vẫn còn mơ hồ nhìn Senastian, cậu không tin vào mắt mình, cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Ciel đưa tay lên chạm vào gương mặt của Sebastian, cảm giác đầu tiên cậu nhận được là sự vui mừng, đây không phải là giấc mơ mà là sự thật, sau đó là cảm giác ấm áp cùng thân thuộc, Ciel nở một nụ cười nhẹ nhìn Sebatian

- Sebastian...anh tới trễ.

Nghe được câu nói của Ciel Sebastian càng ôm chặt cậu vào lòng, anh cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trạng đang căng thẳng.

- Xin lỗi em Ciel, anh tới rồi.

Nằm trong lòng Sebastian Ciel có cảm giác như đã rất lâu rồi cậu mới có thể nằm trong vòng tay của Sebastian, đẩy nhẹ Sebastian ra Ciel quay đầu nhìn Yuuki đang đứng trước mặt, cậu có cảm giác rằng Yuuki đứng trước mặt có gì đó rất khác nhưng lại không biết phải diễn tả nó như thế nào, khi nghe Ciel lên tiếng Yuuki quay người nhìn Ciel chó đến lúc cậu nhìn cô, Yuuki nở một nụ cười nhẹ với Ciel sau đó lại quay người đi về phía Druitt, khi chỉ còn cách Druitt năm bước chân cô dừng lại nhìn Druitt từ trên cao nói

- Ông muốn biết tại sao?

- Phải, ta muốn biết tại sao con lại chống đối ta? Ta đã xem con như con ruột.

Nghe câu nói của Druitt Yuuki nở một nụ cười khin bỉ nhìn Druitt đang ngạc nhiên.

- Haha, con ruột? Haha ông xem tôi như con ruột? Yêu thương tôi? Nực cười, nếu ông yêu thương tôi thì ba năm trước ông đã không tặng cho tôi một nhát dao ngay ngực, thế nhưng sau khi đâm tôi ông còn nhẫn tâm cho tôi uống thuốc độc.

Nghe thấy Yuuki nói vậy Druitt lặp tức biến sắc, tất cả mọi người xung quanh kể cả Ciel cũng kinh ngạc khi nghe Yuuki nói vậy, ai cũng dùng đôi mắt không thể tin nhìn Druitt, lúc này gương mặt của Druitt trắng bệch, cơ thể hắn run lên từng hồi, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo lắp bắp nói

- Sao....sao....sao...con...lại....chẳng.... phải...con...đã...

- Mất trí nhớ đúng không? Bởi vì căn bản tôi không phải là Yuuki.

Câu nói này của cô như một tiếng sét đánh xuống đầu Druitt, mọi người xung quanh cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn cô. Lúc này Yuichirou bước đến bên cạnh Yuuki... không lúc này nên gọi cô là Haru, Yuichirou đặt tay lên vai Haru vỗ nhẹ như bảo cô bớt giận, lúc này Haru cũng cởi bỏ lớp mặt nạ mà cô đã đeo suốt ba năm qua, sau khi lớp mặt nạ kia bị xé bỏ một khuôn mặt mang nét trưởng thành xuất hiện, khuôn mặt của Haru không thể gọi là xinh đẹp nhưng lại mang nét trưởng thành và quyết rũ khó nói. Nhìn thấy gương mặt thật của cô Druitt như nhớ ra điều gì đó, hắn căn giận hét lên

- Thì ra là ngươi Haru. Thật không ngờ tên người hầu mất tích bốn năm trước bây giờ lại ở đây.

Nghe thấy cái tên Haru Hana đang đứng một bên lúc này mới phản ứng, cô cuối cùng cũng nhớ ra, hơn mười năm trước khi Yuuki được đưa đến nhà của Druitt, cô còn nhớ khi ấy Yuuki chỉ mới ba tuổi và khá nhút nhát, Druitt đã lệnh cho cô cùng Haru chăm sóc cho Yuuki từ lúc đó nhưng bốn năm trước Haru bỗng nhiên mất tích. Chấm dứt hồi tưởng, Hana hơi bước lên nhìn người trước mặt

- Haru thật sự là cậu sao?

- Hana lâu rồi không gặp. À mà nói vậy cũng không đúng nhỉ.

Haru quay người bước về phía Hana đang nhìn mình, cô mỉm cười đứng trước mặt Hana, gương mặt cô hiện lên chút ngượng ngùng, Hana nhìn thấy Haru đứng trước mặt mình cũng không nói gì mà ôm lấy Haru, dù sao cô cùng Haru cũng đã làm việc với nhâu từ khi mới vào làm cho Druitt, cả hai cũng đã thân với nhau nhiều năm. Bỏ qua cảnh hội ngộ bên này, Yuichirou nhìn chằm chằm vào Druitt, anh không nói gì mà rút súng bắn vào bên chân còn lại hắn khiến hắn đau đớn, sau đó anh di chuyển súng hướng lên đầu của hắn lạnh lùng nói

- Thuốc giải ở đâu?

- Yuichirou, không ngờ ngươi cũng phản bội ta.

- Druitt ngay từ đầu ta không hề trung thành với ngươi. Ngay từ lúc đầu ta phục vụ cho ngươi là cũng vì cô ấy. Khi đó nếu ta không trở về kịp lúc thì có lẽ cô ấy đã chết.

- Vậy ra con bé còn sống nhưng có vẻ không còn được bao lâu nhỉ. Có thể chịu đựng chất độc đó suốt ba năm....ta thật khăm phục.

- Bớt nhiều lời đi, mau nói thuốc giải ở đâu.

Druitt nhìn Yuichirou với vẻ thách thức, hắn không hề hé răng khiến Yuichirou tức giận, lúc này ở phía sau Ciel đang nằm trong lòng Sebastian lên tiếng

- Tôi biết thuốc giải ở đâu.

Lần này đến lượt Druitt cùng Sebastian ngạc nhiên, Sebastian nhìn cậu khó hiểu, Ciel nhìn Sebastian trấn an, thật ra cậu cũng không biết thuốc giải ở đâu nhưng cậu muốn đánh cược một lần, Druitt nhìn Ciel đang tự tin nhìn hắn, Druitt hơi hốt hoảng, hắn ngay lặp tức đưa tay về phía túi quần, sau đó hắn mỉm cười nhẹ nhỏm lấy ra một chiếc bình nhỏ màu trắng đục đầy tự tin nói

- Ciel em lại nói sai rồi, thuốc giải vẫn đang.....

Nói tới đây Druitt lặp tức im bặt khi nhìn thấy nụ cười đầy tự tin của Ciel, cuối cùng hắn cũng nhận ra mình đã bị mắc mưu thế nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Yuichirou bắn một phát vào đầu, Ciel nhìn thấy Druitt ngã xuống máu từ đầu hắn chảy ra tạo thành một vũng máu, lúc này cơn mệt mỏi bỗng nhiên kéo đến, trước mắt cậu tối sầm lại, trước khi rơi vào hôn mê cậu nghe thấy Senastian gọi cậu lo lắng, cậu khẽ nở nụ cười rồi chìm vào hôn mê.

....

Tại trường YY.

Trên sân trường một thiếu nhiên khoảng 18,19 tuổi đang sải bước đi về phía hội trường, đằng sau là một cô bé khoảng 16,17 tuổi đang đuổi theo cậu thiếu niên kia, gương mặt xinh xắn của cô khiến nhiều người nhìn đến ngơ ngẩn, cô bé vừa chạy theo phía sau vừa kêu

- Ciel nii – chan, đợi em với.

Cậu thiêu niên đi phía trước chính là Ciel Phantomhive, còn cô bé chạy theo phía sau là em gái cậu Aoi Phantomhive. Nghe thấy tiếng gọi phía sau Ciel dừng bước quay lại nhìn Aoi vừa mới đuổi kịp cậu, lúc này cô cúi người thở gấp, gương mặt xinh xắn đỏ lên vì chạy, sau khi điều chỉnh được nhịp thở Aoi nhìn Ciel đầy oán trách

- Sao anh không đợi em chứ?

- Anh xin lỗi, đừng tức giận được không? Lúc về Anh hai sẽ đưa em đi gặp Yuichirou.

Ciel cưng chiều nhìn gương mặt nhăn nhó của Aoi, Ciel đưa tay xoa đầu cô mỉm cười, Aoi khi nghe xong câu nói của Ciel gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, cô quay mặt đi lắp bắp nói

- Ai....ai...thèm chứ.

Lúc này từ phía sau Yuichirou cùng Sebastian xuất hiện sau lưng của Aoi, Yuichirou nhìn thấy Aoi đỏ mặt anh hơi nhíu mày bước chân cũng nhanh hơn đi về phía Aoi

- Aoi em sao vậy? Không khỏe sao, mặt đỏ lên hết rồi.

- Yui...Yuichirou-san!

- Sao vậy?

- Không .... Không...có gì ạ.

- Vậy cùng nhau đi nhé?

- Vâng!

Aoi ngay lặp tức bỏ quên người anh trai của cô ở phía sau mà đi cùng Yuichirou, Ciel nhìn thấy cảnh này nhịn không được mà khẻ cười, lúc này Sebastian cúi xuống thì thầm vào tai cậu

- Có chuyện gì vui thế Ciel?

Ciel cũng không bất ngờ, cậu quay lại hôn phớt lên môi của Sebastian thừa lúc anh không phòng bị, sau đó cậu nắm lấy tay Sebastian mỉm cười

- Cũng không hẳn. Mau đi thôi lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi.

Nói rồi cậu kéo Sebastian đi nhanh về phía hội trường. Đã năm năm kể từ khi đó, năm năm trước hai ngày sau khi Druitt chết Ciel tỉnh dậy, cậu được Sebastian đưa đến thư phòng của Yuichirou, ở đó cậu gặp lại cha cậu, người cha mà cậu tưởng đã chết Vincent Phantomhive, sau đó cha cậu đã kể cho cậu nghe mọi chuyện. Khi đó cha cậu có lẽ thật sự đã chết nếu không được Yuichirou cứu sống, cha cậu mất hai năm để phục hồi nhưng lại không thể trở về vì như vậy Druitt sẽ biết. Còn về Aoi em gái cậu sau khi bị Druitt bắt đi cô bé đã bị Druitt đổi tên thành Yuuki và nuôi dưỡng như một công cụ giết người, thế nhưng khi kế hoạch vẫn chưa được thực hiện thì Aoi đã phát hiện ra thân thế của mình và chống lại Druitt cuối cùng lại bị Druitt đâm và uống thuốc độc. Ciel được đến căn phòng bí mật nơi Yuichirou, cậu gặp Aoi vẫn đang hôn mê, sau đó Yuichirou cho Aoi uống thuốc giải nhưng mất hai tháng Aoi mới tỉnh lại, mất ba năm để hồi phục, một năm để bồi bổ cơ thể. Chỉ mới một năm trước Aoi mới được cho phép đến trường cùng cậu, cha cậu cũng đã mua lại ngôi trường này của Druitt và trở thành hiệu trưởng kiêm chủ tịch, bước vào hội trường không khí háo hức, náo nhiệt của các học sinh bao trùm cả hội trường, Ciel đi về phía Aoi đang vẫy tay với cậu, sau khi cả hai anh em ngồi xuống buổi lễ khai giảng bắt đầu, cha cậu bước lên phát biểu chào mừng năm học mới và giới thiệu bản thân, ngồi bên dưới Ciel nghĩ về khoảng thời gian trước kia của mình, đó là khoảng thời gian khó khăn cùng nhiều đau khổ nhưng cậu có Sebastian bên cạnh an ủi, lúc này bên cạnh cậu không chỉ có Sebastian và còn có cha cậu, em gái cậu, những người đã giúp đỡ cậu....

- Sau đây xin mời em Ciel Phantomhive - hội trưởng hội học sinh lên phát biểu.

- Xin chào mọi người tôi là Ciel Phantomhive - hội trưởng hội học sinh.....

Ciel đứng trên bục phát biểu, nhưng ánh mắt cậu không nhìn học sinh bên dưới mà là nhìn Sebastian, cậu tin rằng khoảng thời gian sau này sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc, không phải chỉ vì ở bên gia đình mà còn ở bên cạnh người cậu yêu nhất, đó sẽ là những ngày tháng hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AAAAA Cuối cùng cũng kết thúc truyện rồi * tung bông *, au biết trong truyện này sẽ có nhìu người thất vọng vì hình tượng Ciel trong lòng mọi người bị au phá nát bét * nhìn trời *. Do sự lười và ôn thi đh nên truyện kéo dài gần một năm mới hoàn thành thành thật xl mn * cúi *. Dù sao cũng cảm ơn mọi đã luôn theo dõi truyện của au và để lại những lời bình, sắp tới au dự định sẽ viết truyện đam với tình tiết na ná như thế này, nhưng chỉ mới là dự định thôi còn có làm hay không thì không biết. Nói chung là cảm ơn mn vì đã theo dõi truyện của au, mong sớm gặp lại mn * hun hun *.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro