Oneshot [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Căn nhà chìm trong tĩnh lặng; vầng trăng ẩn náu sau màn mây đen trên bầu trời và những người giúp việc ở gia đình Tsukishima đã nghỉ ngơi khi đêm đến.

Kei nằm yên trên giường, nhìn chằm chằm vào hình ảnh mờ mịt trên trần nhà. Chiếc đồng hồ bên cạnh cậu tích tắc, tích tắc và tích tắc theo từng giây.

Nhưng Kei vẫn... rất tỉnh táo.

Đêm nay lẽ ra cũng không khác gì những đêm trước đó... nhưng nó đúng là như vậy.

Kei cau có trở mình sang một bên, lần này nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Chất photpho trong nền đang chiếu sáng những con số, khiến cho nó có vẻ dễ đọc hơn.

Kuroo đã gọi cậu là một tên mọt sách khi hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ, đôi mắt hắn ánh lên vẻ trìu mến và môi hắn-

Nghiến chặt răng, Kei túm lấy chiếc chăn của mình.

1 giờ sáng.

Chiếc đồng hồ tiếp tục tích tắc theo từng giây. Cậu lẽ ra phải ngủ từ hai giờ trước.

Hậm hực qua cánh mũi, Kei vùi đầu mình vào gối. Một cảm giác bơ vơ và thất vọng cứ ngồi lì trong lòng cậu như một tảng đá khó chịu và cậu có phủ nhận thế nào thì, nó vẫn không đi đâu cả. Trong khi Kei vẫn rất tỉnh táo, thì cơ thể cậu lại bị một lực nào đó kéo căng ra, cảm giác ấy như kim châm đâm vào mắt, và như thể trái tim cậu bị ai đó hằn học bóp nghẹn lấy vậy.

Kuroo đang học Đại học... vẫn ở Tokyo... vẫn cách hàng giờ để đi lại...

Với nửa mặt chôn vào gối, Kei nhìn mông lung.

Không bận tâm về việc họ đã mất tận nửa năm để có thể mở lòng với nhau, không bận tâm vềkhoảng cách địa lí giữa bọn họ, không bận tâm vềviệc họ không thể chạm vào nhau mỗi khi họ muốn, họ sẽ phải đợi gần hai năm nữa trước khi họ thậm chí có thể sống trong cùng một thành phố.

Và Kei lẽ ra nên biết... cậu lẽ ra nên biết rằng yêu Kuroo sẽ khiến cho cậu rơi vào lúng túng, căng thẳng, tuyệt vọng, cảm thấy phiền...

Bởi vì cậu đang cảm thấy phiền! Giờ đã là 1 giờ sáng, cậu phải dậy vào lúc 6 giờ; tập luyện buổi sáng, học ở trường, bài tập về nhà... và giờ cậu đang ở đây, nằm trên gường, hoàn toàn tỉnh táo, thao thức bởi vì-

Kei càu nhàu, trở lưng để một lần nữa để chuyển tầm nhìn bâng quơ về phía trần nhà.

Lẽ ra cậu nên biết...

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng để thả lỏng.

Chỉ mới hai ngày thôi, cậu viện ra lí do. Chỉ mới hai ngày thôi và Kuroo sẽ đến. Ngay lập tức cậu cau mày. Không phải là cậu đang khát khao để được gặp hắn... không hẳn. Cậu mở mắt trong sự bực dọc, và xoay người sang trái.

Ở góc giường, có một con thú nhồi bông nằm tựa vào tường. Một chú khủng long... mặc trang phục mèo...

Kuroo đã tặng nó cho cậu vào ngày sinh nhật, khẳng định rằng Kei cần một chú khủng lông mềm mại để ôm và gợi hắn nhớ đến Kei. Khi Kei hỏi làm sao một chú khủng lông trong bộ trang phục mèo có thể gợi hắn nhớ đến cậu, Kuroo đã tựa vào thật gần, hơi thở ấm áp của hắn lảng vảng trên da Kei và hắn giương lên một nụ cười tự mãn. Và rồi ngay trên tai cậu, hắn thầm thì. "Bởi vì Tsukki à, em yêu khủng long và anh cá rằng em sẽ thật đáng yêu trong đôi tai mèo."

Kuroo là đồ ngốc.

Giờ thì, không thể kháng lại, Kei vồ lấy món đồ chơi, hai tay cậu nhanh chóng vòng quanh và kéo nó lại gần hơn vào ngực mình. Chôn mũi vào lớp lông mềm mịn kia, Kei hít vào một hơi. Kể cả trước khi ngửi lấy mùi của chú khủng lông nhồi bông, cậu biết rằng cậu đang khát khao thứ gì đó không còn ở đây nữa... món đồ chơi không có mùi như Kuroo nữa.

Cổ họng như nghẹn lại, cậu kéo tấm phủ lên quá đầu và siết chặt chú khủng lông.

Khỉ thật...

Cậu có thể cảm nhận được khóe mắt mình ẩm ướt, nước mắt như đang chực chờ rơi xuống. Phủ nhận nó không còn chút ý nghĩa gì nữa. Dưới tấm chăn dễ chịu của mình, vào một đêm vắng, Kei cuối cùng cũng thừa nhận rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rằng cậu nhớ Kuroo.

Cậu nhớ nụ cười ngớ ngẩn của hắn, nhớ vòng tay khỏe khoắn ôm lấy eo Kei. Cậu nhớ kiểu tóc bù xù khó chỉnh của hắn lúc vừa ngủ dậy, thật hoàn hảo để vuốt ve. Cậu nhớ đôi môi, nụ hôn, và cách mà đôi mắt ấy sáng rỡ mỗi khi tiếng cười của hắn tràn ngập gian phòng.

Và chỉ trong một giây phút điên khùng thôi, Kei nghĩ đến việc gọi cho hắn, chỉ để nghe được giọng hắn, chỉ để cảm nhận hắn thật gần quanh đây, chỉ để cảm nhận rằng cậu không cô độc...

Cậu cắn môi, rồi chậm rãi đẩy tấm chăn ra. Điện thoại cậu đang sạc bên cạnh đồng hồ.

Và cậu biết rằng cậu không nên làm vậy... Kuroo có một trận đấu vào buổi sáng, vòng sơ bộ của giải đấu đại học.

Kei với lấy điện thoại của mình mà không hề nghĩ ngợi gì cả, cậu rút nó khỏi đồ sạc và mở màn hình cuộc gọi lên.

Đồng hồ số trên điện thoại cậu chỉ 1:42.

Cậu cau mày, để điện thoại nằm lại trên giường.

Cậu không thể nào làm phiền hắn được, đặc biệt là trước thềm một trận đấu quan trọng, đặc biệt là Kei từ chối sự thiếu thốn này của mình...

Nhưng mắt cậu vẫn đảo về phía điện thoại, những ngón tay không hề dừng lại ở món đồ chơi.

Có lẽ... một tin nhắn thôi vậy...

Vớ lấy chiếc điện thoại, Kei mở màn hình lần nữa, những ngón tay cậu dễ dàng soạn một tin nhắn mới.

Em nhớ anh, cậu viết trước, những ngón tay cậu lượn lờ quanh nút gửi. Rồi cậu cắn môi mình, xóa nó đi.

Tiếp theo là Chúc anh có một trận đấu thành công. Cậu xóa ngay tin nhắn đó.

Cảm thấy căng thẳng, cậu nằm sấp xuống giường, món đồ chơi bị ép chặt giữa giường và ngực cậu.

Mong là anh sẽ thắng, cậu cố gắng, rồi cũng xóa nó đi. Chúng đều quá ngọt ngào, quá tuyệt vọng... cứ như cậu không thể ngừng suy nghĩ về hắn, như cậu cứ tua đi tua lại từng giây phút họ có bên nhau trong đầu mình, như cậu mất ngủ bởi vì-

Không! Cậu sẽ không gửi cho Kuroo một tin nhắn ngọt ngào, liều lĩnh, Kei nhìn về phía đồng hồ, đã hai giờ sáng rồi!

Siết chặt răng, cậu gõ vội.

Mong là anh sẽ không bị gãy chân và phải ở lại Tokyo

Đấy! Gửi đi!

Đặt lại chiếc điện thoại lên bàn, Kei kéo tấm phủ quanh mình lần nữa. Nhắm mắt lại, cậu buộc bản thân mình phải ngủ, những ngón tay cậu khít chặt quanh chú khủng long.

Món đồ chơi có mùi rất sạch sẽ, cứ như căn nhà này vậy... Cậu ước rằng nó vẫn có mùi của Kuroo... và cậu muốn vòng tay của hắn ở bên, những lọn tóc bù xù của hắn có cảm giác ngứa-

Một tiếng rung kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mệt mỏi của mình. Nâng đầu lên, cậu ngạc nhiên khi thấy màn hình điện thoại sáng. Kei vội vớ lấy nó, mở màn hình ra.

Một tin nhắn từ Kuroo!

Kei chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhìn vào màn hình và mỉm cười. Một tin nhắn khác...

Và anh cũng rất nhớ em

Lần này khi tim cậu vỡ òa, cổ họng nghẹn lại, Kei không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Hơi thở tiếp theo của cậu có phần gấp gáp hơn khi cậu nhìn vào màn hình và mỉm cười.

Kuroo có thể đang ở đại học, vẫn ở Tokyo, vẫn cách hàng giờ để đi lại, nhưng Kei; ngồi trên giường cậu, với màn đêm tĩnh lặng và tối thẫm xung quanh, không hề cô độc chút nào.

— End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro