Chap 9 : Những ngày tủi nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá....mình đang ở đâu ?

Ciel, Earl ! Các em đâu rồi !? 

Đừng bỏ lại chị mà ! Ciel, Earl !  

Ở đây thật tối.....chị sợ.....

Ciel....Earl....các em đâu rồi....

Giật mình tỉnh lại, thật chật hẹp là ý nghĩ đầu tiên khi tỉnh lại, quan sát nhìn quanh chỉ toàn là bóng tối, tôi hình như là đang ở bên trong một cái vali ? Tay chân thì trói lại, miệng thì bịt một miếng vải trắng, cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Lộc cộc , lộc cộc 

Đây là tiếng xe ngựa ? Vậy ra mình đang trên đường đi tới chỗ buôn lậu a, không biết bây giờ Ciel và Earl ra sao rồi. Haizz, mà.....tên thiên thần kia....cảm giác rất quen thuộc....? 

Mãi mê suy nghĩ đến lúc thiếp đi lúc nào không hay, đang ngủ mê mang thì nghe một tiếng nói nghe có vẻ là đang tức giận vang lên bên tai, khẽ mở mắt nhìn thì ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt khiến tầm nhìn bị chập chờn, qua một lúc thì mới quen được.

Hai người đàn ông mặt mày xấu xí,  một kẻ mập một kẻ ốm, vẻ mặt nhìn tôi thật tởm lợm. Tên ốm thô bạo vác tôi ra khỏi vali rồi giữ chặt hai vai tôi lại để tên mập bấm....hình như là bảng giá vào tai tôi. Cmnr đau, không kiềm được mà chửi thề luôn rồi. 

Sống trong nhung lụa cùng với thân thể trẻ con 10 tuổi sức lực không được bao nhiêu so với người lớn, thân thể mỏng manh này cũng thật là quá phiền phức đi. Sau khi bấm xong, tên mập vác tôi lên vai gã mang đi, nhưng tôi khá tức.....gã DÁM CHẠM VÀO MÔNG TÔI!!  

Cmnr nó, mau buông bà ra! Dám chạm vào mông bà, bà đánh cho sưng đầu lưng đau! Tôi đánh tới tấp lên lưng gã, khiến gã đau đến nhíu mày mà chửi rủa rồi bất ngờ thả tôi xuống rồi gã tát tôi một cái thật mạnh, khiến đầu tôi đập vào mặt đất. 

Đầu tôi hình như có chảy máu? Ư....đau quá....! 

" Hừ, con nhãi ranh! Biết điều thì ngoan ngoãn cho tao! "

Nói xong, gã vác cô lên vai rồi đi đến chỗ những chiếc lồng sắt, ném mạnh cô vào lồng khiến lưng của cô đập mạnh vào thanh sắt. A...đau....đúng là cái thứ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! 

Ngồi dậy xoa xoa cái lưng đáng thương của tui, đang ngồi thương tâm thì nghe thấy tiếng của hai đứa em trai của tôi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ra thì thấy hai đứa em của tôi đang được vác đến lồng tôi đang bị nhốt. 

Nhanh chóng canh thời gian hai tên kia quăng hai đứa em trai bảo bối của tôi vào, nhanh chóng đỡ lấy thân thể hai đứa, khiến tôi hơi mất thăng bằng một chút. Sau khi đỡ lấy hai đứa, tôi liền lo lắng ôm chặt lấy Ciel và Earl vào lòng. 

" Ciel, Earl hai em không sao chứ? Mấy người đó có làm gì hai em không? Có bị thương ở đâu không hả? nói chị nghe" lo lắng nhìn thân thể hai đứa 

Earl khóc nức nở ôm chặt tôi " Hức.....hức.....Aiki-nee....cha mẹ...họ đều chết...hức..hức....em rất sợ.." 

Tôi nghe mà đau lòng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng Earl dỗ dành " Ngoan, đừng khóc, chị thương, Earl là đứa trẻ ngoan không khóc không sợ. " 

Earl gật nhẹ đầu nhưng vẫn ôm chặt tôi, tôi nhìn qua Ciel đang mím chặt môi, lòng lại càng đau xót hơn, tay còn lại xoa đầu Ciel, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng Ciel, Ciel ngạc nhiên nhìn tôi. Khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng để đầu Ciel và Earl tựa vào vai tôi, khẽ vuốt nhẹ tóc hai đứa. 

" Ciel, chị là một người chị thất bại, không thể bảo vệ được em và Earl thật tốt, lại càng không thể giúp hai em thoát khỏi đây. Chị vô năng..." 

Ciel lắc đầu ôm chặt lấy tôi khóc to hơn Earl " Hức....Aiki-nee không có vô năng.....hức.....cũng là tại em không thể mạnh hơn để bảo vệ chị và Earl thật tốt.....hức...."

Tôi khá bất ngờ khi nghe Ciel nói vậy, trong trí nhớ Ciel luôn nở nụ cười tươi, luôn mạnh mẽ bây giờ tôi mới nhận ra...Ciel cũng chỉ là một đứa trẻ. Cảm thấy mắt mình ấm nóng, nước mắt không tự chủ chảy xuống một lúc ngày càng nhiều. 

Ôm chặt hai đứa em trai bé bỏng, ba chị em đều khóc nước nở nhưng vẫn không buông tay nhau. Không biết đã trải qua bao lâu, cả ba mới nhắm mắt ngủ thiếp đi. 

Cô đang ngủ say rồi đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng nói gấp gáp và tiếng nịnh nọt, giật mình lắng nghe kỹ, trán đã đổ mồ hôi lạnh, ôm chặt Ciel và Earl mạnh đến nổi hai đứa đều tỉnh dậy. 

Hai đứa cũng nghe thấy, bất giác ôm chặt Aiki, nhìn chăm chăm nơi cửa lồng sắt. Tấm màn che chiếc lồng vén lên, khuôn mặt vui mừng của một ông già nhìn chằm chằm 3 người, nói với tên buôn bán người : 

" Thật tuyệt vời ! Chúng nó còn tuyệt hơn những đứa trẻ khác ! " Nói rồi đưa tiền cho tên kia, tên kia vui vẻ nhận tiền rồi mở lồng ra rồi đi. 

Còn người đàn ông già nua kia, vẻ mặt hiền từ cười với 3 người : 

" Các con chắc đã chịu khổ nhiều rồi đúng không? Đừng sợ, ta đã cứu các con rồi đây " 

Ghê tởm. Đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn vẻ mặt của ông ta, nắm chặt lấy tay của Ciel và Earl, tôi đứng lên trước đem hai đứa bảo vệ đằng sau. Ông ta có vẻ ngạc nhiên xen lẫn dục vọng đối với tôi ? Khẽ trừng ông ta một cái 

Lão nương ta đây chưa móc mắt ngươi là may rồi ! 

Ông ta dẫn cả ba chúng tôi lên xe ngựa về dinh thự của ổng, ổng đưa tôi vào một phòng, Ciel và Earl thì phòng khác để tắm rửa, cố kiềm cảm giác muốn đấm người. Nghiến răng nghiến lợi nhìn mình trong gương


Cmnr, lộ quá nhiều! Muỗi chích thành ghe mất !  Tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng ngực của tôi cũng có, không lớn lắm nhưng cũng là niềm tự hào! 

" Ưm....có thể đổi cho tôi bộ khác được không? " Tôi nói với cô hầu gái đang sửa soạn lại cho tôi

" Không được đâu, ông chủ đã muốn tiểu thư mặc thì tiểu thư nên mặc " Cô hầu gái lắc đầu, làm nhanh công việc của bản thân xong liền dẫn tôi đến phòng ăn. 

Vừa đi vừa cố gắng che lại phần ngực và phần đùi, khẽ rủa thầm tên đã cho cô mặc bộ này. Đến bàn ăn đã thấy Ciel và Earl đã được thay bộ mới nhìn như hai búp bê đang ngồi trên ghế, nhìn vẻ mặt của hai đứa xem ra bất ngờ lắm. 

Cố đi nhanh lại chỗ Ciel và Earl, nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn thức ăn trên bàn. Đột nhiên nghe ổng nói 

" Haha ! các con chắc chắn là rất đói rồi phải không? Mau ăn đi rồi chúng ta cùng đi một buổi tiệc." 

Earl chần chừ nhìn ổng rồi lại nhìn tôi và Ciel rồi đến thức ăn trên bàn, Earl ăn thử một món rồi mắt sáng nhìn tôi và Ciel 

" Ngon lắm đấy Aiki-nee, Ciel " 

Ciel và tôi mặt không cảm xúc nhìn món ăn trên bàn, cuối cùng là vẫn ăn, tôi liếc nhìn quan sát thấy không ai để ý liền lén dấu con dao đi. 

Khi ngồi lên xe ngựa, tôi cố gắng làm như không có gì tay vẫn nắm chặt con dao, Ciel và Earl tuy đã hạ cảnh giác nhưng vẫn có chút đề phòng. Khi đến nơi, ai cũng đeo mặt nạ bươm bướm, nở nụ cười nhìn chúng tôi. 

Cầm chắc con dao sắt trong tay đứng che chắn cho hai đứa em, khẽ thì thầm cho hai em ấy biết

Chị sẽ đánh lạc hướng tụi người này, nhân lúc đó hai đứa chạy thật nhanh ra khỏi đây! 

Cả hai đều lắc đầu, sợ hãi bao trùm lấy đôi mắt của hai đứa, cầm chắc con dao trong tay khẽ quát :

" Nhanh chạy! " Nói xong liền đẩy hai đứa ra xa còn bản thân thì nhào đến đâm con dao vào eo của một người đàn ông vừa lại gần. Gã hét toáng lên vì đau, tôi rút con dao ra và liên tiếp đâm vào nhiều người. 

Còn hai đứa Ciel và Earl cũng chỉ ngậm ngùi chạy thật nhanh ra cửa nhưng không may cửa lại khóa từ bên ngoài. Còn cô thì đâm hết bao nhiêu người cũng không biết nhưng sức lực của một đứa trẻ 10 tuổi thì làm được gì với hàng tá người, rất nhanh đã bị bắt lại. 

Cả ba đều bị bắt lại, ông già kia bước lại gần cô, nâng cằm cô lên mà cười khinh bỉ 

" Không ngờ cô bé cũng thật cao cả, dám đâm người của chúng ta vì bảo vệ người thân, thật khiến ta cảm động. Điều đó chứng minh, cô bé và hai đứa kia là một linh hồn thuần khiết. Nhưng ác quỷ chỉ cần những linh hồn đã nhuốm bẩn. " Nói rồi tát thật vào má của cô khiến cô chảy máu. 

Ciel và Earl hoảng hốt nhìn cô bị tát, rất muốn thoát khỏi sự kiềm chế của những người này để chạy đến bên người chị của mình để bảo vệ cô dù biết là vô vọng. 

Cô trừng mắt nhìn ông ta và nhỏ nước bọt lên mặt ông, ông rất tức giận mà quát lên 

" Được lắm ranh con! Nếu mày đã như vậy thì đừng trách tao! Treo nó lên cao để nhìn thấy cảnh hai đứa em trai của nó bị hành hạ như thế nào! " 

Nghe thấy như vậy, tôi liền vùng vẫy miệng mắng chửi ông ta 

" Buông ta ra! Lũ người các ngươi không được làm như vậy với em trai của ta ! Các ngươi sẽ chết không được yên! "

" Haha ! Để xem mày còn mạnh miệng được bao lâu! Treo nó lên ! " 

" Không ! Aiki-nee ! " 

" A...!!"

Tôi bị treo lên cao, bất lực nhìn hai đứa em trai của tôi bị một lũ không bằng súc vật làm nhục, tôi khóc nức nở nhắm chặt mắt không muốn nhìn nữa. Qua một lúc, tôi được thả xuống, lũ người kia bắt đầu tiến lại gần tôi. 

" Không.......tránh xa tôi ra! " Cố gắng vùng thoát ra khỏi những cánh tay của lũ người đó nhưng rất nhanh tôi bị kiềm lại. 

" Á! Đau...! Buông ra !" Cố gắng dùng chân đạp nhưng không được

Đau....

Ai đó cứu tôi với......

Ai đó....làm ơn.....

Không......đừng......

Ciel.....Earl......đừng nhìn......

Không biết qua bao lâu, bọn chúng cũng dừng lại. Lại nghe thấy tiếng nói của ông ta vang lên : 

" Hãy để chúng có những dấu ấn tuyệt đẹp ! " Nói xong, chúng tôi liền bị kéo đến lại gần.

" Agh!!!! " Ciel, Earl đã được đóng dấu ấn xong. Tới lượt của cô, ông ta lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ấn dấu ấn lên đùi của cô. Xong rồi chúng lại vứt cả ba vào lồng sắt.

Trải qua bao nhiêu ngày bị hành hạ, làm nhục, sự chết dần chết mòn đang bao trùm lấy cả ba chúng tôi. Vết thương trên đùi trở nên dữ tợn hơn bao giờ khiến tôi không ngủ được, lại nghe tiếng khóc của Ciel. 

Cố gắng ngồi dậy, lại gần Ciel, tôi không nói gì chỉ vén áo lên nhìn dấu ấn kia trên lưng của Ciel, thật cẩn thận ôm Ciel vào lòng

" Ciel, em có đau lắm không? " Vừa nói vừa xoa đầu Ciel

" Không ạ, trái lại là chị, chị bị bọn chúng hành hạ như vậy có phải là rất đau phải không? " Ciel ngẩng đầu nhìn tôi 

Tôi có mỉm cười " Không đau, thật đó " Lại nghe tiếng Earl nói " Aiki-nee đừng nói dối, chị hiện giờ cười rất khó coi " xong cảm nhận được Earl ôm tôi dỗ dành. 

Ciel và Earl bây giờ lại rất giống dáng vẻ anh trai, tôi khẽ bật khóc " Chị thật nhu nhược, không bảo vệ được hai em! Hức..." Ciel, Earl lại giống như tôi trước đây, dỗ dành và an ủi tôi hết mực. 

Nếu theo quy trình thì có lẽ là sắp tới ngày chúng tôi đối mặt với giông tố nhưng mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ trước cái ngày định mệnh kia....

-----------------------------------------------hết---------------------------------------------

Coi tới đây chắc mọi người cảm thấy nhân vật của au yếu đuối lắm nhỉ? Nhưng mọi chuyện sẽ diễn ra khác với nguyên tác và nhân vật chính là do au tự quyết nên nếu ai không nuốt nổi thì xin mời comback, đừng đọc để rồi ném đá :) 

Và cũng cảm ơn mấy bạn vẫn không quên ta. Nhưng chắc là quên hết rồi, phải ko. Tui đau lòng ghê. :<<< 

Haizzz, nhưng nói chung là tui sẽ cố gắng hoàn thành những chap khác! tại dạo này lười quá, coi Kuroshitsuji riết nên lên ý tưởng. Mọi người thông cảm nhé ~ <3 





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk