Chuyện Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi cá thể con người

Như một mảnh ghép khác biệt, chẳng ai giống ai nhưng cùng nhau tạo nên một bức tranh vĩ đại.

Anh và em

Hai cá thể khác nhau hoàn toàn

Vô tình gặp nhau

Và cũng vô tình trùng khớp nhau, ghép nhau lại thành một mảnh của cuộc sống.

.

.

Anh là đen (Kuro)

Em là trăng (Tsuki)

Nghe chẳng liên quan gì nhau cả nhưng mà ta chợt nhận ra... TRĂNG chỉ nổi bật khi ở giữa nền trời đêm ĐEN THẲM.

.

.

Anh luôn hoạt bát vui vẻ, tạo niềm tin cho mọi người. Anh là DƯƠNG.

Em thì hơi bất cần, suốt ngày cứ đeo lên mặt cái mặt nạ khinh khỉnh và chẳng thiết tha hòa đồng với mọi người. Em là ÂM.

Nghe hoàn toàn trái ngược anh nhỉ? Anh hỏi, liệu có hợp nhau?

Em sẽ không trả lời câu hỏi của anh. Thay vào đó, anh có bao giờ thấy hình tròn âm dương thiếu đi một nửa không?

Chúng ta là như vậy đó. Trái ngược nhưng hợp nhau đến lạ lùng.

.

.

Em nhìn đời bằng đôi mắt luôn dè chừng và nghi ngờ với tất cả.

Anh luôn sống thoải mái mặc kệ đời.

Em từng hỏi nếu chúng ta lỡ mất nhau thì sao?

Anh vô tư nói...

Chẳng sao cả!

Thế gian này có 7 tỉ người... anh và em đã có duyên có phận gặp nhau, dù có lạc mất thì đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ tìm về được bên cạnh nhau thôi.

Em phì cười bảo chẳng phải như thế sẽ cực lắm sao?

Anh ôm ghì em vào lòng, thì thầm...

Vậy thì đừng để lỡ nhau, đừng bắt anh phải lao đao đi tìm.

.

.

Em luôn là người gây chuyện.

Anh luôn là người làm hòa.

Em giận lẫy anh vì những chuyện vụn vặt. Anh chỉ cưng chiều véo mặt em, tươi cười.

Em hỏi anh, sao lúc nào cũng nhẫn nhịn?

Anh nhẹ nhàng nói...

Đã là chồng, chấp cả thế giới rộng lớn, gánh vác cả những trọng trách to bự, không lẽ chút chuyện nhỏ này anh lại so đo hơn thua với em?

.

.

Anh từng ôm em vào lòng, nghịch nghịch mái tóc của em, thì thầm bảo...

Anh từng nghĩ thế giới này hẳn rất lớn, cho đến khi gặp em.

.

.

Vạn câu "Anh yêu em" trên đầu môi cũng chưa chắc bằng một cái ôm ghì và nụ hôn nhẹ vào buổi sáng của anh.

Ngàn lời ngọt ngào trên thế giới làm sao sánh bằng một bữa ăn ấm cúng của em khi đợi anh về.

Triệu đóa hoa hồng cũng không thể hạnh phúc bằng một câu nói "Kei, không sao cả, có anh ở đây vậy nên đừng sợ nhé!"

Đâu cần bao thứ quà xa hoa, đâu cần những câu hứa phù phiếm, chỉ cần cái siết tay nhau thật chặt và đi đến hết đời người.

.

.

Anh bảo em nên dùng thứ gì đó che chắn dấu hôn trên cổ.

Em cười bảo không thích.

Anh tròn mắt hỏi vì sao.

Em không nói, chỉ mãi nghĩ.

Em muốn người ta thấy em được yêu thương đến nhường nào.

.

.

Em nhớ có lần, em giận anh đến tận một tuần. Em từ chối hết cuộc gọi, xem tin nhắn nhưng không trả lời, đến cuối cùng 12h khuya ngày thứ 8, anh gọi em đến 50 cuộc gọi và để lại lời nhắn: "Không hết giận anh sẽ la lên cho bố mẹ em dậy."

Em chạy ào ra khỏi nhà.

Như một phép màu, Kuroo Tetsurou đang đứng trước nhà em.

Và... quãng đường từ Tokyo đến Miyagi là hơn 350km.

Anh ỉu xìu bảo...

Giận thì giận, nhưng đừng lơ nhau. Anh ghét nhất cảm giác em đối với anh chẳng khác gì một cơn gió.

.

.

Lại có lần, em bị chép phạt 100 lần.

Viết đến lần thứ 30, bàn tay em đã tê cứng, quá mệt mỏi nên em đã thiếp đi trên bàn.

Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, em thấy bản thân ở trên giường và được đắp chăn kĩ càng. Nhìn sang bàn học, mái tóc đen của anh gục xuống.

Em đến bên cạnh, 70 lần còn lại, anh đã giúp em hoàn thành hết.

Về sau em hỏi anh sao lại làm thế?

Anh hôn nhẹ lên bàn tay em, bảo...

Chẳng phải bàn tay này từng bị thương sao? Chuyện nhỏ nhặt này, loáng cái là xong ngay mà.

Em rưng rưng nước mắt, lấm lét nhớ lại ngón tay bị sưng phù của anh.

.

.

Kuroo mà tôi yêu luôn nắm chặt lấy tay tôi khi sang đường, đẩy nhẹ tôi vào phía bên không có xe ở làn đường này, đến khi sang làn bên kia lại dịu dàng kéo tôi ngược lại chỉ vì sợ tôi gặp chuyện không may.

.

.

Tsukishima mà tôi xem là cả thế giới luôn làm tan cơn mệt mỏi của tôi bằng những cái hôn nhẹ nhàng, cái ôm ghì ngọt ngào, những câu hỏi quan tâm ân cần và luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi về cùng ăn tối.

.

.

Kei nhà tôi đôi khi rất ngớ ngẩn, có lần em từng nói... một khi già đi, em ấy muốn bản thân ra đi trước tôi.

Tôi ngây ngốc giây lát hỏi tại sao.

Em hồn nhiên đáp lại...

Nếu để anh đi trước, chắc em ở lại sẽ cô đơn và nhớ anh đến phát điên lên mất.

Câu nói ấy vừa dứt thì nước mắt tôi bất giác tuôn rơi.

.

.

Một hôm cả hai đi chơi cùng nhau, trời bỗng đổ mưa lớn.

Cây dù nhỏ được che cho hai tên cao như cây sào.

Anh kể biết bao nhiêu chuyện làm tôi cười.

Tôi tự nhủ cơn mưa này thật sự rất đẹp.

Đến tạnh mưa, anh khẽ khàng xếp cây dù. Tôi thoáng thấy vai áo anh ướt một mảng, tôi ngây ngốc nhìn lại bản thân không bị mưa văng trúng.

Giây phút ấy, tôi bỗng thấy cơn mưa hóa ngọt ngào.

.

.

Anh bảo với em...

Thức dậy nhìn thấy Kei say ngủ, cùng Kei nắm tay dạo phố, cùng em mặc quần áo đôi, cùng nhau nấu một bữa cơm ấm cúng, uống với nhau chút vang đỏ say nồng, đêm đêm quấn riết lấy nhau trên giường, bao nhiêu đó cũng khiến anh cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất.

Em bật cười, dụi sau vào lòng anh, thì thầm...

Với em, hạnh phúc là khi cùng anh làm những chuyện điên rồ, hôn anh khi phấn khích mặc kệ người ta nhìn ngó, cùng anh chơi cảm giác mạnh và được bấu chặt vào người anh, cùng say và chửi loạn cả lên, cùng đưa nhau đi đến những nơi chỉ có hai ta.

.

.

Cũng có khi cả hai cãi nhau.

Lần ấy, anh vì quá tức giận nên đã đập vỡ chiếc ly mà em thích nhất.

Em khóc nháo lên, không phải vì tiếc mà đau, đau vì anh quên mất rằng chiếc ly ấy là món quà đầu tiên anh mua tặng em bằng tiền làm thêm của anh.

Em đòi chia tay và xách vali toan bỏ đi.

Anh hốt hoảng kéo em lại, xuống nước năn nỉ em.

Tối đó... hai đứa với đôi mắt sưng mà ôm nhau ngủ.

Lời chia tay nói ra thì đơn giản lắm nhưng...

Bạn có nhớ đến thời điểm cả hai yêu nhau không?

Bao nhiêu kỉ niệm đẹp khiến bạn đau.

Bao nhiêu kỉ niệm buồn khiến bạn khóc.

Yêu nhau chắc chắn sẽ cãi nhau nhưng đừng buông tay dễ dàng. Giữa biển người mênh mông và lừa lọc, chắc gì sau này bạn đã tìm được người tốt hơn người bạn đã từng buông bỏ.

Buông bỏ thì dễ lắm.

Nhưng... để tìm được nhau đôi khi mất cả đời người.

.

.

Kuroo kéo chiếc khăn voan lên, cưng chiều cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán Tsukishima.

Akaashi làm chủ hôn.

Thề nguyện rồi trao nhẫn, Kuroo và Tsukishima chưa một phút rời mắt khỏi nhau.

Anh tựa trán vào trán cậu, cậu hai tay ôm lấy cổ anh.

"Anh yêu em, Kei."

"Không cần truy tìm nhau, chúng ta đã kết hôn ở thanh xuân, bây giờ cùng nhau nắm tay đi đến xế chiều thôi."

Chuông nhà thờ vang vọng, những cánh hoa tung bay, họ trao nhau nụ hôn say đắm của tuổi trẻ rực rỡ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro