ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp chính: KuroTsuki
   phụ: bokuaka
Thể loại: Ngược, SE, OOC

-----------------------------
Trong căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, có một chàng trai tóc vàng đang uống từng hớp từng hớp bia đắng chát, nó đắng như chuyện tình của cậu vậy. Dưới sàn nhà đầy rẫy những vỏ chai bia đang nằm lăn lóc. Cậu đang chờ, cậu chờ người cậu yêu nhắn tin giải thích mọi chuyện với cậu. Người con trai ấy chờ đợi trong vô vọng, cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn hi vọng người ấy nhắn cho cậu lời giải thích về cô gái kia. Câu chuyện bắt đầu từ vài hôm trước.

' Kei, Kei à, dậy đi nào'

Kuro đang đánh thức cậu dậy ăn sáng để kịp giờ làm nhưng cậu cứ bảo '5 phút thôi, 5 phút nữa'. Cậu không muốn thức vì đang là mùa Đông nên cậu không muốn rời khỏi cái chăn ấm áp này và vì hôm qua cậu đã phải thức tới 1h sáng để làm xong việc ở công ty. Nên cậu rất buồn ngủ.

'Haizz, em không dậy là trễ giờ đó'- Anh bất lực nhìn cậu đang cuộn mình trong chăn.

Nói rồi anh lấy cái chăn yêu dấu của cậu làm cậu tỉnh giấc. Cậu cau có thức dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ để đi làm.

'Nhanh ra ăn sáng nha Kei'- Kuro từ trong bếp nói vọng ra.

15p sau cậu bước ra với bộ đồ vest màu đen.

' Kei à, sao em có thể đẹp đến vậy chứ '
' Ghê quá đi'- Cậu nhìn anh nói
' Thôi nhanh ra ăn sáng nào. '

Ăn sáng xong cậu và Kuro mỗt người một hướng khác nhau rời khỏi nhà và đi làm
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi anh nhắn tin cho cậu

' Tối nay anh về muộn nên em cứ ăn tối trước đi nha '

------------------------------
Cậu về nhà tắm rửa rồi ra sofa ngồi xem hoạt hình đợi anh về nhưng đợi lâu quá không thấy anh về nên cậu ra cửa hàng tiện lợi mua đại thứ gì đó về nấu ăn tạm. Trên đường về cậu bỗng nhìn thấy anh đi ra từ khách sạn với một cô gái khác, cậu nghĩ chắc nhầm người thôi nên cậu lại gần nhìn cho kĩ. Nhưng đó là một quyết định sai lầm của cậu. Cậu lại gần và nhìn thấy anh hôn cô gái đó một cách thân mật.

'K-Ku..ro' cậu run rẩy gọi tên anh

Anh ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa quay qua nhìn cậu một cách hốt hoảng. Cậu chạy, chạy thật nhanh để anh không thấy cậu khóc. Cậu chạy về nhà đóng sầm cửa lại rồi bật khóc nức nở. Anh đứng ngoài cửa gọi cậu
'Kei à, mở cửa ra nghe anh giải thích đi'
' Anh cút đi ' cậu cố gắng nuốt nước mắt vào để nói thật rõ ràng. Nói xong cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng và dọn đồ. Anh ở ngoài cũng mở cửa được nên chạy vào với cậu
'Em từ từ đã, nghe anh giải thích'
'Anh im đi'
Nói xong cậu xách vali ra khỏi nhà và tự hứa sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Cậu đi trên đường nhưng không biết phải đi về đâu thì bỗng có một chiếc xe màu đen dừng lại kế bên cậu. Đó là Bokuto và Akaashi, có vẻ như họ đang đi đâu đó.

'Hey hey hey, đi đâu giờ này vậy hả Tsuki, sao nhìn cậu buồn vậy, cãi nhau với Kuro à'
'Bokuto à, cậu ấy đang buồn đấy'
'Sao vậy Tsuki, cãi nhau gì tới nỗi bỏ nhà đi vậy' Bokuto tò mò hỏi cậu
'Tsuki nè, cậu có muốn ở nhà tụi anh đêm nay không' Akaashi lo lắng hỏi cậu
'Được sao? '
'Được mà, lên xe đi '

Nói xong cậu lên xe của Bokuto và Akaashi. Trên đường về Akaashi hỏi cậu vì sao lại bỏ nhà đi, cậu vừa kể vừa bật khóc.

Sau đó cậu ở nhà họ trong vài ngày sắp tới. Trong tối hôm đó cậu không thể ngủ được. Cậu nhớ anh lắm nhưng cũng ghét anh.

Sáng ra dưới mắt cậu có quầng thâm, trông cậu rất thảm. Mấy ngày sau anh không nhắn gì với cậu, tối hôm sau cậu cùng Akaashi và Bokuto ra ngoài ăn cho bớt căng thẳng nhưng có vẻ là không đúng lúc cho lắm. Ba người họ vào đúng nhà hàng mà Kuro và cô gái hôm trước đang ngồi ăn tối cùng nhau rất thân mật. Bokuto thấy vậy liền chạy lên đấm vào mặt anh một cái xong liền dẫn Akaashi và Tsuki ra chỗ khác, trên đường đi Akaashi phải an ủi cậu rất nhiều.

Vào tối hôm đó cậu dọn ra khỏi nhà của hai người họ và đi tìm một nơi nào đó để qua đêm. Cậu tìm thuê một căn nhà nhỏ để ngủ. Trong đêm đó, Kuro nhắn tin cho cậu, cậu vui lắm. Mở tin nhắn ra xem thì là tin nhắn mời cậu ngày mai đi đám cưới của anh. Niềm vui trong chốc lát vụt tắt, nó nhanh quá, nhanh như cơn gió vậy. Tình cảm của cậu dành cho anh nhiều năm liền cứ như vậy trôi theo mây gió, chuyện tình của cậu và anh cứ như vậy mà kết thúc. Đau quá, tim cậu như bị ai đó bóp nát vậy, nó đau tới mức cậu không thể nào thở nỗi. Cậu không muốn tin đây là sự thật, cậu ước rằng....đây chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi, rồi một ngày nào đó anh sẽ về với cậu...... Nhưng cuộc sống nào có cho ai được điều gì chứ, những gì cậu ước... mãi mãi sẽ không thành sự thật. Anh đã rời khỏi cuộc sống của cậu mất rồi, anh đã có người cùng anh sống đến cuối đời... anh không cần cậu nữa. Lúc trước cậu nói với anh rằng ' mối quan hệ này chẳng trọn vẹn được đâu ' cậu hối hận lắm, cậu hối hận vì đã nói như thế và hôm nay anh đã chính thức rời khỏi cuộc sống của cậu.

-----------------------------
Hôm sau cậu vẫn tới hôn lễ của anh. Cậu đau lắm nhưng cậu vẫn tới chúc phúc cho anh sống hạnh phúc bên cô gái đó một cách trọn vẹn, trong hôn lễ cậu cười tươi lắm, nhưng nụ cười của cậu nó xót xa, cay đắng làm sao. Cậu cố gắng cười thật tươi để Akaashi và Bokuto không lo lắng cho cậu. Lúc anh và cô gái ấy đeo nhẫn cho nhau và trao nhau nụ hôn, cậu không thể cười được nữa rồi... Cậu cố gắng chạy vào nhà vệ sinh và khóc thật lớn. Cậu đau lắm nhưng vẫn muốn anh hạnh phúc bên cô gái kia.

Lúc cậu đi ra ngoài cậu bắt gặp anh đang nói chuyện với những người bạn cũ của anh. Anh gọi cậu lại để nói chuyện một chút

'Anh xin lỗi vì đã làm như vậy với em'

'Anh bị ngốc hả, không thể quen nhau được nữa thì làm bạn thôi chứ có gì đâu mà phải xin lỗi'
Khi nói ra câu đó cậu cảm thấy tim như thắt lại. Nó đau quá, nhưng ít nhất nó cũng đỡ hơn việc phải tránh né nhau suốt quãng thời gian sau.

Sau khi về nhà cậu đã quyết định rằng sẽ quên anh đi và quay trở về cuộc sống trước kia. Cậu đã hạ quyết tâm rồi nhưng cớ sao lại không thể.
-----------------------------
'Khụ khụ khụ'

Mấy hôm nay cậu cứ ho, sốt liên tục xong lại chảy máu mũi nên cậu quyết định đi khám.

Cậu cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà không thể tin nổi, cậu bị bệnh máu trắng và đang ở giai đoạn cuối. Cậu biết thời gian của cậu không còn nhiều nữa rồi. Ông trời sao lại bất công với cậu như thế, đã không cho cậu ở bên người cậu thương rồi lại muốn luôn cả sinh mạng của cậu.

Từ khi biết mình bị bệnh cậu đã xin nghỉ ở công ty, từ chối tất cả mọi người, từ chối luôn cả đám bạn thân. Cậu nhốt mình trong nhà, cơ thể cậu ngày càng gầy gò xanh xao. Cậu đã tới giới hạn rồi, cậu đã hết quãng thời gian ngắn ngủi của bản thân. Cậu từ từ ngã xuống và trút hơi thở cuối cùng, trong lúc đó cậu đã gọi tên người cậu thương nhất

'K-ku...ro' cậu gọi tên người cậu thương và trút hơi thở cuối cùng
-----------------------------
Sau vài hôm, người ta tìm thấy xác của cậu trong căn nhà tối tăm và lạnh lẽo, thân xác đã dần thối rữa. Ngày cậu được chôn cất, anh cũng không đến nhìn cậu lần cuối.

Sau khi cậu được chôn cất vài tuần. Kuro cầm bó hoa cậu yêu thích nhất kèm theo một phần bánh kem dâu - món ăn cậu rất thích đặt trước phần mộ của cậu.

Anh cứ đứng đó rất lâu. Anh nhìn vào bức hình trên mộ của cậu, trong hình cậu cười tươi lắm, cậu cười lên rất đẹp.... chỉ tiếc là cậu đã không còn nữa rồi. Bầu trời cũng đã đen kịt lại và bắt đầu mưa. Có lẽ.. ông trời đang khóc thương cho số phận của cậu. Đã đến lúc anh phải rời đi rồi. Trước khi đi, anh đã nói

'Anh xin lỗi, chúng ta kiếp này có duyên nhưng không có phận. Nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ bên em trọn đời'
------------~~//~~------------
Mình viết xong tự cảm thấy mình md với Tsukki quá ToT

Có sai ở đâu hoặc chỗ nào không hay mọi người nhận xét cho mình nha

Vì là lần đầu tiên viết Fic nên câu từ của mình có chút lủng củng. Mọi người góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro