3. Say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường ngày Tsukishima lạnh lùng kiêu ngạo là thế, vậy mà khi say lại như thể biến thành một con người khác.
Hôm đó là bữa tiệc chào tân sinh viên của khoa, theo tục lệ thì hậu bối phải kính rượu tiền bối, thế nên dù là ai thì cũng không tránh khỏi có chút rượu vào người. Kuroo ngồi đối diện Tsukishima trên bàn tiệc, tất cả những cử chỉ nhỏ nhất của em đều được anh thu vào tầm mắt. Mới uống có mấy chén nhỏ thôi mà đuôi mắt đã ửng đỏ như cánh hoa anh đào, hai má cũng phơn phớt hồng, thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn. Thường ngày thông minh sắc sảo là thế, nhưng lúc này cung phản xạ dường như bị cồn làm tê liệt, nghe người khác gọi tên mình cũng mất một lúc mới phản ứng lại, còn suýt nữa làm đổ bát canh trên bàn, may mà có Kuroo nhanh tay đỡ lại giúp em. Tsukishima ngơ ngác nhìn chén canh mấy giây, sau đó mới hơi cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn người đối diện. Kuroo lắc lắc ly rượu trước mặt, dùng nó che đi nụ cười và ánh nhìn lộ liễu của chính mình.
Tàn tiệc, mọi người thay phiên đưa nhau về, Kuroo (tự mình) nhận trọng trách cao cả đưa đàn em Tsukishima về nhà.
Đương lúc đợi xe taxi, Kuroo cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên cho Tsukishima. Trông thấy ánh mắt ngây thơ vô tội đang nhìn mình, Kuroo không nhịn được mà trêu chọc:
"Tsukki à, có thích đàn anh Kuroo của em không?"
Dường như câu hỏi này hơi quá sức với lí trí đang bị cồn vô hiệu hoá của Tsukishima, em chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu. Kuroo đành chịu thua, đổi sang cách nhược trí hơn, anh giơ một ngón tay trước mặt Tsukishima rồi hỏi:
"Tsukki đoán xem đây là bao nhiêu?"
Tsukishima vẫn chỉ đáp lại anh bằng sự im lặng. Nhưng ngay lúc Kuroo định hạ tay xuống, thì khuôn mặt ngây ngô ấy lại tiến thêm một bước, cúi đầu ngậm lấy ngón tay anh, đôi mắt trong trẻo ngập nước ngước lên nhìn anh chăm chú.
Khoảnh khắc đó Kuroo nghe thấy tiếng sợi dây lí trí của mình đứt cái phựt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro