bad ideas.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"vậy là em thắng rồi à, bé con?"

"này, em đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng có gọi em như thế cơ mà?"

tsukishima ngồi xe bus về nhà sau chuyến giao đấu với shiratorizawa, ngón tay út của cậu giờ vẫn đau thấy ông bà luôn. sự nhiệt huyết chiến thắng của cậu vẫn đang chạy đua trong từng mạch máu. giờ cậu thấy mình có thể tăng động chạy loăng quăng như hinata cũng sẽ chẳng hề hấn gì. và nếu như kuroo sống ở miyagi, chắc chắn cậu đã có thể chạy bộ đến nhà anh chỉ để ôm anh một cái thật chặt. tuy nhiên, cậu thà chết còn hơn nói ra ý định này.

"khủng long bé nhỏ, an ủi anh đi mà..."

"vì anh thua đội của bokuto-san sao? anh cần phải ăn mắng chứ an ủi gì?"

cậu cười khúc khích, tâm trạng thoải mái vô cùng. vì kuroo đã thua, và vì cậu đã thắng. một khi cậu thắng, cậu có thể lên tokyo trước một vài ngày để cuộn mình trong những cái ôm ấp áp vào buổi sáng của anh. cậu nhớ chúng đến điên rồi, lần cuối họ ôm nhau là từ vài tháng trước cho kì huấn luyện giải mùa xuân.

"kei...em cười rồi."

khi nghe thấy tsukishima cười, kuroo bỗng thấy người mình hơi cứng lại. cậu chưa bao giờ cười với anh qua chiếc điện thoại bé xíu này cả. nụ cười của cậu chỉ hiện hữu duy nhất qua những sáng sớm tinh mơ mà anh dụi đầu vào hõm cổ đầy vết đỏ kia mà thôi. mà đó chỉ là nụ cười thiên thần mà một mình anh được thưởng thức. chứ tsukishima luôn chế nhạo người khác với một nụ cười ngứa đòn, anh cũng thấy nó nhiều rồi haiz...

kuroo ngồi dưới nền đất nhà thi đấu, nekoma vừa thua trận đấu, mọi người đã tản hết ra xe, duy chỉ anh một mình trong góc trò chuyện với cậu. anh nhớ tsukki, anh nhớ con khủng long bé nhỏ của anh quá. sao cậu lại ở xa anh đến như vậy? sao anh lại không thể ở gần cậu hơn? tâm trạng kuroo chùng xuống, lòng anh nặng đến nỗi thốt ra một câu cũng thật khó khăn.

"kuroo, anh đang khóc đấy à?"

"anh không."

tsukishima thật sự nghĩ anh đang khóc, gì, người yêu cậu nên cậu biết chứ. xe bus đã dừng, cậu xuống trạm, gió thổi bay những lọn tóc vàng của cậu. giờ cậu tự hỏi tokyo có gió to như này hay không.

"kuroo."

"anh đây, kei."

"ngày mai, hãy thắng đi nhé."

giọng cậu nhỏ dần cho đến chữ cuối, chà chà, tsukishima kei đang ngại ngùng kìa! tâm trạng của kuroo lập tức tăng vọt, anh thừa nhận rằng mình vã kei bé nhỏ vô cùng- dù cậu cũng chẳng thấp hơn lev là bao. kuroo xách túi, vững vàng bước từng bước một ra xe, anh đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai, cho chiến thắng này.

"nếu anh thắng, em sẽ có quà cho anh."

"ồ, quà gì vậy?"

"cứ thắng đi đã, tên mào gà này."

tsukishima chẳng nể nang gì mà mắng. cậu đã gần đến nhà, anh cũng đã ra đến xe. họ sẽ phải tạm biệt ở đây thôi, mặc dù cả hai luyến tiếc giọng nói của người kia vô cùng. yêu xa là thế đấy, chỉ cần nghe giọng từ xa thôi đã thấy lòng dậy sóng, hận không thể chạy bo đến nhà người kia để ôm vào lòng.

"kei."

"gì hả, mào gà?"

"anh yêu em."

tsukishima bặm môi, mặt bất giác đỏ bừng. lần nào nghe kuroo nói câu này cậu cũng cảm giác như lần đầu vậy, ngượng ngùng quá. có lẽ là mỗi lần gặp nhau toàn chí choé và mần nhau, nên câu này thường hay bị rơi vào quên lãng. cậu che mặt, dù chả để làm gì, lí nhí.

"em cũng thế."

trận đấu với nohebi được diễn ra vào ngay sáng hôm sau. kuroo vẫn bình thản như mọi ngày, vẫn đi trêu chọc lev và yaku như bình thường. anh còn phải tịch thu điện thoại của kenma nữa, nhóc con này sao lại cứ nhắn tin cho hinata hoài vậy? khi anh thi đấu, kei bé nhỏ vẫn đang ngủ, cũng phải, hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà. nghĩ đến bé khủng long của mình, đội trưởng nekoma không kiềm được mà cười, anh mong chờ cái ôm của kei quá.

"chúng ta thắng rồi, yaku-san."

trận đấu kết thúc khi câu nói vui mừng của thằng nhóc haiba réo lên. nó ôm yaku theo kiểu công chúa, ôi trời, nhìn sao nổi đôi tình nhân trẻ này nữa, cái lũ yêu gần khốn nạn. anh tặc lưỡi, ước gì mình đã chuyển đến miyagi.

"ê mào gà!"

giữa tiếng reo hò của đám đông, giữa tiếng hò hét của lev, anh nghe thấy thanh âm mà amh thường nghe qua chiếc điện thoại bé xíu của mình. là anh hoang tưởng hay cậu thực sự đang ở đây giữa khán đài này? anh tách ra khỏi mớ hỗn loạn giữa sân, dù là một đội trưởng, nhưng anh vẫn sẽ vứt trách nhiệm lên cho kenma mà đi tìm tình nhân của mình.

xin lỗi em, kenma...

"tsukki!"

anh đưa mắt nhìn quanh khán đài, không có mái tóc vàng óng mà anh thường vuốt ve trong lòng bàn tay của mình. ngay cả khu vực xung quanh sân đấu cũng không có. là do ảnh hưởng của đôi trẻ lev-yaku hay sao? anh thật sự nhớ cậu đến nỗi mà tưởng tượng cậu sẽ lặn lội đến tận đây giữa trời đông giá rét hay sao? kuroo lôi điện thoại của mình ra, kei vẫn chưa dậy, điện thoại vẫn trống trơn y như lúc anh cất nó đi, bé con làm biếng quá.

đột nhiên, lưng anh bị một lực rất lớn đập vào.

"mào gà, anh không nghe thấy em gọi à?"

mùi hương này, điệu cười này...

"tetsurou, anh điếc rồi à?"

tsukishima cười khúc khích trên lưng của anh, cậu tràn trề năng lượng y như một hinata bản cao hơn rất nhiều. giờ không còn là mặt trăng trầm tính nữa, cậu vui vẻ như mặt trời rực rỡ xua đi mọi giá rét quanh anh. mà, cậu vẫn luôn là mặt trời của anh mà nhỉ?

kuroo nghiến răng kìm ham muốn của mình xuống, tay anh xốc chân tsukishima lên, để chúng quặp vào eo mình, hầm hập đi ra khỏi chốn đông người này. nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, anh cần vào nhà vệ sinh để giải quyết bé khủng long nghịch ngợm này!

"này...kuroo, em biết là anh nhớ em nhưng đừng cõng em đi quanh đây như thế, nhiều người nhìn quá..."

tsukishima chôn mặt vào vai anh, lí nhí nói. giờ cậu ước gì mình bé bé xinh xinh giống nishinoya-senpai, cậu sẽ trông giống một cô gái hơn một xíu. chắc hẳn chuyện "đội trưởng nekoma cõng một cô gái 1m90 dọc hành lang" sẽ là chuyện người ta bàn tán nhiều nhất trong tháng này đây....

"kei...em không thể cứ đến đây và nói như thế được. anh làm sao có thể bình tĩnh nổi sau khi em nhảy lên người anh như thế chứ?"

"vậy ra đó là lỗi của em khi lên tokyo đó hả?"

"không hẳn. anh muốn em lên tokyo lắm đấy chứ, nhưng mà là ở trên giường anh, không mặc gì cả."

"đầu anh ngoài bóng chuyền ra thì chỉ có mấy thứ dâm dục này thôi à?!"

cậu cắn vào vai anh, kuroo cười, dù cậu không thấy được, nhưng cậu chắc chắn anh đang cười vui hơn bao giờ hết. cậu chợt nghĩ sáng kiến tự thân chạy lên tokyo cũng không phải là một ý tồi. sáng sớm tinh mơ đã đi xe khách lên do xe bus và tàu điện vẫn chưa hoạt động. dù cho dậy khá sớm, tsukishima vẫn không tài nào ngủ nổi do sự phấn khích. cậu sắp gặp lại kuroo rồi, sắp được anh ôm, sắp nhìn thấy nụ cười là của riêng cậu nữa.

đây là lần đầu cậu đi xa một mình, đương nhiên cũng có chút lo lắng, nhưng cậu đã nhờ akaashi giúp một chút về vấn đề đường xá. và cả sugawara nữa, cậu đã nhờ anh ấy xin phép cho mình để có thể lành lặn chạy lên đây. cậu có hai ngày để ở với kuroo trước khi cả đội bóng lên tokyo để tập luyện nên tsukishima nghĩ việc mình chạy lên đây trước cũng không phải là vấn đề gì to tát cho lắm.

"khủng long bé nhỏ."

"lại cái gì nữa, đồ nhiều chuyện?"

"vậy hoá ra đây là phần thưởng của anh à? em lên tokyo ấy?"

"ừa."

"sao em biết là anh thắng mà làm liều chạy lên đây thế? một mình em thì nguy hiểm lắm đấy."

kuroo thả tsukishima xuống trước cửa nhà vệ sinh, chỗ này không có ai cả, nên việc dí mặt vào vai áo kuroo cũng không cần thiết nữa. cậu giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhún vai.

"chẳng biết nữa. vì dù anh thua hay thắng thì em vẫn sẽ chạy lên đây mà thôi."

kuroo cắn môi, kéo tay cậu vào buồng vệ sinh, trong túi anh không có đồ bảo hộ, chán thật đấy. anh hôn tsukishima, không thể nào kìm nén nổi ham muốn của mình đối với cậu được nữa, dấu răng nhanh chóng rải rắc từ khoé môi đến cổ của cậu.

"kuroo...từ từ đã."

"kei...kei, anh nhớ em lắm..."

mặt của tsukishima bỗng nóng bừng, chắc hẳn mặt cậu đang đỏ không khác gì mái tóc của tendou. cậu mò trong túi quần, trước ánh mắt ngỡ ngàng của kuroo, cậu lôi ra thứ anh luôn ước mình đã mang theo. cậu dí cái bọc đó vào miệng anh, ngượng ngùng quay mặt đi.

"giải quyết nhanh đi, em muốn về nhà."

"vâng, thưa em."

anh hào hứng kéo quần cậu xuống, mình thì cực kì hí hửng khi thấy thứ trong tay. vậy là bé con cũng đã có ý định giống anh sao...? ôi nghe cao hứng quá đi. tiếng bọc nilon kêu xoàn xoạt khiến tsukishima trở nên nhạy cảm hơn khi trước. mọi giác quan đều dồn vào người đàn ông trước mắt này. mắt cậu ươn ướt rướn lên nhìn anh, nhanh vào nhanh đi nào!

"kei...ánh mắt này của em sẽ khiến em không thể đi được một vài hôm đấy."

"tetsurou, mau nhét vào ngay."

tsukishima gầm gừ ra lệnh. tên mào gà này luôn biết cách khiến cậu tức điên lên. kuroo nhận mình đang ở thế thượng phong, liền đổi giọng, ép thân cậu vào tường.

"muốn anh đến vậy thì phải nói gì nhỉ...?"

"mẹ kiếp...xin anh, mau vào đi mà."

tsukishima tặc lưỡi, rốt cuộc cùng phải xuống nước khát cầu kuroo. cậu chợt nghĩ đến mấy ngày huấn luyện sau phải nghỉ.

trời ạ, ý tưởng tồi quá...

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro