Trở về Anh quốc thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bao lâu chưa trở về nơi đó rồi nhỉ ? Năm năm, mười năm.....

Đã đến lúc phải quay về thôi....."

-----------------------------------------------------ღღღღღღ--------------------------------

Tiết trời ở Anh vẫn u ám như thế, những giọt mưa rơi như trút, nặng nề đến lạ. Con hẻm nhỏ vắng người trong thành phố Luân Đôn phồn hoa lại có một đám người ông to lớn gồm 4 tên đang bao vây một cô bé tầm 11-12 tuổi.

Chiếc áo choàng dài màu vàng che kín khuôn mặt cùng dáng người cao gầy nhưng không thể nào lấp kín sự bí ẩn cùng khí chất cao quý trên người cô bé.

"Cô bé , em đi đâu một mình trong ngõ hẻm tối tăm này chứ?" Một người đàn ông lớn tuổi trong nhóm nói, đôi mắt lộ rõ vẻ dâm dê cùng giọng khàn khàn nhìn cô bé.

"Đúng đó đúng đó, cô bé không nên đi một mình như thế này đâu, hay để chúng ta...." Một người đàn ông khác tiến gần cô bé, bàn tay dơ bẩn của hắn chuẩn bị đặt lên vai cô thì một giọng nói lịch lãm vang lên khiến tên kia dừng lại.

"Các người không nên đối xử với một quý cô như thế chứ."

 Người đàn ông thanh lịch mặc một chiếc áo đuôi tôm dài màu đen, mái tóc đen dài ôm trọn khuôn mặt điển trai kia, đôi mắt màu đỏ nhìn vào đám người kia, khí chất trên người đàn ông khiến cô bé tán dương.

"M-Mày là ai?! Sao dám xen vào chuyện của tụi tao?" Mấy tên đó bỗng nhiên cảm thấy run sợ khi nhìn về phía người đàn ông này. Chưa nhận được câu trả lời thì mấy tên đó đã gục, bọn chúng bàng hoàng khiếp sợ , bởi, bọn chúng chưa kịp nhìn thấy người kia xuất chiêu thế nào.

Người đàn ông kia tiến lại gần cô bé, nở một nụ cười chuyên nghiệp hỏi han

"Tiểu thư đây không sao chứ."

Cô bé âm thầm quan sát, rất nhanh, lập tức trả lời:"Ta không sao,cảm ơn ngài."

"Hình như tiểu thư  đây không phải là người bản xứ, người từ nơi khác đến sao?" Nở một nụ cười lịch thiệp đúng chất quý ông,  hắn hỏi thăm cô bé một cách ân cần.

"Ngài tinh mắt thật," cô bé nói với người đàn ông:" Tôi từ Ý mới sang đây, trong lúc đợi quản gia của tôi mua chút đồ, tôi lạc mất hắn." Cô thở dài.

"Vậy sao,tiểu thư đây có vốn tiếng Anh rất tốt" Hắn cảm thấy có một thứ gì đó ở cô bé này mà hắn không thể nào diễn tả được, rất kỳ lạ:"  hình như quản gia của người đến rồi."

"Ồ , thật sao, vậy cảm ơn ngài đã tốn thời gian quý giá của ngài để nói chuyện cùng ta." Cô bé nhún nhẹ người để tỏ lòng biết ơn của mình rồi hướng về phía trước hô lên:" Jafar , ta ở đây."

"Tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã để lạc mất tiểu thư." Một người thiếu niên 17, 18 tuổi trong bộ áo vest đen thanh nhã tiến đến , cúi đầu trước cô gái nhỏ, rồi nhìn người đàn ông đang rời đi, anh ta hỏi:" Tiểu thư, có cần điều tra hắn không?"

"Không cần , nhìn chất liệu vải của chiếc áo anh ta mặc, là loại len chuyên dành cho quản gia của gia tộc Phantomhive. Vậy anh ta là Sebastian nhỉ? Bất ngờ thật đấy."

"Vậy ngài sẽ đến lâu đài của nhà Phamtom...." Jafar lấy chiếc đồng hồ quả quýt khắc ấn hiệu dành cho người đặc biệt của gia tộc.

"Không, trước tiên chúng ta sẽ đi tham kiến nữ hoàng trước ,đến đó sau cũng không muộn."

"Vâng."Người thanh niên nhìn chủ nhân của  mình, họ đang hướng đến cung điện hoàng gia, bỗng cô gái quay sang hỏi:" Jafar, bánh Tiramisu của ta đâu?"

"Tiểu thư, đây là Anh, nên rất khó để kiếm một chiếc bánh Tiramisu của Ý."

"Ngươi không mua được bánh, ta lấy gì ăn với nữ hoàng chứ?"

'Không phải là để người ăn hết một mình à?' Vị quản gia trẻ nào đó nghĩ.

**********************************************************

Mục lục bổ sung : Vì mục đích để cho truyện ngắn đi mình đã đặt tên là :Công nương trở về. Nhưng công nương ở đây có nghĩa là chức vụ Nữ đại công tước vào thời trung cổ ở Anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro