...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 1 năm 2017_

Nhật kí thân mến,

Hôm nay là một ngày tuyết dày, cả thành phố London đều mang một màu trắng xóa. Tôi ngồi trước lò sưởi, uống tách cacao và suy ngẫm vài điều, cuối cùng lại lấy giấy viết những dòng lưu bút như một lời tâm sự. Thú thật, 'nó' kể từ ngày ấy đến nay cứ mãi dằn vặt tôi, bây giờ quyết định kể hết tất cả vào trong đây. Nó 'bức' tôi quá rồi.

Năm 2009, khi tôi còn là một sinh viên năm Ba của một trường Đại học có tiếng, có một câu chuyện lạ rất nổi thời bấy giờ, về một căn biệt thự bỏ hoang. Ừm, nghe thì chẳng có gì đặc sắc cho lắm nhỉ. Căn biệt thự tọa lạc tại một nơi rất xa London, gọi là ngoại ô chăng? Biệt thự tráng lệ mang vẻ tráng lệ với những cây dây leo chằng chịt phủ một màu xanh càng khiến nó thật cũ kĩ. Nghe nói nó đã tồn tại từ thời Victorian, lâu ghê và thuộc quyền sở hữu của một gia đình có tiếng. Bởi vì độ nổi tiếng của câu chuyện mà cũng đã có rất nhiều người tò mò mà ghé thăm nơi đây.

Chuyện sẽ không có gì nếu những người khám phá căn biệt thự lại trở ra với tâm trạng đầy sợ hãi. Có một số người vì tâm lí yếu mà trở nên điên loạn. Bất cứ ai hỏi gì về bên trong nó thì họ đều từ chối trả lời, hoặc chỉ run rẩy im thin thít (Theo thông tin của một số bài báo cũ). Và điều này dường như đã kích thích tính mạo hiểm của một con bé không sợ chết lúc bấy giờ, là tôi đó.

Tôi còn nhớ cái ngày mình bắt đầu cuộc khám phá cũng đang ở khoảng trời trở lạnh. Tôi, với tâm trạng hồi hộp bắt chuyến tàu gần nhất để đến khu ngoại ô xa xa ấy. Mà tôi không đi một mình, Sarah Smith, nhỏ bạn thân tôi cũng rất hào hứng với chuyến đi này. Cả hai lặn lội mất gần 3 tiếng để đến đó. Òa, cách xa với thành phố sầm uất khiến nơi đây trong lành hẳn.

Lúc đến nơi thì cũng đã là 2 giờ sáng. Đừng hỏi sao lại đi vào cái giờ quái quỷ này, tuổi trẻ không biết sợ thứ gì nó vậy đấy. Sau khi lót tạm một miếng sandwich thì chúng tôi cũng vác đuốc đứng trước cánh cổng ngôi biệt thự. Hít thở thật sâu, tôi đẩy mạnh cửa rồi cùng Sarah tiến vào.

Đằng sau cánh cửa nâu cũ sờn là sảnh vào của biệt thự. Qua ánh sáng chiếu rọi của cây đèn pin trong tay, sảnh vào trông mờ ảo đến lạ, nhưng nhìn kĩ thì tôi và đứa bạn mới để ý về việc cầu thang và sàn nhà đều sạch sẽ, dù đây vốn là một biệt thự bỏ hoang! Lúc này là đang hơi ớn ớn rồi đấy.

Tiếp đó, chúng tôi men theo cầu thang mà đi xem xét xung quanh. Nào là phòng bếp, nhà ăn, phòng ngủ cho gia nhân (?), rồi còn rất nhiều phòng khác nữa, đếm đi đếm lại cũng phải hơn 10 căn phòng rồi. Chúng tôi nhận ra tất cả đều có một điểm chung: Sạch đến bất thường, phải hiểu là sạch đến nỗi không một hạt bụi dính lại mới hãi chứ. Đến dấu vết của những con vật nhem nhuốc thường thấy ở nơi ở lâu không sử dụng chúng tôi vũng chẳng thể lần ra dù chỉ một con.

Mà khi dừng chân tại phòng dùng bữa, không hiểu sao bát dĩa cùng thức ăn được bày gọn gàng trên bàn. Đặc biệt hơn, những món ăn ấy toàn là đồ hảo hạng, nhìn qua là biết. Sarah người hơi run, cầm tay tôi kéo qua phòng khác. Tình cờ thay đó lại là phòng bếp. Nhìn hai chiếc tách được chạm khắc tinh xảo đựng trà đang tỏa khói nóng như vừa được pha trên bàn cũng khiến tôi rợn tóc gáy. Dường như chúng tôi bắt đầu có linh cảm chẳng lành, còn tệ hơn cả việc cảm thấy ớn lạnh lúc trước.

Soi chiếc đèn pin dọc thẳng hành lang, tôi và Sarah dừng chân tại căn phòng cuối cùng. Suốt cả hành trình, chúng tôi cũng lấy làm lạ khi chẳng tìm được căn phòng nào trông ra dáng là phòng ngủ của 'chủ nhân'. Thế nên khả năng cao chính là căn phòng trước mặt đây. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trắng, ló đầu mình vào trong xem có gì. Rồi nhỏ bạn tôi mới đẩy mạnh cửa bảo tôi bước vào trong luôn đi, dẫu vậy trông nó còn sợ hơn cả tôi đây.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hai đứa bọn tôi là thân ảnh nằm gọn trên chiếc giường rộng. Một cậu bé, có lẽ là tầm tuổi 14 chăng? Cậu ta mang mái tóc xanh ngắn, mặc một bộ cánh mang tông màu trắng như tuyết, làm nổi bật mái tóc tựa màu đại dương ấy. Trông cậu bé này hệt như đang say ngủ, đấy là suy nghĩ ban đầu của tôi. Chứ nghĩ xem, có ai đang ngủ mà xung quanh giường rải đầy những bông hồng màu mây nở rộ quanh giường thế này không, rồi gương mặt trắng bệch thế kia nữa...

Lúc này, tiếng đồng hồ bỗng kêu lên làm tôi giật mình. Thế rồi, tôi cảm nhận được có ai đó đứng đằng sau tôi và nhỏ bạn. Ám khí tỏa ra đầy ma mị, kẻ ấy ghé sát vào mà thì thầm với hai người chúng tôi:

"Cậu chủ của tôi còn đang ngủ, hai quý cô nếu muốn thăm quan ngôi nhà xin đừng làm phiền cậu ấy."

Chúng tôi run rẩy, cùng lúc quay đầu ra đằng sau, sợ hãi mà xem ấy là kẻ nào.

"Ôi chà, các cô có muốn thưởng thức chút trà rồi ngồi chờ cậu chủ thức dậy..."

Một người đàn ông lịch lãm, toàn thân đều phủ một màu đen với nụ cười quái dị...

"Hay là 'chơi đùa' một chút với tôi đây?"

Giọng nói trầm ấm nhưng lại khiến chân tay tôi như nhũn hết ra. Tôi cảm tưởng bản thân đang trong tình trạng của một con thỏ nhỏ sắp bị xé xác bởi một con sói xám hung hăng. Tôi thở gấp, vội kéo Sarah chạy biến khỏi căn phòng. Tâm khảm tôi lúc ấy rối như tơ vò, tim như bị ai siết chặt mà đau thấu xương. Lúc đấy, chân tôi chỉ biết mỗi chạy và chạy.

Ấy rồi khi chạy thẳng tới sảnh lớn thì gã mặc áo đuôi tôm đã đứng sẵn ở đó. Ánh mắt gã mang màu đỏ rực tựa ác quỷ khát máu. Gã cười cười, để lộ răng nanh càng khiến gã ta thêm u ám và kinh dị biết chừng nào. Con ngươi đỏ máu cứ chằm chằm nhìn bọn tôi, như muốn chọc xuyên thủng toàn bộ cơ thể. Gã lẩm bẩm:

"Một khi kể lại về sự tồn tại của cậu chủ và bí ẩn trong căn biệt thự, hai quý cô chắc phải biết hậu quả nhỉ?"

Rồi gã tiếp tục hăm dọa.

"Để tôi làm mẫu nhé..."

Đôi mắt cười cười bỗng hơi nhíu lại, sát khí tỏa ra cũng ghê ghớm hơn. Song, một làn khói đen hiện ra, bao phủ xung quanh tôi và đứa bạn. Gã ác quỷ cũng hòa cùng làn sương đen, càng khiến chúng dày đặc và đen thẫm hơn bao giờ hết. Tuy biến mất nhưng tiếng nói gã vẫn vang lên.

Thật sự, ở tình thế hoảng loạn đến mức mồ hôi tuôn như mưa, mắt đã hơi ươn ướt từ khi nào thì tôi không nhớ được những gì gã nói, chính xác là không lọt tai được bất cứ lời nào. Bất chợt, những dải kí ức lạ lẫm chạy trong đầu tôi, kinh tởm và khổ nhục là những gì tôi chứng kiến và cảm thán. Nhìn những hành động bẩn thỉu cùng tiếng kêu la ai oán suýt và những vũng máu bắn tung tóe khắp nơi làm tôi suýt nôn thốc nôn tháo, tâm trí cũng bất ổn theo. Tiếp đến, cả thân thể tôi như bị roi mây quất vào người rồi xát muối vào vết thương, cơn đau nhức kinh khủng cũng khiến thần kinh tê liệt. Bản thân tôi cũng chỉ ú ớ được vài tiếng than kêu, bất lực mà chịu cơn ác mộng giày vò cả thể chất lẫn tinh thần tôi, hệt như chết đi sống lại. Rồi khi đang định buông xuôi, tưởng chừng sống mãi trong cái địa ngục tra tấn vô tận này, thì cô bạn thân nắm chặt cẳng tay tôi mà kéo đi theo cô ấy. Sarah, với vẻ mặt tái nhợt hẳn đập mạnh vào cánh cửa khép kín, sau đó vội vã đóng lại, có lẽ vậy.

Ra được khỏi căn biệt thự bí ẩn như trút được gánh nặng trên vai đối với cả hai người bọn tôi. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, bọn tôi ôm nhau rồi khóc lóc bù lu bù loa. Trời đã tờ mờ sáng, nắng nhẹ trải dài trên nền cỏ xanh ngắt trước biệt thự làm xoa dịu nỗi ám ảnh kinh hoàng kia.

Sarah vì chịu tổn thương tâm lí mà ở lì trong phòng suốt một tháng trời. Tôi thì đỡ hơn, chật vật với ác mộng hằng đêm về những thứ xảy ra trong biệt thự tầm hai tuần, mặc dù sau đó thì thi thoảng nó sẽ lại xuất hiện và 'dọa' tôi. Chúng tôi cũng đã quyết định không hé miệng với bất cứ ai về chuyện này, giữ lấy trong lòng mà coi như là một 'trải nghiệm' đáng nhớ mà mãi đến khi đi làm, tôi vẫn không thể quên được.

À phải rồi, đối với một họa sĩ như tôi mà nói thì mấy điều dị dị này cũng nên đưa vào những bức tranh sơn dầu nhỉ? Và tầm năm 2015, ý tưởng đó lóe lên vào lúc tôi trong tình trạng bí bách, hơi ớn nhưng cũng đáng để thử. Tôi cố nhớ hình ảnh cậu nhóc xinh đẹp nằm trên giường, bên cạnh những đóa hoa trắng muốt rồi phác họa lại. Rồi như một hiện tượng đáng sợ, sau khi tôi hoàn thành thì nó cũng tự dưng biến mất. Ban đầu tôi nghĩ là do con quỷ đó gây ra, nhưng lại gạt bỏ suy nghĩ đó và cho rằng có tên trộm ưa thích nghệ thuật đến và lấy cắp bức tranh ngàn vàng kia. Tiếc lắm ấy chứ! Tôi đã đắn đo lắm (cậu nhóc kia vốn là người chết mà) và tâm huyết với bức tranh đấy nhất ấy.

Ừm, viết đến đây thì tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn một chút rồi. Giải tỏa bằng nhật kí là phương pháp khá hay và hiệu quả ha. Chỉ mong sao sau những dòng chữ mang tính bộc bạch này thì nó sẽ không ám theo tôi nữa, nhỉ?

Mến chào,

Isabella Midford.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro