One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà Kuroo và Kenma kết hôn, thời tiết thật xinh đẹp.

Tsukishima đã nghĩ, chỉ cần trời thật nắng, hoặc mây mù âm u, em sẽ không đến tham dự buổi lễ. Nhưng trớ trêu biết bao, hôm nay trời trong xanh, một chút mây, một chút gió nhẹ, là một ngày mùa thu dễ chịu. Đành vậy...

Hôn lễ được tổ chức trên đồi, tại một ngôi biệt thự tư nhân xinh đẹp do hai chú rể mua đứt để hưởng Tuần trăng mật và làm chỗ nghỉ dưỡng sau này. Thật tuyệt, họ đã dự tính dài như vậy. Kuroo đã dự tính cho một tương lai dài như vậy, một tương lai không có em, hạnh phúc, và không có em.

Con đường từ chân đồi lên tới nơi mất hơn 10 phút lái xe, hai bên đường vẫn còn khá khó đi. Mặc dù do tiết trời đang thu nên cây cỏ hơi xơ xác, nhưng có thể mường tượng ra đông qua xuân về, nơi đây sẽ được phủ đầy hoa cỏ, vắng vẻ và biệt lập. "Yên tĩnh thế này là theo sở thích của anh Kenma rồi, hẳn là anh ấy phải thích lắm!" - Tsukishima đã nghĩ miên man như thế suốt đoạn đường quanh co lên đồi. Cặp đôi sắp cưới có thuê xe đón các khách mời, nhưng Tsukishima từ chối và nói rằng em sẽ tự lái xe đến, vì em chỉ định đến để chứng kiến buổi lễ thành hôn, không định ở lại dự tiệc sau đó.

Khi lên tới nơi, Tsukishima thở dài vì có lẽ em đã đến sớm hơn Karasuno. Từ bao giờ em lại sợ một mình đối diện với Kuroo, và Kenma. Với dáng người cao ngất, nước da trắng nhợt nổi bật và mái tóc vàng đặc biệt, không khó để Kuroo và Kenma nhận ra em từ xa.

"Tsukishima-kun!" - Kenma bước tới trước, cất lời chào em với một nụ cười xinh đẹp hiếm thấy. Một thời gian không gặp, anh ấy trông đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vẫn mái tóc dài ngang vai, không nhuộm mà buộc nửa lên. Từ năm 3 Cao trung, Kenma đã bắt đầu không thích màu tóc vàng. Anh ấy có cao lên, nhưng vẫn thấp hơn Kuroo khá nhiều, họ đứng bên cạnh nhau trông không thể xứng đôi hơn. Lúc còn nhỏ, Tsukishima luôn tự hào về chiều cao của mình, cho đến khi em và Kuroo yêu nhau, em lại ghét cách mà mình nhổ giò một cách chóng mặt và nhanh chóng vượt qua anh, mặc dù Kuroo không để ý chút khoảng cách này lắm, thậm chí anh ta còn có vẻ cuồng, Kuroo từng nói đôi chân quý giá này là thứ xinh đẹp nhất trên người em, chỉ sau cặp mắt. Tsukishima cười, rồi lại thở hắt ra.

"Chào anh, Kenma, Kuroo-san. Chúc mừng hai người..." Tsukishima đáp, ánh mắt hướng về chàng chú rể có mái tóc gà trống bù xù trong bộ vest đen. Hai năm trôi qua và anh ấy trông vẫn vậy.

Kuroo nhìn em, mỉm cười đáp lại một cách lịch sự.

À không, anh y thật là khác...

Kenma lại trở về đứng bên cạnh Kuroo. Chú rể có dáng người nhỏ hơn, xinh đẹp trong bộ vest trắng, một nhành hoa nhỏ đỏ như máu trên ngực, khoác tay mình vào cánh tay người kia đang đưa ra đợi sẵn. Hôm nay Tsukishima mặc một chiếc áo thun đen bên trong, vest ngoài màu xám nhạt và quần jeans, trên tay em cũng cầm một bó hoa rực rỡ. Em ước gì hoa này ở lại với em, nhưng hoa này là em mua tặng chủ nhân bữa tiệc.

A không... Tsukishima cảm thấy nước mắt em lại sắp rơi ra. Mặc dù em đã khóc đã đời suốt một tháng kể từ khi chứng kiến Kuroo quỳ xuống cầu hôn Kenma trước mặt tất cả mọi người, bao gồm cả em.

Đúng thế. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng một tháng. Trong khi Tsukishima tự nhốt mình lại để định hình về chuyện kinh khủng đang diễn ra, hai người họ đã đi từ cầu hôn, đính hôn, đến kết hôn. Thực sự là muốn trở tay cũng không kịp. Tsukishima thậm chí từng nghĩ tới cái chết. Em ngu ngốc nghĩ, nếu em tự giết chính mình và chết đi, liệu Kuroo có quay lại nhìn em lần nữa? Nhưng rồi em nhanh chóng gạt suy nghĩ điên rồ đó ra sau đầu. Tsukishima vốn thông minh và nhạy cảm, nhưng em lại bị nguyền rủa có một trái tim lương thiện. Em biết rõ rõ ràng ràng cách giải thoát chính mình khỏi đau khổ, nhưng em không đủ nhẫn tâm để làm, em đã để tên người đó trong tim mình quá lâu. Cũng đã gần mười năm kể từ lúc Kuroo bước vào làm phiền cuộc sống của em, trong đó có năm năm chính thức là người yêu, và ba năm kể từ ngày chính tay em đẩy Kuroo ra khỏi đời mình.

"Phải ha! Đây là kết quả tự mình chuốc lấy."

Quen nhau kể từ Trại huấn luyện CLB Bóng chuyền. Khi đó, Kuroo đã là năm cuối Cao trung, còn Tsukishima mới vào năm nhất. Và mặc dù rung động mãnh liệt kể từ giây phút đầu tiên đó, nhưng Tsukishima vẫn không hề có ý định ngỏ lời. Em không đủ can đảm để phỏng đoán rằng Kuroo cũng như em thích người cùng giới, mà cho dù có như thế, bên cạnh anh luôn có một Kenma như hình với bóng. "Kuroo-san có là gay cũng sẽ không thích mình." - Tsukishima đã nghĩ như thế và định bụng sẽ ôm cuộc tình đơn phương này cho đến lúc chết.

Nhưng có lẽ Thượng Đế thương tình, không nỡ nhìn một bông hoa chưa kịp rực rỡ đã dần dần héo rũ từ bên trong.

Vào năm cuối Cao trung của Tsukishima, Kuroo như bị trúng tà, chạy một mạch từ Tokyo về Miyagi, đến nơi đã là xế chiều. Anh tông cửa phòng tập, nhanh chóng tìm được hình bóng cao ngất nổi bật của Tsukishima giữa một dàn thành viên CLB Bóng chuyền Karasuno. Tsukishima tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm vào anh chàng đội trưởng cũ của Nekoma đang chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, quần áo xộc xệch, cái đầu bình thường đã bù xù, nay còn lộn xộn hơn. Tóm lại là trông thảm không chịu được.

"Kuroo-sa..."

"Kuroo-san? Chuyện quái gì vậy?" - Yamaguchi lên tiếng ngắt lời Tsukishima, mồm há hốc, ngạc nhiên không kém cậu bạn thân bên cạnh.

Sau đó thì trước ánh mắt ngạc nhiên của Yamaguchi và những cái đầu đầy dấu chấm hỏi của bọn Hinata, Kuroo nói xin lỗi và nắm tay cậu bé bốn mắt tóc vàng bước ra khỏi phòng tập. Và ở một nơi không ai nhìn thấy phía sau trường học, theo đề nghị của Tsukishima về một câu trả lời đầu đuôi thỏa đáng, Kuroo từ tốn mà vội vàng kể lại rằng tối qua anh đã gặp lại bọn năm ba, năm hai của Karasuno ngày xưa tụ tập làm một chầu bia. Và trong lúc ngà ngà say, bọn họ đã vô tình nói đùa về việc số 11 của Karasuno năm đó đã thích đội trưởng của Nekoma như thế nào. Daichi thậm chí còn nói rằng mặc dù luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng chỉ cần có ai nhắc tới Kuroo là Tsukishima lại dỏng tai lên lắng nghe như thể sợ sót chữ nào. Thậm chí trong trận đấu cấp quốc gia mùa xuân, giữa Karasuno và Nekoma, Daichi đã từng thật sự muốn đấm vào mặt Kuroo thay cho Tsukishima khi mà anh luôn khiêu khích cậu. Daichi không rõ chuyện yêu đương lắm, chỉ cảm thấy lúc đó nhìn vào gương mặt cậu bé tóc vàng năm nhất đội mình, anh chỉ muốn đấm cho Kuroo vài phát.

"Đúng vậy. Đúng vậy." - Sugawara tiếp lời - "Kuroo cậu không biết đâu, rất nhiều lần hai đội bọn mình gặp nhau, trước khi tạm biệt để ra về, Tsuki luôn không cầm lòng được mà ngoái lại đằng sau nhìn về hướng mấy cậu suốt. Cậu nói tôi nghe, Tsuki nó thì lưu luyến cái gì chỗ mấy cậu? Tôi lấy làm lạ, có lần bèn để ý xem em ấy thực ra là luôn ngoái lại nhìn ai. Là nhìn cậu đó, Kuroo-kun. Nhìn cậu đến nỗi mắt sáng long la long lanh. Mà em ấy khờ thật ha, tưởng giấu đôi mắt sau cặp kính dày đó là tôi không phát hiện ra chắc haha..."

Bọn họ còn nói râm ran gì tiếp sau đó, nhưng Kuroo thì đã sớm ngây ra như phỗng. Anh chết lặng. Chết lặng trong... hạnh phúc đến quá bất ngờ. Chết lặng khi biết rằng Tsukishima Kei - đứa nhóc xuất chúng từ trong ra ngoài như vậy, lại đi thích thầm một thằng khốn là anh, mà lại còn thích lâu như vậy, gần như cùng một thời điểm với anh. Cuối bữa tiệc, khi mọi người tạm biệt nhau ra về, Kuroo đã ôm chầm lấy Daichi, Sugawara và thì thầm một câu cảm ơn. Anh chàng tóc xám thậm chí còn phì cười và vỗ nhẹ vào lưng Kuroo, mắng nhẹ một câu rằng ngu ngốc.

Sáng hôm sau, Kuroo viết đơn xin nghỉ phép một ngày, sau đó soạn một tin nhắn báo cho Kenma biết rằng anh sẽ bắt xe đến Miyagi nên hôm nay sẽ không qua nhà chơi game với cậu.

"Không cần." - Kenma phản hồi.

Vậy đó. Cho nên là bây giờ anh đang ở đây, trước mặt Tsukishima, nắm chặt đôi bàn tay cũng đang run rẩy, đổ đầy mồ hôi của em, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách xin đẹp mà dõng dạc nói rằng:

"Kei, anh thích em. Là anh thích em trước. Là lỗi của anh vì đã giữ trong lòng không chịu nói ra từ bấy tới nay. Để em phải buồn lâu như vậy, tất cả là lỗi của anh. Tha thứ cho anh và để anh bù đắp cho em được không, Kei?"

Và cứ như thế, sau một giọt nước mắt của Tsukishima, hai người chính thức hẹn hò.

Suốt năm cuối Cao trung, Kuroo khoe khoang đến nỗi không ai trong Karasuno là không biết anh đang yêu đương với Tsukishima. Đứa ngốc như Hinata còn tự nhìn ra được mà không cần ai nói. Hết năm ba, vì Kuroo, Tsukishima vui vui vẻ vẻ khăn gói lên Tokyo học Đại học. Anh Akiteru thậm chí gần như đã khóc vì bất an khi để em trai yêu dấu một mình trên thành phố, công việc của anh buộc anh không thể rời khỏi Miyagi. Tsukishima không giấu Akiteru chuyện em và Kuroo đang quen nhau, giấu ai cũng không giấu được anh. Vậy nên cái ngày mà Tsukishima ôm va li lên xe cùng Kuroo, anh chàng đầu gà trống đã phải nghe một tràng dặn dò đính kèm hăm dọa từ người anh hai yêu quý của em. Cho tới mãi sau này, thỉnh thoảng mỗi lần Kuroo và Tsukishima cãi nhau, em sẽ luôn nói rằng em không cần Kuroo-san nữa, muốn ôm hành lý về nhà với anh hai.

Cho đến một ngày mùa đông bốn năm sau, Tsukishima thực sự ôm hành lý bỏ đi.

Tuần trước, bọn họ lại cãi nhau một trận. Tsukishima nói rằng em muốn theo trường Đại học đi Bắc Mỹ để nghiên cứu thực tập về khảo cổ sinh vật học. Kuroo nói rằng anh không đồng ý nhưng Tsukishima lại nói rằng chỉ hơn hai năm thôi em sẽ kiếm được một đống tiền dư dả, đủ để cả hai mua một căn nhà riêng ở Tokyo.

Nói là cãi nhau nhưng bình thường thì chỉ là anh móc một câu tôi mỉa một câu cho tới khi Kuroo chào thua. Thế mhưng Tsukishima hôm nay đặc biệt im lặng. Sau khi nói rõ lý do của mình, em im lặng nhìn Kuroo gào thét và đập phá đồ đạc. Hôm sau, Kuroo có chuyến đi công tác cùng với Kenma.

Trước khi đi, anh hôn lên trán Tsukishima và nói rằng chuyện đi Bắc Mỹ đợi anh về hẵng tính.

Vài ngày sau nữa, Tsukishima lên máy bay đi Bắc Mỹ. Trường học tất nhiên sẽ không đợi em, đợi Kuroo về, cơ hội rất ít mà ứng viên thì rất nhiều. Trước khi đi, em thu hết dũng cảm gọi điện thoại cho Kuroo một lần nhưng ngoài vùng phủ sóng. Em đành để lại một tin nhắn thoại, và một xấp thư tay viết suốt mấy ngày qua.

Xuống sân bay rồi, mở điện thoại lên, tin nhắn duy nhất em nhận được từ Kuroo, cũng là tin nhắn duy nhất em muốn đọc và thu hết can đảm để đọc: "Tsukishima Kei em được lắm!". Vỏn vẹn năm chữ ngắn ngủn, chìm giữa hàng loạt tin nhắn của gia đình và đám bạn mà như rút hết sức lực của em.

Suốt hơn hai năm sau đó, hai người giữ một sự im lặng mập mờ. Tsukishima đã nghĩ có khi là em bị đá rồi cũng nên. Rồi em lại nghĩ, chẳng phải em gần như là người đã đá Kuroo trước hay sao? Nhưng rồi em lại nghĩ, Kuroo-san thương mình như vậy, khi nào về sẽ xin lỗi anh ấy thật đàng hoàng, về rồi thì anh ấy muốn thế nào em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. "Như vậy chắc là Kuroo-san sẽ tha thứ cho mình thôi..."

Nhưng Tsukishima trăm nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ được rằng cái ngày em trở về, điều duy nhất Kuroo muốn ở em đó chính là rời xa anh.

Ngày Karasuno và Nekoma họp mặt, Kuroo quỳ xuống cầu hôn Kenma và cậu trai tóc dài đã đồng ý. Khung cảnh thật là cảm động. Một vài thành viên Nekoma thậm chí đã hò hét và khóc như điên vì mừng.

Riêng Karasuno thì hầu hết lại im lặng, một vài lời chúc mừng lác đác, dăm ba tiếng vỗ tay rời rạc. Tsukishima đánh rơi ly rượu. Hộp nhẫn đôi giấu bên trong túi quần, vừa mua sáng nay.

"Xin lỗi!" - Tsukishima đứng dậy muốn bỏ chạy, trước khi rời đi, em bất giác bắt gặp ánh mắt gần như tan vỡ của anh Suga nhìn theo em.

Chiếc xe chở đám Karasuno đã tới nơi, cặp đôi nhân vật chính ngày hôm nay lại bận bịu đón tiếp khách mời. Tsukishima tranh thủ lẩn đi. Bước vào trong căn phòng nơi sắp diễn ra hôn lễ, Tsukishima đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Thật nhiều hoa và nến. Trần nhà gắn một chiếc đèn chùm khổng lồ, sáng hơn cả mặt trăng đêm Trung Thu, lung linh đến choáng ngợp.

Mặc dù khá lặng lẽ và thưa thớt, nhưng Karasuno vẫn được xếp ngồi trịnh trọng một bàn giữa phòng, là một vị trí đẹp. Vị trí ngồi của Tsukishima lại chỉ có thể trơ mắt chứng kiến tất cả mọi diễn biến trên sân khấu. Trơ mắt nhìn họ tay trong tay bước lên sân khấu cùng nhau, hoàn thành nghi thức và hôn nhau trong tiếng reo hò. Trơ mắt nhìn vẻ hạnh phúc không thể giấu diếm trên khuôn mặt Kuroo. Trơ mắt nhìn cái cách mà Kenma ngại ngùng kết thúc nụ hôn và nép mình vào phía sau anh còn Kuroo thì dịu dàng nhìn người con trai bên cạnh mình. Tsukishima chân chân thực thực cảm thấy mình đã chết đi một nửa. Ánh mắt đó từng là của em, nụ hôn đó từng là của em, vòng tay đó cũng thuộc về em trong từng giấc ngủ, thậm chí suốt hơn hai năm ở Bắc Mỹ em đều mơ về nó. Tất cả của Kuroo-san đều đã từng là của em. Này hoa, này nến, ngay cả chiếc đèn chùm rực rỡ trên đầu, có lẽ cũng nên là thuộc về em chăng?

Tsukishima hối hận rồi. Hối hận vì đã đồng ý đến đây hôm nay. Khi hai vị chủ nhân của bữa tiệc tiến đến bên bàn của Karasuno để cùng nâng ly, em vẫn không dời mắt khỏi chiếc đèn chùm khổng lồ trên đầu. Đẹp thật! Nó là một chiếc mặt trăng lưỡi liềm phủ đầy kim cương lấp lánh, cùng với hàng trăm bóng đèn nhỏ rủ xuống xung quanh, đơn giản mà tinh tế, sang trọng mà không phô trương. Nhưng Tsukishima lại nghĩ mặt trăng khuyết thì không thể sáng như vậy đâu. Nếu em được là người lựa chọn, em muốn nó sẽ tròn vành vạnh, trọn vẹn, như mặt trăng xuất hiện vào đêm Trung thu.

Tsukishima muốn im lặng ngước nhìn cây đèn này đến hết buổi hôn lễ cho xong, mặc cho đôi mắt dần đau nhức vì ánh sáng mạnh. Nhưng mà ở đời chả có chuyện gì suôn sẻ đến vậy. Tsukishima nhìn mặt trăng giả khổng lồ trên đầu đong đưa, chớp nháy...

... và vụt tắt.

Mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm. Tại khoảnh khắc chiếc đèn rơi xuống chính xác ngay vị trí của Kenma đang đứng, Kuroo như một phản xạ lập tức lao tới ôm lấy cậu.

Một loạt chấn động khủng khiếp đến từ việc chiếc đèn tuột ốc, rơi xuống sàn nhà và vỡ toang cùng với tiếng hét hoảng hốt những vị khách. Kuroo không cảm nhận được trái tim mình đang đập nữa. Nhưng anh cảm nhận rõ ràng bàn tay mình vẫn đang nắm lấy tay Kenma.

"Kenma? Kenma! Em có sao không?" - Kuro thều thào, cảm thấy giọng mình như vọng về từ một nơi xa xăm. Trong bóng tối anh đưa tay sờ khắp người Kenma một lượt để kiểm tra. Nhận thấy cậu an toàn, Kuroo thở ra một hơi dài nặng trĩu, xác nhận với Kenma một câu rằng mình cũng không sao.

Nhưng Kuroo vẫn không cảm thấy trái tim của mình đang đập.

Bóng tối đến bất ngờ, mắt người chưa thể quen được ngay. Một buổi lễ hoành tráng thế này, vậy mà nguồn sáng duy nhất lại đến chỉ từ một chiếc đèn treo trên trần nhà. Chút ánh nến hiu hắt còn lại không đủ để mọi người nhìn rõ xung quanh. Một vài người bật đèn trên điện thoại lên và rọi khắp xung quanh để xác nhận rằng người bên cạnh mình vẫn an toàn. Một số người khác chạy đi kiểm tra nguồn điện và ngắt cầu dao.

Yamaguchi sau khi ôm Yachi vào lòng an toàn thì bắt đầu cảm thấy không đúng. Trong vô số tiếng ồn ào hoảng hốt xung quanh, cậu không nghe thấy giọng bạn thân mình.

"...Tsuki?" - Yamaguchi nghe giọng mình run rẩy. Cậu đưa đèn pin điện thoại rọi một lượt xung quanh nhưng không tìm thấy bạn mình. Đồng tử các thành viên Karasuno chợt co thắt lại.

"TSUKISHIMA!!!" - Giọng Hinata gào toáng lên làm không gian ồn ào ngưng bặt. Cậu nhớ ra vị trí ngồi của anh bạn bốn mắt rất gần với vị trí đứng ban nãy của Kuroo và Kenma. Đèn trên điện thoại cậu không đủ để soi thấy toàn bộ, nhưng rõ ràng là có gì đó bị che phủ bên dưới chiếc đèn chùm đường kính hơn 2m này.

Kuroo thất thần lùi về sau một bước, chân anh giẫm phải vật gì đó cưng cứng, "rắc" một tiếng. Anh cúi người mò mẫm nhặt nó lên, đầu ngón tay Kuroo bị vật đang cầm cắt qua, máu bắt đầu chảy. Anh rọi đèn và nhận thấy đó là cặp kính cận vuông gọng đen quen thuộc. Giây phút đó, đại não Kuroo đau nhói, hồi tưởng lại khoảnh khắc "mặt trăng" rơi xuống, khi anh đang che chở cho Kenma, có một bàn tay đã dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra khỏi bán kính chiếc đèn.

Khi nguồn sáng dần dần được bật lên, mọi người trong sảnh cùng nhất thời hít vào một ngụm lạnh lẽo. Bên dưới "mặt trăng" khổng lồ vỡ tan là Tsukishima đang nằm đó, máu chảy lênh láng.

Kyoko run rẩy gọi cấp cứu và đám Karasuno thì hợp sức lôi chiếc đèn đang đè nặng trên người em ra. Xe cấp cứu cũng phải mất ít nhất mười phút để lên được ngọn đồi này, một số người tỉnh táo đã bắt đầu ngoảnh mặt đi giấu tiếng nấc nghẹn.
Suốt một quá trình, Kuroo chỉ đứng đó nhìn, bất động. Mặc dù máu chảy đầy khắp mặt, nhưng ánh mắt Tsukishima vẫn lay động, lấp lánh, nhìn xoáy vào anh, chưa bao giờ dịu dàng như vậy. Em chỉ nằm đó, ngực phập phồng, đầu nghiêng một bên, gắt gao nhìn về một hướng duy nhất.

Khi chiếc đèn được lôi ra toàn bộ, mọi người nhìn rõ tình trạng của chàng trai tóc vàng. Khắp người em không chỗ nào là không bị mảnh vỡ cắt qua, một thân là máu. Nơi lồng ngực yếu ớt, một thanh thép đen đâm xuyên qua vị trí trái tim. Nhưng kỳ lạ là Tsukishima lại không hề thấy đau đớn, trái lại vô cùng tỉnh táo. Em nhìn Kuroo bình an đứng bên cạnh Kenma, khuôn miệng với nụ cười mỉa mai thường trực, giờ đây lại cong lên một nụ cười hạnh phúc. Kuroo của em vẫn bình an và lành lặn. Nhưng người mà Kuroo từng thề thốt sẽ luôn yêu thương, sẽ luôn làm em vui và khiến em xinh đẹp cả đời - Tsukishima xinh đẹp của anh, đến lúc chết lại xấu xí như vậy.

"Xin anh đừng nhìn em nữa. Em bây giờ chắc là rất khó coi. Không xứng với anh..." - Tsukishima muốn nói một câu này, nhưng cổ họng em không phát ra âm thanh.

Mọi người không dám nâng em dậy, sợ làm mọi chuyện tệ hơn, chỉ biết trơ mắt nhìn và cầu Trời cho xe cấp cứu mau đến. Có ai đó đề nghị cầm máu cho Tsukishima. Sugawara tiến tới ngồi xuống, run rẩy cắt bỏ lớp áo vest ngoài của cậu bé tóc vàng, để lộ chiếc áo bên trong sớm đã thấm ướt máu của em. Bàn tay cầm kéo của anh chợt dừng lại, rồi trở nên run rẩy kịch liệt. Bên trong áo vest xám của Tsukishima, là áo thun đen đồng phục của Nekoma.

Hay nói cách khác, là chiếc áo cũ của Kuroo từng mặc.

Ngay khoảnh khắc đó, Yamaguchi lảo đảo khuỵu gối, và gào khóc. Tiếng khóc như xé hết ruột gan mà thoát ra, lấn át tiếng nức nở nghẹn ngào của các thành viên Karasuno. Bokuto trợn to mắt nhìn Kuroo. Không phải cái thằng này nói với mình là Tsukki đã đá nó hay sao? Thế thì tại sao? Cảm xúc bùng nổ, Bokuto muốn lao vào tóm lấy Kuroo hỏi cho ra lẽ, nhưng Akaashi đã nhanh chóng giữ chặt anh lại.

Vì có lẽ linh hồn đội trưởng cũ của Nekoma đã không còn ở đây.

Kenma không còn nắm lấy cánh tay Kuroo nữa. Kuro ngồi phịch xuống, ánh mắt không chớp động nhìn chằm chằm vào Tsukishima. Đại não không xử lý nổi, anh cảm thấy mờ mịt, thấy tất cả chỉ như một cơn ác mộng. Có lẽ khi anh tỉnh dậy, Tsukishima vẫn là cậu bé năm nhất Karasuno như ông cụ non, láu cá mà nói với anh rằng: "Tôi không thích mấy trò trẻ con."

Tsukishima cảm thấy ký ức như một cuộn phim đang được tua chậm lại. Em thấy hạnh phúc ngắn ngủi của em, bất hạnh của em, đều có hình ảnh của người đàn ông trước mặt này.

"K... Kei? Kei ơi?" - Kuroo nghe giọng mình run rẩy.

Nhưng Tsukishima đã trút một hơi thở dài, có lẽ là hối hận, có lẽ là mãn nguyện.

Không còn ai đáp lại tiếng gọi của Kuroo.

Tsukishima chết khi chỉ vừa bước qua sinh nhật tuổi 25 không lâu. Tang lễ của em diễn ra cũng vào một ngày đẹp trời. Những ai nên có mặt đều có mặt. Nhưng một khoảng trống vô hình đã được đào ra giữa những người từng là bạn cũ ở đây, và có lẽ sẽ không gì khỏa lấp nổi.

Kết thúc tang lễ, Akiteru lao đến chỗ Kuroo. Mắt anh đỏ hoe nhưng ráo hoảnh. Có lẽ anh đã khóc đủ nhiều. Anh đã che giấu mẹ để Tsukki của anh lén lút yêu đương với người này. Đổi lại thì thế nào? Tsukishima có lẽ sẽ bao dung với Kuroo nhưng anh hai của em thì không. Akiteru cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng từng lời anh nói ra đều cay nghiệt vô cùng.

Nói rằng trong suốt hơn hai năm đầu cao trung, Kei hay buồn bã vì lén thích một anh năm ba khác trường.

Nói rằng Kei đã hạnh phúc muốn chết đi thế nào khi nghe Kuroo nói rằng "Là anh thích em trước!"

Nói rằng suốt bốn năm ở Tokyo cùng nhau, Kei vẫn hay kiếm chuyện cãi nhau với Kuroo là vì em ghen tuông vớ vẩn, em muốn được quan tâm, em không chịu được khi nhìn người em yêu thỉnh thoảng vẫn luôn bỏ em lại đi đâu đó công tác với Kenma.

Nói rằng Kei đã ghen tị thế nào khi Kuroo vô tình kể với em rằng Kenma rất giỏi, kiếm được rất nhiều tiền, đã có thể tự mình mua nhà ở Tokyo. Em nhìn lại mình, em vẫn đang là thực tập sinh nhỏ nhoi trong Viện bảo tàng.

Nói rằng hơn hai năm ở Bắc Mỹ, Kei đã tích góp đủ tiền để mua một căn nhà ở Tokyo tặng cho Kuroo.

Nói rằng trong suốt hai năm ở Bắc Mỹ, Kei luôn gọi về cho anh hai nó để hỏi thăm... tình hình của Kuroo. Nó nói với anh rằng nó làm Kuroo giận thật rồi, là lỗi của nó, đợi nó về sẽ đến xin người yêu tha thứ.

Nói rằng nó đã vui vẻ lên kế hoạch về nước thế nào, xin lỗi ra sao. Còn mua cả nhẫn rồi. Mặc dù Kei muốn là người được cầu hôn, nhưng không sao, Kuroo-san hết giận mới quan trọng.

Nói rằng Kei đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng sau khi trở về từ buổi họp mặt. Rằng hằng đêm anh đều chỉ biết lắng nghe âm thanh nó cố giấu tiếng nấc để biết rằng em trai mình vẫn còn sống.

Nói rằng toàn bộ số tiền tích cóp được để mua nhà, Kei đã bỏ hết vào phong bì mừng cưới, vì nó nói rằng "Vốn dĩ cũng là tặng cho Kuroo-san."

Nói rằng Kei của anh chết là vì cứu mạng Kuroo.

Nói rằng sai lầm lớn nhất đời này của anh là tin tưởng vào lời nói ngây thơ của em trai: "Nii-chan đừng lo, Kuroo-san rất tốt với em!"

Nói rằng "Kuroo Tetsurou, xin cậu đừng bao giờ đến đây nữa."

-

Một năm sau ngày cưới của Kuroo và Kenma. Họ có với nhau một đứa con, thụ tinh trong ống nghiệm. Thằng bé rõ ràng là con của Kenma vì nó giống cậu y hệt.

Mười năm sau ngày cưới của Kuroo và Kenma, hai người dùng bữa tối kỷ niệm lãng mạn tại nhà hàng và nắm tay nhau dạo phố đêm. Kuroo bỗng nhiên thẫn thờ nhìn đâu đó, rồi hoảng hốt lao ra, cứu một cậu bé đang bất cẩn băng sang đường. Cậu bé bình an và lành lặn, còn Kuroo chết dưới bánh xe bán tải.

Trong tang lễ của Kuroo, cậu bé được anh cứu cũng đến. Cậu bé bốn mắt ôm mẹ khóc nức nở, kể lại rằng trong một lúc bất cẩn, em đã để con mèo đen của em vùng khỏi tay mình và chạy theo một chú mèo khác, em khi đó hốt hoảng chỉ biết lao ra giữ con mèo của em lại mà thôi.

Tang lễ kết thúc, Kenma nhìn lên trời lẩm bẩm: "Kuroo-san, thật ra em đã không chịu được ngay khi thấy ánh mắt của anh đau đáu nhìn theo Bốn mắt đang bỏ chạy ra khỏi phòng lúc anh cầu hôn em. Em đã dự định rằng hai đứa mình sẽ cùng chết ngay trong buổi hôn lễ. Nhưng Tsukishima đã phá hỏng tất cả. Cậu ta dường như luôn biết cách để ngăn chặn mọi suy tính của em. Đó là lý do em luôn không thích thằng nhóc đó...

Kuroo-san, Tsukishima rất tốt. Tin rằng anh có đuổi theo sang tận thế giới bên kia, cũng còn lâu mới được gặp em ấy."

End.

09/5/2022.

Lời tác giả:
1. Mình viết một lèo từ sáng đến chiều, chưa beta nữa. Cảm ơn đã đọc! Ai giúp mình chỉnh lỗi mình cảm ơn rất nhiều!!!
2. Kuro//Ken mãi là NOTP của mình. Nhưng mình chỉ viết theo mạch cảm xúc thôi.
3. Xin lỗi em bé Tsukishima vì trong một ngày tồi tệ chị đã viết em thảm như vậy. Tuy chị thích angst và tragedy nhưng chị hứa fic sau (nếu có) chị sẽ để em thật hạnh phúc 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro