Don't Let Me Forget [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một quyển album nằm trên bàn trước mặt Tsukishima. Những năm tháng qua đã chiếu cố cậu rất nhiều. Tóc cậu đã chuyển bạc và làn da nhợt nhạt che phủ đầy những vết nhăn, nhưng có thể cân nhắc rằng cậu vẫn trông rất lôi cuốn. Cậu mở trang bìa ra và nhìn vào bức ảnh trước mặt.

"Tsukki! Làm một bức đi!" Kuroo toe toét vẫy vẫy chiếc điện thoại với cậu như một tên ngốc.

"Không." Tsukishima quắc mắt.

"CÓ CHỨ!" Bokuto toe toét đến sau lưng Tsukishima, vòng một tay quanh vai cậu. "Nhanh nào Kuroo! Akaashi, cả em nữa!"

Kuroo phá lên cười và cũng quấn một tay quanh người Tsukishima, toe toét trong khi hắn giữ chiếc điện thoại lên trước mặt cả đám. Akaashi cũng lẻn vào cùng Bokuto.

Bức ảnh kết cục trở thành một mớ hỗn độn. Bốn người đều đầy mồ hôi từ buổi luyện tập thêm. Kuroo và Bokuto đều cười toe toét, Akaashi mang theo một biểu hiện vô thần trên gương mặt, và Tsukishima trông có vẻ khốn khổ.

Cậu lật sang trang.

"Cậu nên luyện tập chắn bóng." Kuroo toe toét với Tsukishima qua tấm lưới.

"Im đi." Tsukishima nhếch mép. "Cứ đợi mà xem." Cậu lẩm bẩm.

Bức ảnh là một pha hành động được ghi lại từ một trận đấu, cũng là trận duy nhất của họ ở giải quốc gia. Kuroo bước đến chuẩn bị đập bóng và Tsukishima đã nhảy lên để chặn nó. Bức ảnh được chụp từ một trang báo vào ngày sau trận.

Cậu lật sang trang.

"Đó là thông tục đấy." Kuroo toe toét. "Chúng ta đang đứng dưới cây tầm gửi."

Tsukishima chơi đùa với những ngón tay của mình đầy căng thẳng. Cậu nhìn đi nơi khác ngoài Kuroo vì cậu cảm nhận được luồng nhiệt từ hai bên gò má mình. Sau cùng, cậu nhìn về phía Kuroo và hít một hơi thật sâu. Trước khi Kuroo có cơ hội để làm bất cứ việc gì, Tsukishima đã bước lên phía trước, quấn những ngón tay run rẩy của mình vào trong chiếc áo len Giáng sinh xấu xí của Kuroo và ép môi mình vào môi hắn.

Bokuto đã chụp bức ảnh này. Nó có chút mờ vì Akaashi đã cố ngăn anh lại, và những đầu ngón tay của Akaashi yên vị trên khung ảnh.

Cậu lật sang trang.

"Lần đầu đến New York!" Kuroo toe toét và đưa chiếc điện thoại lên, chụp nhanh một bức cho hắn và Tsukishima đứng ở giữa Quảng trường Thời đại(*). Những chùm đèn rực rỡ từ tòa nhà phía sau bọn họ.

(*): Nguyên văn: "Time's Square".

Chuyến du lịch sau đó trở nên tệ hại. Trời cứ mưa suốt và bên trong thành phố lạnh vô cùng.

Cậu lật sang trang.

"Còn sớm mà, dừng lại đi." Tsukishima thở dài, vùi mặt mình vào chiếc gối trắng.

"Nhưng đây là đêm đầu tiên của chúng ta ở một nơi hoàn toàn mới!" Kuroo toe toét, đưa điện thoại lên.

"Ugh." Tsukishima xoay đầu nhìn về phía camera.

Bức ảnh được chụp lại với một góc độ kì quặc của Kuroo phần lớn đang cười toe toét như một kẻ ngốc, mái tóc hắn lộn xộn hơn bình thường. Kuroo đang nhìn qua vai Kuroo, liếc về phía điện thoại vì mọi thứ trông rất mờ nhạt khi cậu không có kính. Mái tóc vàng của cậu cũng lộn xộn. Phía sau cậu là những chiếc thùng bìa cứng chưa được mở xếp chồng lên nhau.

Cậu lật sang trang.

"Chúng ta kết hôn rồi." Kuroo cười, kẹp chặt tay Tsukishima bên trong tay mình. "Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi."

"Ừ." Tsukishima thở dài và nhìn chồng mình. "Chúng ta đã kết hôn."

"Anh yêu em, Kei."

Tsukishima cười mỉm. "Em cũng yêu anh, Tetsu."

Cậu lật sang trang. Cậu nhìn lên.

Kuroo nhìn chằm chằm về phía cậu. "Kei? Có phải em nhớ ra điều gì rồi không?" Bỏ qua chuyện tuổi tác, tóc Kuroo vẫn còn giữ một màu đen - chỉ có thể nhìn thấy một vài sợi bạc.

Tsukishima nhìn chằm chằm vào Kuroo một lúc lâu. Biểu hiện của cậu ấy là không thể đọc được, nhưng đôi mắt vàng óng của cậu đang ẩn chứa một điều gì đó,  và trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi, Kuroo đã cảm thấy hy vọng ngập tràn trong từng mạch máu. "Một lần nữa, anh là ai? Sao anh cứ luôn ở đây vậy?" Tsukishima chơi đùa với những ngón tay của mình.

Cậu lật sang trang.

"Em đang làm gì vậy, Kei?" Kuroo hỏi, nhìn xuống vợ mình.

Tsukishima ngồi vào bàn ở phòng ăn của bọn họ; những bức ảnh được trải ra trước mặt. Cậu thoáng nhìn lên rồi tiếp tục cho từng bức một vào một quyển sách. "Em đang làm một album ảnh."

"Tại sao?"

"Trời ạ..." Tsukishima thở dài. "Mẹ em được chuẩn đoán mắc phải bệnh Alzheimer(*). Nó là di truyền. Em không hề muốn quên." Dừng lại một chút. Tsukishima đưa bức ảnh mà cậu nắm trong tay ra trước mặt mình. "Nếu em quên đi mọi thứ, anh phải khiến em nhìn vào quyển sách này. Anh phải khiến em nhớ ra." Cậu cau mày. "Em không hề muốn quên. Em không..." Cậu nhìn Kuroo với đôi mắt mở to đầy sợ hãi. "Đừng để em quên đi mất."

(*) Alzheimer: là một chứng mất trí nhớ phổ biến nhất, trầm trọng hơn theo thời gian và cuối cùng gây tử vong.

Kuroo hít một hơi thật sâu và bước đến bên Tsukishima, kéo cậu từ ghế dậy. Hắn toe toét với vợ mình. "Cứ như anh sẽ để em quên mất anh ấy."

Tsukishima nhìn Kuroo khi cậu cũng nghiêng người từ sau ra trước. "Oh?" Cậu cười. "Điều gì khiến anh có thể chắc chắn như vậy?" Cậu hỏi, khiêu vũ cùng chồng mình dưới ánh đèn mập mờ từ phòng ăn của họ.

"Tôi không hiểu vì sao anh lại muốn tôi nhìn vào thứ này." Tsukishima nói. Cậu lảng đi khỏi bức ảnh Kuroo đã chụp vào tối hôm đó. Tsukishima đã chìm vào giấc ngủ và Kuroo cười toe toét vào camera.

"Em đã muốn anh làm vậy." Kuroo cau mày.

"Tôi còn không hề biết anh là ai." Tsukishima đóng quyển album lại và đẩy ngược nó về phía Kuroo. "Xin hãy về đi. Bây giờ tôi muốn ngủ."

"Nhưng mà..."

"Tôi sẽ gọi y tá vào đấy." Tsukishima cau mày.

Kuroo nhắm mắt lại một lúc và gật đầu. "Được rồi." Hắn đứng dậy và đặt quyển album ảnh trở lại chiếc kệ bên giường Tsukishima. "Hẹn gặp em vào ngày mai nhé, Kei."

Tsukishima im lặng. Cậu ngồi trên giường, trên tấm ga phủ màu trắng, và đùa nghịch với những ngón tay dài và xương xẩu của mình.

Kuroo bước ra khỏi căn phòng và hướng xuống hành lang. Trước khi có thể đi đến cửa ra vào, hắn đặt một tay lên tường và nhắm mắt lại, để cho đầu mình trượt dần xuống. Không gian đầy im lặng và, đột nhiên, hắn khuỵu xuống gối và để cho tiếng nức nở ngự trị bên trong cơ thể mình.


                                                                    --- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro