Phần 5 : Cuộc đấu kiếm giữa Lizzy và Ciel...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời nói của Elizabeth nói lúc trên xe ngựa, Ciel cũng không lo mấy về chuyện đấu kiếm. Cậu nghĩ thắng Elizabeth là chuyện thường. Ciel cũng không biết lời nói trên xe của Elizabeth là sự khiêm tốn của một tiểu thư...
.
.
.
.
- Cuộc đấu kiếm xin được phép.....BẮT ĐẦU...- Phu nhân Elizabeth hô to...


Ciel nghĩ mình nên nương tay với Elizabeth. Nhưng Elizabeth thì ngược lại, cô lại cố gắng hết sức vì cô nghĩ mình yếu hơn Ciel. Đòn đầu tiên, Ciel ra tay ở ngay bụng, nhưng Elizabeth đỡ lại ngay lập tức và cây kiếm của Ciel bị văng đi tới trước cửa phòng. Lúc này, trong đầu Ciel hiện ra rất nhiều câu hỏi...Tại sao cô ấy có thể mạnh vậy ?

Ciel vô cùng ngạc nhiên với ánh mắt đầy quyết tâm và sắc bén của Lizzy. Khi thấy Ciel sơ hở, Elizabeth liền sượt kiếm ngang trước cổ Ciel. Ciel như người vừa mới thoát chết trong gang tấc... Trong lúc cậu vẫn còn loay hoay với hàng đống câu hỏi trong đầu mình thì phu nhân Elizabeth tuyên bố :
- Ciel, con đã thua rồi ! Con cần phải luyện tập các kĩ năng của mình hơn nữa - Phu nhân Elizabeth nói bằng giọng rất nghiêm khắc...

Khỏi phải nói, lúc này, Ciel mới thực sự bừng tỉnh...Cậu đã thua ..Cậu đã thua 1 đứa con gái...Ciel không tin vào tai, vào mắt của mình.

Lizzy cũng đã biết được thực lực của Ciel...Cô nhủ thầm trong đầu mình "Chắc Ciel đang rất thất vọng về bản thân mình... Biết thế, mình đã nhường cậu ấy... Nhưng mình đã biết thực lực của Ciel đâu... Mình cảm thấy thật có lỗi, có lỗi.." Trông Lizzy như đang rất buồn...



Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi phu nhân Elizabeth nói dõng dạc...:
- Ciel, ta biết con rất buồn, nhưng sự thật là sự thật, không thể nào chối cãi được...Thôi, nếu con thua thì con phải cố gắng...
.
.
.
.
Mẹ Lizzy dẫn cậu xuống phòng ăn rồi dặn người sắp xếp phòng ngủ cho cậu. Ciel rất thích tính tình thẳng thắn của mẹ Lizzy. Ngoài ra, cậu cũng thích lén ngắm Elizabeth khi cô đang nói chuyện với mẹ. Cô ấy thật sự rất dễ thương và có nghị lực. Trong mắt cậu bây giờ Lizzy chẳng khác gì một thiên thần. Chắc cậu có chút thiện cảm với cô rồi ...


Ăn uống xong xuôi, mẹ Lizzy bảo người hầu dẫn Ciel lên phòng. Cậu tắm rửa rồi thay một bộ đồ ngủ tay dài. Sau khi tắt đèn, cậu vẫn còn nằm suy nghĩ về mọi chuyện hôm nay. Hiểu rõ bản thân mình yếu kém như thế nào, hiểu rằng mình phải cố gắng ra sao. Mãi vẫn không ngủ được, cậu quyết định đi ra ban công để hóng gió cho dễ ngủ. Choàng chiếc áo mỏng quanh người rồi cậu nhanh chóng rời khỏi phòng.




Đêm nay, trăng thanh gió mát, cây cối như đang chơi một bản giao hưởng thiên nhiên diệu kì. Bỗng Ciel thấy bóng hình ai quen quen. À, hoá ra là Lizzy, cô cũng ra đây dạo mát cùng với tách trà nóng. Vẻ mặt trầm tư của cô dưới ánh trăng đêm nay làm Ciel không khỏi ngạc nhiên. Lizzy có vẻ đẹp của sự trong trắng nhưng không kém phần huyền bí. Vì không muốn để cô biết quá nhiều, Ciel liền khẽ khàng đi lại vào phòng. Tối đó, một người ngủ tròn giấc mộng, một người trầm tư ngắm trăng.


- Sứa mới edit lại truyện để một vài tình tiết hợp lý hơn. Tks mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro