Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một cơn gió nhẹ thoáng quá mái tóc xanh đen của cậu, Ciel ngồi đó trên ngọn đồi – nơi mà cậu và hắn hay đến cùng nhau, nơi nắm giữ những ký ức của cậu và hắn, nơi mà cậu đã thổ lộ tình yêu của mình với hắn. Ciel nhắm mắt cảm nhận làn gió nhẹ vờn mái tóc cậu, đã bao lâu rồi kể từ ngày đó, thói quen này đã hình thành từ lúc nào, đã bao lâu rồi cậu luôn lên đây ngồi và ngắm nhìn khoảng trời chẳng bao giờ thay đổi kia. Ciel lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia nhưng sao cậu lại thấy lại là một bầu trời xám xịt thế kia, từ đằng xa một chú chim hoàng anh bay đến cất tiếng hót trong veo lượn lờ trên đầu Ciel như muốn nói một điều gì đó, cậu đưa tay ra như muốn chú chim kia đáp xuống đây làm bạn với cậu, như hiểu được Ciel muốn gì chú chim nhỏ lặng lẽ đáp xuống nhìn cậu với đôi mắt to tròn và ngây thơ của một sinh vật không hề cảnh giác trước những nguy hiểm luôn rình rập quanh chúng. Phải đúng vậy cậu đã từng là một con người, một đứa trẻ vô tư, sống trong vòng tay ấm áp, sự bảo bộc, tình yêu thương của cha mẹ và chắc rằng cậu sẽ luôn như thế nếu không có một tháng đầy kinh hoàng đó. Cậu đã luôn bị hành hạ bởi những tên khốn đó, luôn thầm gọi tên cha mẹ, luôn thầm cầu cứu, nhưng chẳng có một hồi âm nào, cũng chính từ lúc đó đối với cậu chúa không hề có thật, nhưng hắn đã đến với cậu, giải cứu cậu, phục vụ cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu và trung thành với cậu,... Thế nhưng bây giờ thì sao? Hắn đột nhiên biến mất không nói một câu nào, hắn đã nhẫn tâm để cậu lại một mình, hắn rời xa cậu không chút ngừng ngại dù cho hắn biết rằng cậu rất yêu hắn.

Trời bắt đầu tối, Ciel đứng dậy ra về nhưng cậu sẽ không trở về dinh thự, cậu muốn đi loanh quanh đâu đó ở London này, cậu muốn đến những nơi mà cậu cùng hắn đã đi qua, cùng hắn điều tra những vụ án theo mệnh lệnh của nữ hoàng, đi một lúc thì cậu dừng trước cửa hàng tang lễ của Undertaker. Lúc này nó chỉ là một đống sắt vụn tồi tàn, không một ai dọn dẹp hay phá bỏ, cửa hàng cùng những chiếc quan tài, hình nộm về cơ thể người nay đã biến mất giống như chủ nhân của nó vậy. Cái ngày cuối cùng cậu gặp Undertaker cũng chính là cái ngày mà hắn đột nhiên biến mất để lại cậu nơi đây một mình không ai bảo vệ. Từ cái ngày đó cậu luôn dấn thân vào những nguy hiểm mà có thể sẽ giết chết cậu, mặc cho những người hầu trong dinh thự, Elisabeth ra sức ngăn cản nhưng cậu luôn làm ngơ, cậu muốn chứng minh cho hắn thấy rằng dù cho không có hắn cậu vẫn sống tốt, vẫn có thể tự mình làm được mọi việc. Ciel quay người bước đi, cậu đi qua từng con hẻm, từng con đường, qua từng dãy nhà, các gian hàng, khu chợ đen,... cậu cứ bước đi như thế trong vô thức, những lúc như thế này cậu luôn nghĩ tới hắn, hắn sẽ chăm chọc cậu, rót vào tai cậu những lời nói ôn nhu như nước khiến cho trái tim cậu ấm áp biết bao, nhưng bây giờ hắn không ở đây, trái tim cậu cũng đã trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết, cậu khép mình với tất cả những người xung quanh, cậu không còn tin ai nữa ngoại trừ chính bản thân cậu vì cậu không muốn yêu thêm bất kỳ ai nữa, tình yêu mà cậu dành cho hắn cậu sẽ chôn nó sâu trong trái tim cậu, cậu sẽ không bao giờ nhớ tới thứ tình yêu không có thật đó, phải đúng vậy kể từ ngày đó tất cả đối với cậu đã kết thúc rồi, những cảm xúc này tất cả sẽ bị chôn giấu.

Ciel trở về dinh thự Phantomhive trong tình trạng rất tệ, cậu đã bị sốt, có lẽ đây chính là hậu quả cho việc đi ra ngoài cả đêm mà không mặc thêm áo khoác để giữ ấm cơ thể, tất cả những người hầu trong dinh thự cực kì lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cậu, cậu càng lúc càng yếu đi, cơn sốt vẫn không hề bớt đi một chút nào mà ngược lại cơn sốt càng lúc càng hành hạ cậu khiến cậu không thể mở mắt ra được. Những ngày tiếp theo các bác sĩ đã đến khám và chăm sóc cho cậu nhưng tình hình vẫn chẳng khá lên chút nào, những ngày tiếp theo trôi qua trong sự lo lắng của mọi người thế nhưng cậu vẫn mê man không có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Ciel cảm thấy có gì đó rất mơ hồ, cảm giác này thật khó chịu, đôi mắt cậu nặng trĩu không thể nào mở lên được, trong giấc mơ cậu đã gặp hắn, vẫn dáng vẻ đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó, hắn nhìn cậu không nói gì, đôi mắt hắn trông thật u buồn. Tại sao vậy? Tại sao trông hắn lại buồn đến thế kia? Ciel tự hỏi, cậu chần chừ không biết có nên đến bên hắn hay không, có nên ngã vào lòng hắn như trước hay không, có nên gọi tên hắn hay không? Ciel đứng đó cậu biết đây chỉ là giấc mơ, chỉ là mơ mà thôi nhưng tại sao cậu lại cảm thấy đau như vậy, hắn vẫn đứng đó nhìn cậu và dang vòng tay kia như để chờ cậu, chờ cậu một lần nữa sa vào cái bẫy mà hắn đã giăng ra như lúc trước. Không cậu sẽ không bao giờ rơi vào cái bẫy ấy một lần nữa, cậu không muốn phải đau khổ thêm lần nào nữa. Cậu lùi xuống một bước, rồi hai bước,... cứ như thế cho đến khi hắn xa dần xa dần và biến mất khỏi tầm mắt cậu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống chảy dài trên gò má xinh đẹp của cậu, trên làn da trắng tựa như tuyết ấy, những giọt nước mắt ấy vẫn tiếp tục rơi cho đến khi một vòng tay ôm lấy cậu, thật ấm áp, thật dịu dàng.

Cửa sổ phòng cậu đột ngột mở ra, một con người mặc đồ đen tuyền đứng đó cạnh giường cậu, hắn nhẹ nhàng tiến tới vén những lọn tóc phủ trên gương mặt kia, hắn nhìn cậu với đôi mắt khao khát, u buồn, ôm cậu vào lòng hắn nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh trăng đêm nay thật đẹp hệt như lúc đó, hắn khẽ thì thầm vào tai cậu

- Bocchan, hãy để tôi điều chỉnh nhiệt độ cơ thể cậu....

...

Sáng hôm sau, Ciel lờ mờ tỉnh dậy, giấc mơ kia thật sự rất lạ, tại sao cậu lại mơ về hắn, tại sao cậu lại thấy hắn ôm mình, tại sao cậu lại có thể nghe thấy giọng nói của hắn - giọng nói ôn nhu, mượt mà như nước kia? Phải chăng cậu không thể nào xoá bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu, phải chăng vì cậu đã quá yêu hắn? Những câu hỏi cứ tiếp quay cuồng trong đầu cậu, bước xuống giường cậu đi đến bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời kia, tuyết đã bắt đầu rơi, nó thật đẹp, thật tinh khiết, cậu cũng đã từng như thế trong sáng, tinh khiết như những hạt tuyết ngoài kia nhưng bây giờ thì sao? Cơ thể cậu, linh hồn cậu đã bị vấy bẩn, cậu không còn tin vào chúa trời, tình yêu thương, điều duy nhất cậu tin bây giờ đó là chính bản thân cậu, cậu đã từng mù quán khi tin tưởng một con quỷ và yêu chính con quỷ đó để rồi bây giờ trái tim cậu đã trở nên băng giá.

- Ngươi thấy rồi đó dù cho không có ngươi ta vẫn có thể sống tốt đấy thôi, một con quỷ như ngươi thì làm sao có thể đi yêu một con người đúng chứ...

Cậu ngập ngừng khi chuẩn bị gọi tên hắn, trái tim cậu đau nhói, rốt cuộc cậu đã yêu hắn nhiều như thế nào để mà chỉ cần nhắc đến tên hắn thôi cũng đủ khiến cậu đau như thế này, cậu nên vui mừng khi hắn không còn ở đây chứ? Vui mừng vì hắn đã trả lại sự tự do cho cậu và để cậu nhìn cuộc sống với đôi mắt bình thường mới đúng chứ? Nhưng tại sao...tại sao cậu lại khó chịu thế này? Ciel ngước lên nhìn bầu trời kia khẽ gọi

- Sebastian...

Ciel ngay lặp tức gạt phăng cái ý nghĩ vừa loé lên trong đầu cậu, cậu tự cười mình tại sao lại yếu đuối như vậy, cậu quay người và tự mặc đồ, không biết từ lúc nào mà cậu đã có thể tự mặc quần áo cho mình, tự thắt dây buộc miếng che mắt cho mình và tự chuẩn bị tất cả lịch trình của mọi ngày. Bước đi trên hành lang cậu làm ngơ những lời mà ba người hầu kia nói, cho dù là cậu mới ốm dậy đi chăng nữa nhưng đó chẳng là gì đối với cậu, cậu muốn quên đi hắn càng nhanh càng tốt và để đạt được điều đò cậu luôn vùi đầu vào công việc và cậu luôn hành hạ thân xác mong manh kia. Cậu không hề biết rằng ở đằng xa kia luôn có một người dỗi theo cậu, âm thầm bảo vệ cậu, âm thầm yêu cậu.

Hắn biết rằng cậu yêu hắn rất nhiều và cũng hận hắn rất nhiều, hắn cũng biết rằng đôi mắt của cậu- đôi mắt của sự căm phẫn kia là dành cho hắn, đột ngột rời xa cậu hắn cũng đau khổ không kém, phải nhìn cậu tự dấn thân vào nguy hiểm hắn đau lòng lắm, khi cậu bị ốm hắn đã phá lệ và đến bên cậu để sưởi ấm cậu, ôm cậu, cảm nhận mùi hương toả ra từ cơ thể cậu, thì thầm vào tai cậu. Hắn biết rằng làm vậy sẽ khiến cậu đau khổ, khiến cậu hận hắn, nhưng để bảo vệ cậu hắn phải làm vậy, hắn phải trả tự do cho con mắt phải kia và phá bỏ khế ước giữa cậu và hắn, đôi lúc hắn ước rằng mình có thể phá được cái luật lệ đáng chết kia để có thể ở bên cậu, nói yêu cậu nhưng điều đó sẽ không thể nào thay đổi cho dù hắn có mong ước bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cái ngày mà cậu nói rằng cậu yêu hắn hắn đã hạnh phúc biết bao và cũng đau khổ biết bao, cũng từ cái ngày đó mà phải phải gượng ép bản thân rời xa cậu, trả tự do cho cậu để có thể bảo vệ cậu, đau lắm, thật sự rất đau, hắn không ngờ một khi đã yêu thì ngay cả ác quỷ như cũng sẽ cảm nhận được sự đau đớn này, phải chăng đây là hình phạt dành cho hắn khi đã phản bội cậu.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua không hề để ý đến hai con người đang đau đớn trong tình yêu, họ ở gần nhau nhưng lại không thể chạm vào nhau, họ yêu nhau nhưng lại không thể nhìn thấy nhau, giữa họ dần dần xuất hiện một búc tường vô hình, rất lớn, lớn đến nổi không một ai có thể phá vỡ được. Thời gian đã vô tình biến tình yêu thành sự thù hận, thù hận thành nước mắt, thành nỗi đau khắc sau vào trong lòng họ, trái tim họ không thể nào xoá nhoà. Một là con người và một là ác quỷ, một tình yêu bị cấm đoán, thời gian của họ không giống nhau, con người rồi cũng sẽ già đi theo thời gian sau đó họ sẽ trở về với cát bụi, còn ác quỷ thì không, chúng có một cuộc sống bất tử không già đi theo thời gian, không chết đi, không biến mất mà vẫn hiện hữu ở nơi này. Tình yêu của họ giống như ngày và đêm, mặt trăng và, mặt trời, khi mặt trời lặn thì mặt trăng sẽ lên cao và soi sáng cho mọi sinh vật đang ấp ủ bên dưới kia, khi mặt trăng lặn thì mặt trời sẽ mọc lên và báo hiệu cho một ngày mới. Cứ như thế ban ngày và ban đêm không bao giờ có thể gặp nhau cũng giống như hai người họ vậy.

...

Đã 2 năm rồi kể từ cái ngày đó, bây giờ Ciel đã 15 tuổi, cậu đã cao lên, chững chạc hơn, nhưng vóc dáng nhỏ bé kia cùng với khuôn mặt của cậu là vẫn không thay đổi, cậu vẫn luôn lên ngọn đổi kia ngồi mỗi khi rảnh rổi, vẩn hay đi dạo ngang quá những con đường mà cậu và hắn hay đi qua, trong vòng 2 năm đó cậu đã luôn mong rằng có thể gặp lại hắn một lần nữa nếu cậu vẫn tiếp tục ngồi chờ trên ngọn đồi đó, tiếp tục đi qua những con đường đó. Ciel tự cười rằng tại sao khi đó cậu lại ngu ngốc đến vậy, lại đi tin vào những điều không có thật đó, tình yêu mà cậu dành cho bây giờ cậu đã chôn sâu vào trong trái tim cậu, cậu không muốn tình cảm đó một lần nữa bị moi móc lên, cái cảm giác đau đớn khi đó cậu không muốn gặp nữa. Ciel quay người bước lên xe để đi đến buổi khiêu vũ của bá tước Trancy - người có quá khứ gần như giống với cậu và cũng là người lặp khế ước với quỷ, trên đường đi cậi luôn suy nghĩ liệu tên ác quỷ mà Alois Trancy lặp khế ước có phải là hắn không, nếu lỡ như gặp hắn ở đó cậu phải làm sao,... những thắc mắc, những câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu cậu

- Cậu chủ chúng ta đã tới rồi.

Tiếng gọi của ông Tanaka đã kéo cậu về với thực tại, bước xuống xe cậu dặn ông Tanaka vài thứ rồi tiến vào bên trong bữa tiệc, đó là một bữa tiệc xa hoa và có khá nhiều nhân vật có tên tuổi, trong đó có cả tử tước Druit, Ciel rùng mình khi nhớ tới cảnh tượng vào hai năm trước khi cậu giả trang thành nữ. Ciel tiến về phía ban công và đứng đó, cậu không muốn tham gia vào bữa tiệc này chút nào nhưng vì Alois có khá nhiều điểm giống cậu nên cậu muốn xem hắn là người như thế nào, không lâu sau Alois cuối cùng cũng xuất hiện, bên cạnh hắn là một quản gia, lúc đầu Ciel khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, hắn thật giống với Sebastian nhưng lại không phải là Sebastian, tên hắn là Claude Fautus. Ciel vẫn đứng đó và quan sát mọi việc, cậu không tới chào hỏi những vị khách, cũng không khiêu vũ, cậu đứng đó hướng mắt về một khoảng không vô định như để tìm kiếm cái gì đó, sau khi đã chào hỏi những vị khách Alois tiến về phìa Ciel cười hỏi

- Ngài thoải mái chứ bá tước Ciel Phantomhive?

- Vâng cảm ơn bá tước Trancy đã quan tâm.

- Đừng khách sáo. Ta có thể đứng đây với ngài chứ?

- Tất nhiên.

Alois tiến đến đứng cạnh Ciel, cả hai nói chuyện được một lúc thì các vị khách tiên đến chào hỏi, họ phát hiện ra sự có mặt của cậu nên những người tới chào hỏi cũng tăng lên, cậu cảm thấy ngột ngạc và muốn thoát ra bằng mọi cách nhưng điều này là không thể trừ phi....

Bỗng nhiên mọi thứ tối đen như mực và không thể nhìn thấy rõ những vật xung quanh, những tiếng thì thầm bắt đầu xuất hiện, một số người sợ hãi chạy tán loạn, một số thì bắt đầu bàn tán, Ciel đứng đó cố nhìn rõ xung quanh thì có ai đó kéo cậu đi, bất ngờ trước hành động của kẻ lạ mặt cậu vùng vẫy cố thoát ra nhưng cáng cố gắng bao nhiêu thì tên lạ mặt đó càng nắm lấy tay cậu chặt hơn, cuối cùng cậu lên tiếng

- Ngươi là ai? Ngươi đang dẫn ta đi đâu? Mau thả ta ra.

- ...

- Này ngươi có ngh.. ưm...ưm....

Tên đó bỗng nhiên bịt miệng cậu lại rồi ôm chầm lấy cậu, ngỡ ngàng trước hành động đó Ciel định lên tiếng thì cậu lại cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, vòng tay này, mùi hương này, cảm giác này, đã bao lâu rồi cậu không còn cảm nhận được chúng. Tên đó lên tiếng

- Xin ngài hãy im lặng, chỉ một chút, một chút nữa thôi tôi sẽ đưa ngài ra khỏi đây.

- Ngươi....ngươi là.....

- Suỵt, đừng nói ngài chỉ việc đi theo tôi thôi. Xin hãy tin tôi bá tước. Tôi không bao giờ lừa dối ngài, bá tước Ciel Phantomhive.

Cậu nói đó khiến mọi giác quan của cậu gần như tê liệt, hắn nói rằng cậu hãy tin hắn, rằng hắn không lừa dối cậu, hắn còn biết tên cậu, giọng nói đó sao lại quen thuộc đến thế, sao lại ấm áp đến thế, ấm áp đến nổi khiến cho cậu muốn rơi nước mắt. Phải chính là giọng nói đó, giọng nói mà cậu đã luôn ao ước được nghe lại một lần nữa, giọng nói đã luôn thì thầm vào tai cậu vào 2 năm trước, giọng nói ôn nhu như nước mà chỉ có một mình hắn sở hữu, giọng nói đó khiến cho trái tim lạnh giá kia lại một lần nữa tìm lại hơi ấm, tìm lại được nhịp đập.

Sau khi ra khỏi dinh thự của bá tước Trancy hắn dẫn cậu vào sâu trong một khu rừng, lúc này cậu mới có thể nhìn thấy rõ hình dáng của hắn, mái tóc màu đen tuyền, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi môi hơi nhếch lên cho thấy hắn cười rất nhiều, cảm xúc của cậu như vỡ oà, đã bao lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy. Cậu muốn ngã vào lòng hắn, được vòng tay của hắn ôm lấy, cảm nhận hơi ấm ấy, nhưng không hiểu sao lúc này cậu chỉ biết đứng đó nhìn hắn dưới ánh trăng lúc tròn lúc khuyết kia, hắn quay lại nhìn cậu mỉm cười, đôi mắt hắn sao lại buồn thế kia, đôi mắt ấy như muốn nói điều gì đó nhưng cậu không biết đó là gì

- Lâu quá rồi không gặp chủ nhân của tôi.

- Se....Sebastian....

- Tôi đã muốn gặp ngài từ rất lâu rồi.

- Sebatian....

- Vâng?

- Thật sự là ngươi sao?

- Là tôi đây chủ nhân.

Ciel nhìn Sebastian không tin vào mắt mình, hắn thật sự đang đứng đó, đang nhìn cậu nhưng tại sao hắn lại buồn như thế, cậu tiến lại đưa tay chạm vào khuôn mặt kia, nó thật ấm áp. Bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi qua nhưng muốn cuốn phăng hai người họ ra khỏi nhau, Sebastian vội vã ôm lấy Ciel vào lòng, hắn không muốn phải rời xa cậu thêm một lần nữa, hắn đã không màng đến luật lệ chết tiệt kia mà xông vào mang cậu đi khỏi đám đông đó thì bây giờ hắn cũng sẽ không để cơn gió này cuốn cậu đi nữa. Cơn gió kì lạ kia cũng đã ngừng nhưng lại xuất hiện một tên kì lạ, hắn đứng trên ngọn cây trừng mắt nhìn cậu và Sebastian, đó là một ánh mắt khinh bỉ, cùng với nụ cười nhếch mép hắn cất giọng

- Sebastian Michaelis ngươi đã vi phạm điều lệ dành cho ác quỷ đó chính là đi yêu một con người.

Khi nhìn thấy con người đó Sebastian ngạc nhiên thấy rõ, trên gương mặt hắn thoáng hiện một sự lo lắng, hắn đứng trước che chắn cho cậu và nhìn chằm chằm vào tên đó, Ciel khó hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn tên lạ mặt kia. Hắn không phải là con người, sau lưng là một đôi cánh trắng rất đẹp nhưng nó lại không giống đôi cánh của thiên thần, cũng không giống như những cánh chim, đôi cánh ấy thật khác lạ, nó thật đẹp nhưng cũng thật bí ẩn nó giống đôi cánh của thời gian vô tận vậy. Ciel đang mãi nhìn đôi cánh kia thì cậu bỗng nhiên cảm thấy sức lực của mình đang bị rút cạn dần, cậu thở một cách khó nhọc nhưng vẻ mặt cậu lại chẳng có biểu hiện gì, cậu ngắm nhìn tấm lưng cao lớn của hắn đang che chở mình mà lòng ấm áp lạ thường

- Taimukipa-sama tại sao ngài lại ở đây?

Taimukipa? Đó là tên của hắn sao, Ciel nghĩ thầm trong bụng, Taimukipa có nghĩa là người canh giữ thời gian, tại sao một người canh giữ thời gian lại ở đây, hắn làm gì cậu và Sebastian? Ciel nắm lấy vạc áo của Sebastian, cậu đã khá mệt có lẽ vì sức lực của cậu đang cạn dần, cứ như thế này cậu sẽ mất đi ý thức mất, Ciel cố gắng gượng đi lên phía trước nhưng lại Sebastian ngăn lại ánh mắt của hắn ẩn chứa một điều gì đó mà cậu không thể nào thấy rõ được

- Sebastian Michaelis ngươi muốn cái quá khứ đó lặp lại một nữa sao?

- Tôi không.....

- Ác quỷ lại đi yêu một con người thật không thể nào chấp nhận được. Ngươi thật gống với cha của ngươi - người đang bị đầy đoạ trong đau khổ kia.

Quá khứ lặp lại? Ciel khó hiểu nhìn Sebastian, lúc này cậu phát hiện ra khuôn mặt của hắn hiện rõ sự đau khổ, một nỗi buồn, lo lắng và đôi mắt của hắn sao lại khiến cậu đau như thế? Rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu muốn biết nhưng cậu hiểu rằng hắn sẽ không cho cậu biết, cho dù cậu có ra lệnh hắn cũng sẽ không hé một lời, và rồi còn cái luật lệ kia nữa mặc dù cậu không cho cái luật lệ đó là sai hay không công bằng nhưng tại sao cậu lại cảm thấy trong lời nói của Taimukipa có hàm ý nào đó.

(Anou ở phần này ta xin được vào vai Taimukipa để cho dễ viết ấy mà :3 chứ cứ viết là ngài ngài miết thấy kỳ kỳ hehe, mà ta chỉ vào vai Tamukipa những lúc không có hội thoại thui :3 . Có gì thí gạch đá ta xin nhận hết nhưng đừng có vô tình chê cái đoạn này của ta thậm tệ là ok :v )

Thật ra ta đã theo dõi Ciel và Sebastian từ rất lâu rồi, đúng vậy từ khi Ciel được sinh ra, rồi lúc cậu lớn lên từng ngày và cả cái ngày gia đình cậu bị sát hại và cậu đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp và cả lúc cậu gặp Sebastian và ký khế ước với hắn. Đúng ta đã chứng kiến hết tất cả những chuyện xảy ra với Ciel, những lúc cậu làm nhiệm vụ, những lúc cậu cảm thấy cô đơn,... ta đều chứng kiến tất cả, thân là một người canh giữ thời gian mà lại nhìn mgắm con người, thay đổi số mệnh của con người, thay đổi thời gian của con người. Ta biết rằng mình đã phạm phải trọng tội nhưng ta cam tâm và thấy thanh thản lạ thường, thật lòng ta không muốn Ciel phải ra đi, không muốn cậu phải chịu thêm một nỗi đau nào nữa, không muốn nhìn thấy cậu bị hành hạ trong nỗi sợ hãi ấy nữa, thật sự không muốn, vì thế ta đã thay đổi số mệnh của cậu, thời gian của cậu, để cậu gặp Sebastian và được hắn đưa ra ngoài, tuy nhiên có một điều mà ta không thể làm được đó chính là thay đổi quá khứ và tương lai của cậu. Cứ thế ta ngắm nhìn hai người nhưng có một điều không ngờ đến đó là hai người họ lại rơi vào lưới tình, họ yêu nhau, khao khát nhau, say đắm nhau tưởng chừng như không gì có thể ngăn cách hai người, ta cảm thấy khó chịu, ghen tức vì thế ta đã quay lại vào thời điểm đó và đặt ra luật lệ cấm dành cho ác quỷ đó chính là "Ác quỷ không bao giờ được yêu thương con người". Vào cái ngày mà Cậu nói rằng cậu yêu hắn, ta đã rất tức giận ra ngay lặp tức ra lệnh cho hắn phải rời xa cậu càng nhanh càng tốt và không bao giờ được gặp lại cậu, khi đó ta muốn hắn ngay lặp tức biến mất, biến mất khỏi thế giới của cậu, muốn rằng sự tồn tại của hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cậu. Sau khi hắn nhận lệnh của ta và rời xa cậu ta cảm thấy thoải mái và nhẹ nhỏm nhưng Ciel thì lại không như thế, cậu luôn tìm kiếm hình bóng của hắn, vẫn luôn yêu hắn, chờ đợi hắn, tại sao lại như thế chẳng phải ta đã ra lệnh cho hắn trả tự do cho cậu rồi sao, chẳng phải đôi mắt xanh xinh đẹp kia đã trở lại rồi sao, thế thì tại sao cậu vẫn bị hắn trói buộc? Ta biết rằng việc chia cắt họ là không thể, rồi họ cũng sẽ tìm cách trở về bên nhau, đó chình là điều ta lo lắng và bây giờ thì....

- Ta với tư cách là người nắm giữ thời gian nhất định sẽ không để cho quá khứ ấy lặp lại một lần nữa, chính vì thế ta sẽ mang Ciel Phantomhive đi Sebastian Michaelis.

Sebastian hoảng hốt nắm chặt lấy tay Ciel mà nhìn Taimukipa với ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, hắn toả ra một thứ khói đen bao phủ lấy hai người họ

- Nếu ngài dám đưa cậu chủ đi thì cho dù có là người canh giữ thời gian đi chăng nữa tôi cũng sẽ không tha cho ngài đâu, Taimukipa-sama.

Quả nhiên là hắn sẽ nói vậy, sự kiên quyết ấy thật đáng ngưỡng mộ, nhưng liệu ngươi có thể đánh bại ta hay không? Hay ngươi sẽ thua một cách thảm hại trước mặt người mà ngươi yêu đây Sebastian?

- Đây sẽ là một trận đấu thú vị.

Chấp nhận lời thách đấu từ Sebastian, Taimukipa nhảy xuống và đáp đất một cách nhẹ nhàng, đôi cái kia cũng biến mất từ lúc nào, Ciel được Sebastian đưa ra một một gốc cây cách trận đấu một khoảng khá xa, trước khi đi Sebastian quay lại nhìn cậu nói " " . Bất ngờ trước cậu nói của hắn cậu mở to đôi mắt nhìn hắn như muốn xác nhận lại một lần nữa nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói, hắn rời đi và quay trở lại nơi sắp diễn ra trận chiến giữa một ác quỷ và một vị thần (nói v cho nó oai :P ).

Trận chiến cuối cùng cũng đã diễn ra, Sebastian và Taimukipa không ai nhường ai, ai cũng đều có lợi thế của mình tuy nhiên lợi thế ít nhiều cũng thiên về phía Taimukipa. Làm sao một con quỷ như Sebastian lại có thể đánh thắng được một vị thần chứ, thật nực cười hắn đang chiến đấu vì một con người ư hay chỉ vì...

- Này Sebastian ngươi chiến đấu với ta là để bảo vệ Ciel hay chỉ là linh hồn của cậu ấy?

- Chuyện đó không liên quan đến ngài. Tập trung đi.

- Được thôi hãy phân thắng bại ngay tại đây Sebastian.

RẦM

Ciel ngã xuống bên cạnh gốc cây bất tỉnh, khuôn mặt cậu nhợt nhạt, hô hấp khó khăn và lộ rõ sự đâu đớn

- Bocchan!!!!!!

- Này tập trung đi chứ.

- Ngài đã làm gì cậu chủ?

- Làm gì à? Chỉ lấy đi một chút sức lực thôi.

Nghe thấy như vậy Sebastian quay người chạy về phía của Ciel nhưng Taimukipa đã nhanh hơn một bước, ngài ấy bế Ciel lên mỉm cười nhìn Sebastian, Sebastian biết rằng nếu để Taimumipa mang cậu đi hắn sẽ mãi mãi mất cậu, không thể được hắn không muốn phải rời xa cậu một lần nữa, hắn lao tới đôi mắt bừng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Vào lúc đó Taimukipa lùi lại một bước rồi biến mất và không quên để lại cho hắn một câu nói

- Khi ngươi gặp lại Ciel Phantomhive thì khi đó ngươi sẽ biết được điều mà ta sẽ làm với cậu ấy.

Lúc này mọi thứ trở nên yên tỉnh lạ thường, không có gió, cũng không có tiếng chim hay bất kỳ một tiếng động nào, những đám mây cũng đã ngừng trôi, Sebastian vẫn đứng đó trước gốc cây không cử động, không đi tìm Ciel và Taimukipa bởi vì thời gian đã bị ngưng động, tất cả mọi vật đều đang ở trong trạng thái đóng băng. Cách đó không xa Taimukipa đặt Ciel nằm xuống, ngắm nhìn cậu khuôn mặt ngài hiện rõ nỗi buồn, ngài đã biết mình yêu Ciel cũng như hắn vậy, ngài cũng chính là người đã vô tình đưa cậu và hắn đến với nhau, vô tình để cậu rơi vào lưới tình và chịu đau khổ. Ngài yêu Ciel nhưng cậu ấy lại yêu hắn ,ngài là người đã thay đổi thời gian và số mệnh của cậu và rồi giờ đây, ngay lúc này chính tay ngài sẽ lấy đi thời gian của cậu, sự sống của cậu - người mà ngài yêu.

Taimukipa cúi xuống hôn lên vầng trán Ciel, một cơn gió thổi qua, những chú chim cũng bắt đầu cất tiếng hót, một số thì bay đi, mây lại bắt đầu trôi để lộ ánh trăng đã bị che khuất từ bao giờ, Sebastian cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu. Ciel nằm đó dưới ánh trăng dịu dàng, cậu nắm yên bất động, mặc cho gió chơi đùa trên mái tóc cậu, mặc cho những tiếng chim vẫn tiếp tục ngân vang, mặc cho tiếng gọi kia vẫn cất lên, mặc cho hơi ấm kia đang bao bộc lấy cơ thể nay đã trở nên lạnh giá, đôi mắt cậu vẫn nhắm và sẽ không bao giờ có thể mở ra một lần nữa, gương mặt cậu không còn hồng hào như trước mà thay vào đó là một làn da trắng như tuyết và cũng thật lạnh giá.

Ciel đã đi rồi.

Ôm cậu vào lòng Sebastian liên tục gọi tên cậu, dùng cơ thể mình sưởi ấm cho cậu, thì thầm vào tai cậu,... nhưng Ciel sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, không bao giờ có thể nghe thấy hắn nữa, một lần nữa hắn lại mất cậu nhưng lần này là mãi mãi. Sebastian đau khổ ôm Ciel vào lòng hắn hối hận tại sao lại bỏ rơi cậu, tại sao không đến gặp cậu sớm hơn, những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên gò má của ác quỷ, những giọt nước mắt ấy thật tại sao lại đắng và chát như vậy, tại sao nó lại đau như vậy. Ngay cả một ác quỷ cũng không thể thoát khỏi chữ "tình". Cơn gió thổi mang theo câu nói cuối cùng của hắn với cậu

" Ta yêu em Ciel "

Tình yêu thật đẹp nhung cũng thật tàn nhẫn, một người ra đi hai người đau khổ, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của họ, một là thần, một là ác quỷ họ đều có cùng chung một số mệnh đó là cùng yêu một con người. Người ta thường nói "khi yêu con người sẽ nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng", vậy thì tại sao ác quỷ và thần lại không thể? Khi yêu chúng ta thường có rất nhiều niềm vui, nhắc tới tình yêu người ta sẽ nghĩ đến sự hạnh phúc đó là "tình yêu và hạnh phúc", nhưng đối với Sebastian và Taimukipa khi nói tới tình yêu sẽ là nước mắt. Đúng vậy đó chính là "Tình yêu và nước mắt" .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro