Chap 7: Được ra khỏi phòng sau 4 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cô công chúa nhỏ của gia đình Phantomhive bỏ quyền thừa kế đã được lan rộng ra trong gia tộc 2 bên, quyền thừa kế sẽ được Ciel tiếp quản còn Aiki thì bị tước quyền thừa kế và bị nhốt vào trong phòng nhỏ ở cuối hành lang, ko ai được tới gần chỉ trừ người đưa thức ăn.

Cũng vì chuyện đó mà Ciel và Earl buồn không thể tả, 2 đứa trẻ ấy đêm đêm đều tới phòng của Aiki nói chuyện và chơi đùa, tới lúc nửa đêm thì cô lại dẫn 2 bé về phòng của 2 bé ngủ. Còn cô thì quay về căn phòng nhỏ kia.

Mọi chuyện cứ như vậy mà qua đi, tới chừng khoảng 4 tháng sau, người cha và mẹ  tới trước cửa phòng Aiki mà gõ cửa.

Aiki pov:

Ây nha, không biết 'cha,mẹ' tới đây làm j nữa? Muốn đuổi khỏi nhà sao? Phải mở cửa mời họ vào thôi. Khi hai người vào tôi mời họ ngồi trên chiếc bàn ghế trong phòng dù phòng hơi nhỏ nhưng vẫn vừa đủ để sinh hoạt hằng ngày.

Tôi ngồi xuống, tiện tay rót trà mời 2 người. Xong nhìn hai người mà hỏi :

"Cha,mẹ hai người chẳng hay có việc j mà lại đến phòng của con vậy?"

Người cha không trả lời mà nhìn tôi, còn người mẹ thì uống một chút trà xong lại nói :

"Aiki, cha con đã bỏ qua cho con về chuyện thừa kế. Con sẽ được ra khỏi căn phòng này và sẽ về phòng với các em con"

Ah? Thật sự là bỏ qua cho cho tôi thật sao? hay là có ý đồ j khác?

"Tại sao? Cha rõ ràng là rất giận mà?"

"Ta đã tha thứ cho con, dù nếu ta không tha thứ cho con thì cũng là bị vợ ta hoặc Ciel,Earl nói chuyện này, còn không thì là những người hầu trong gia tộc nói cho con"

Oh, xem ra hai đứa em trai bé bỏng của tui thật là dễ thương đáng yêu hết biết a! Yêu 2 bé thụ trong lòng tui quá ờ >3 

Được ra khỏi phòng, điều đầu tiên tôi làm là chạy đi tìm Ciel và Earl. Ah, Ciel đang tập kiếm với mẹ của Elizabeth, còn Earl và Elizabeth thì ngồi trên ghế xem tập kiếm. 

Tôi lén nhìn thì thấy khi Ciel bị té thì Elizabeth nhanh chân chạy đến lo lắng cho Ciel còn Earl thì chỉ có việc ngồi nhìn mà trong đôi mắt lại có một nỗi buồn không thể nói.

Hảo đau lòng a, bé thụ của tui đáng yêu như vậy mà nỡ lòng nào mà ngược em ấy như vậy chứ! 

Không được! Phải an ủi em ấy mới dc! Không để em ấy đau lòng nữa! Nhanh chân chạy đến bên em ấy, ôm em ấy thật chặt, tôi cười nhẹ nói "Earl, chúng ta đi chơi cờ vua nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk