《KuroTsuki》 Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ mong manh

Như thủy tinh

Như chồi non mới nhú

Như tình yêu đơn phương đẹp đẽ nhưng không có kết cục

Tsukishima lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Kuroo và Bokuto đang hăng say chơi bóng chuyền. Đôi mắt của cậu lấp lánh một thứ tình yêu thuần khiết đẹp đẽ.


"Vào chơi nào!"

Akaashi bên cạnh khẽ huých vào tay Tsukishima, mỉm cười nhẹ nhàng bảo.

"Em vẫn còn mệt!"


"Đừng cãi anh, đừng trốn tránh nữa. Đứng ở ngoài nhìn cũng chỉ thu được hình ảnh, cùng nhau chơi ít ra cũng thu được vài phần kí ức."

Tsukishima cắn môi nhìn Akaashi rồi ngập ngừng theo chân y.

"Hết mệt rồi à?"

Kuroo vui vẻ dừng tay, khoác tay sang vai Tsukishima.

"Vâng!"

"Bảo em ăn nhiều lên kia mà. Học Đại học rồi, chẳng còn bé nhỏ gì. Phải biết lo cho thân mình chứ?"

Tsukishima nhếch mép cười khinh Kuroo.

"Kuroo-san... anh là mẹ em ấy à?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Ha... Vậy ngực của Kuroo-san đâu nhỉ?"

Kuroo lấy hai tay ép ngực của anh lại tạo thành một cái khe xuất hiện sau cổ áo trễ xuống làm Tsukishima bật cười.

"Nó làm cái quần gì bên kia thế?"


Bokuto nhìn Kuroo làm trò với đôi mắt không thể khinh bỉ hơn.

Chẳng ai có thể hiểu tại sao lại yêu người đó?

Chỉ biết là khi đứng trước người đó thì tim tự nhiên đập mạnh, mặt cũng theo đó mà nóng dần lên và đại não ngưng trệ.

Đơn giản... là yêu mà thôi.

Đâu cần lí do phải không?

Kuroo tựa đầu vào vai Tsukishima mà đánh giấc.Gió trên sân thượng mát rượi làm anh ngủ đến say sưa, nhưng anh đâu hay biết rằng, người cho anh mượn vai kia, dù một chút cũng chả dám nhúc nhích.


Cứ như vậy mãi thì sẽ tốt nhỉ? Biết rõ là Kuroo-san chỉ đơn thuần xem em là một người bạn, một người em. Nhưng mà... Kuroo-san, anh có biết trong lòng em, anh là người quan trọng đến mức nào không?

Tsukishima dè dặt tựa lên mái đầu đen của anh, thiêm thiếp nhắm mắt.

Gió miên man thổi, những sợi tóc của Kuroo cọ cọ vào má cậu khiến cậu thích thú. Cả mùi hương của anh nữa, Tsukishima thật sự đang rất hạnh phúc. Không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Bốp!

Tiếng chuông điện thoại trong túi bỗng reo lên làm Kuroo bật mạnh dậy, quên mất bản thân đang mượn vai của Tsukishima khiến đầu va mạnh vào mũi cậu.

"Anh làm cái quái gì vậy?"

Tsukishima gào lên đầy uất ức, trân trân nhìn con người trước mặt.

"Anh... anh xin lỗi. Chuông điện thoại..."

Nói rồi anh vội vã chạy sang một góc nghe điện thoại. Tsukishima vừa bĩu môi vừa cáu kỉnh đưa tay xoa xoa cái mũi sớm bị sưng lên của mình.

《...》

"Anh biết rồi! Anh nhớ mà. Anh sẽ tới sớm."

Ánh mắt Tsukishima chùn xuống khi nghe giọng nữ nhân vang vang trong điện thoại anh.

Bộp! Bộp!

Cậu giật mình nhìn xuống nền xi măng, điếng người khi thấy hai dấu tròn nhỏ đang hiện trên đó rồi giật mình đưa tay sờ lên mũi.

"Không phải máu mũi... vậy là máu gì?"

Bàn tay Tsukishima run run chạm lên khóe miệng. Dòng dung dịch ấy vẫn còn động trên ấy.

"Anh còn tiết, tạm biệt em. Chiều nay anh sẽ không đến trễ. Hứa đấy."

《...》

"Ừm... tạm biệt em! Em cúp máy đi."

Trên môi Kuroo còn nở nụ cười vui vẻ, quay đầu lại thì Tsukishima đã mất dạng.

Dành cả một thời thanh xuân để đơn phương một người?

Là sai? Hay đúng?

Nói sai cũng không hẳn nhưng không phải là hoàn toàn đúng.

Nó phụ thuộc vào từng người mà thôi.


Cô gái ấy, em không thể thấy rõ mặt được. Rành rành là cô ấy chào hỏi em nhưng thân ảnh Kuroo-san là hiển hiện rõ nhất. Vạn vật xung quanh, cô gái kia, ánh tà dương đều chỉ làm nền cho anh. Cứ nhìn Kuroo-san thì tất cả xung quanh chẳng là gì với em nữa. Có phải... em đã yêu đến mất kiểm soát rồi không?

"Kei à, anh biết em tốt với anh nhất mà. Làm giúp anh đi."

"Em cũng rất muốn giúp Kuroo-san nhưng bài của năm tư, năm hai đây không thể làm được."

"Anh nài nỉ em mà, Kei!"

Kuroo ôm lấy Tsukishima từ phía sau, dụi dụi mặt vào gáy cậu. Những lời nói sau đó của anh, thính giác của Tsukishima đã không còn có thể tiếp nhận được nữa. Cậu bị hành động kia làm cho thâm tâm mềm nhũn, đôi mắt Tsukishima từ từ hạ trọng tâm xuống cánh tay đang ôm lấy cổ cậu. Tim cậu len lỏi cảm giác hạnh phúc lâng lâng nhưng sự đau nhói nhanh chóng đánh gục thứ hạnh phúc ấy.


"Kei! Kei! Em nghe anh nói gì không? Kei! Kei!"

"Ơ vâng... thôi được rồi! Một ổ bánh gato kem dâu nhé!"

"Kei làm giúp anh thật á? Thật vậy á?"

Tsukishima mỉm cười gật đầu, Kuroo vội buông cậu ra, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu mà hôn một cái.

"Thật vui khi có người em trai như em."

Kuroo vừa phóng đi khuất dạng, Tsukishima đã nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, vùi mặc vào lưng áo mà hít trọn một buồng phổi căng.

"Mùi của Kuroo-san! Hạnh phúc quá đi mất."

Thế giới này nói là rộng lớn nhưng thực bé.

Chỉ đủ cho chúng ta tìm thấy nhau và âm thầm trao tình yêu đơn phương riêng lẻ.

Người kia tìm thấy tình yêu của mình, còn người này lại ôm áp mộng đẹp tơ tưởng người kia.

Trớ trêu quá nhỉ?

Tsukishima mặc bộ vest trắng đi ra, ngượng ngùng nhìn bản thân trong gương. Kuroo đứng bên cạnh hài lòng nhìn cậu.

"Thật đẹp Kei à! Hôm đó, hai chúng ta sẽ nổi bật nhất."

"Kuroo-san bậy quá! Anh và em làm sao nổi bật hơn cô dâu được."

"Ừ nhỉ?"

Tsukishima thẫn thờ nhìn cả hai trong gương, anh lại bày trò: tay anh đặt lên eo cậu, còn lấy tay cậu khoác vào cánh tay anh.

Nhìn hai người bây giờ thật giống một đôi, làm Tsukishima buột miệng: "Kuroo-san... em... muốn cưới anh!"

Kuroo sững sờ nhìn cậu giây lát khiến Tsukishima tái mặt, cậu có chết cũng không dám ngờ rằng anh lại sốc đến như thế.

Còn về phần anh, bản thân anh hiểu rõ tình cảm của cậu nhưng anh không phải là gay, càng không muốn thương hại cậu. Vậy nên thay vì phũ phàng đẩy Tsukishima ra, bàn tay lại giơ lên nhẹ nhàng véo mũi cậu, giọng nói mang đầy sự dịu dàng.

"Em là con người rất tốt, Kei. Chỉ tiếc em là con trai. Nếu em là con gái, thì một tuần sau ấy, cô dâu đứng trước mặt anh sẽ là em."

Tsukishima nở nụ cười nhếch môi quen thuộc, cất giọng khinh khỉnh.

"Em mà là con gái cũng chả thèm gả cho Kuroo-san!"

"Thằng nhóc này..."

"Kuroo-san xấu thế kia."

"Cấm em nói tiếp."

"Lại ở bẩn nữa."

"Này, anh ở bẩn khi nào?"

"Chẳng phải anh mặc quần lót chả thèm giặt, quay sang mặt kia mà mặc tiếp hay sao?"

Kuroo đè Tsukishima ra mà cù lét khiến cậu vừa cười vừa rơi nước mắt. Còn anh, tuy trong lòng cảm thấy rất có lỗi nhưng cũng không biết làm cách nào để bù đắp cho cậu, chỉ biết là làm cho cậu cười càng nhiều càng tốt thôi.

Vì Tsukishima Kei nhìn đẹp nhất vẫn là lúc nở nụ cười chân thành mà.

Duyên mệnh?

Là thứ đâu thể đoán trước được đâu Kuroo-san. Nếu em thật sự là con gái, thì làm gì có cơ hội gặp anh tại câu lạc bộ bóng chuyền nam, làm gì có cơ hội thân thiết với anh như bây giờ? Có khi... số phận em còn rẽ sang hướng khác lạ lẫm hơn không chừng. Em chẳng oán trách duyên mệnh. Vì ngay từ đầu nó đã định sẵn kiếp này đôi ta là không thể.

Tsukishima bỗng rút lại vị trí phù rể vì gia đình đột ngột ép đi nước ngoài.

Chẳng ai biết lí do, chỉ một mình Akaashi là thấu rõ.

Cơ thể Tsukishima, không thể trụ nổi đến ngày kết hôn của Kuroo.

Tối trước ngày kết hôn của Kuroo, Tsukishima đã nuốt trọn một đống thuốc để ngăn không cho xuất huyết bất ngờ. Cậu lập cập ôm chăn gối, khẽ khàng gõ cửa phòng anh.

"Kei? Sao em chưa ngủ?"

"Ngày mai anh kết hôn, em cũng phải đi rồi. Đêm nay... là đêm cuối cùng chúng ta ở cùng nhau nhỉ?"

"Đúng rồi. Em muốn ngủ cùng anh à?"

"Vâng! Chúng ta cùng ngủ với nhau đêm cuối cùng, được chứ?"

Kuroo giật thót mình, nghe như một lời trăn trối vậy. Nhưng anh cũng gật đầu, nới rộng cửa để cậu có thể vào dễ dàng.

Thân nhiệt của Tsukishima bây giờ rất lạnh nên Kuroo cứ phải ôm siết cậu vào lòng để ủ ẩm. Tsukishima dụi vào ngực Kuroo, môi nở nụ cười nhẹ nhàng, nước mắt trượt khỏi khóe, thấp thỏm đi vào giấc ngủ.

"Kei, nói em là bạn thân của anh cũng không phải! Em chưa bao giờ tâm sự bất cứ thứ gì với anh. Anh muốn nghe em nói rằng em đã yêu ai chưa? Đã cùng ai trải qua một mối tình ngọt ngào nào chưa? Đám cưới trong mơ của em ra sao? Anh có được mời làm phù rể của em không? Anh muốn em là người ẵm con của anh, khi ấy anh sẽ vui vẻ khoe rằng em là em trai, là bạn rất thân của anh. Chuyến đi này của em, là kéo dài bao lâu vậy, một hai năm hay là cả đời này cũng ta không thể gặp được nhau nữa?"

"Anh nói nhiều quá. Cho em ngủ đi mà."

Giọng Tsukishima nghèn nghẹn xen lẫu cáu kỉnh vang lên làm Kuroo vội vã vừa bật cười vừa xin lỗi, anh biết cậu đang trốn tránh nên cũng không thể ép buộc gì cậu.

"Anh cứ như mẹ em ấy! Em đâu phải con gái ngày mai xuất giá đâu."

"Vì ngày mai nữa, anh đâu còn được gặp em. Anh nhất định sẽ rất nhớ em đấy."

"Vậy sao?"

"Ừm... rất rất nhớ. Chúng ta... đã bên nhau 6 năm rồi nhỉ?"

"Tetsurou, em muốn ngủ."

Kuroo nghe vậy, vội vã dém chăn cẩn thận, ôm cậu vào lòng.

"Sao em lại lạnh như vậy?"

Câu hỏi của Kuroo vang lên rồi rơi tõm vào không gian đêm đen tĩnh mịch. Từ lòng ngực anh truyền ra hơi thở nhẹ như tơ rất yếu ớt.

"Kei, lời nói nếu em là con gái ấy, là thật lòng. Nếu em thật sự là một đứa con gái, thì anh nhất định, nhất định sẽ kết hôn với em."

Kuroo sau đó cũng đi vào giấc ngủ.

Lúc này Tsukishima mới ngẩng đầu lên, lặng lẽ nương theo ánh đèn ngủ mà quan sát anh. Những ngón tay gầy của cậu đưa lên vuốt ve tất cả đường nét trên gương mặt anh, nhắm mắt mà cảm nhận tất cả.

Anh hỏi em đã yêu ai chưa?

Em muốn trả lời, 'vâng! em đã yêu rồi.'

Anh hỏi em đã từng trải qua cuộc tình ngọt ngào cùng một người nào đó chưa?

Em muốn bảo, em không có hứng thú với ai khác, em chỉ yêu anh.

Anh hỏi em, đám cưới trong mơ của em ra sao?

Em muốn đáp lại rằng, không cần cầu kì, chỉ cần chú rể là Tetsurou là được, em chẳng dám mơ nhiều đâu.

Anh hỏi em, anh có được làm phụ rể không?

Ha ha... ngốc! Anh làm chú rể rồi thì cần gì phù rể nữa.

Em từng mơ, anh trao cho em đứa bé nhỏ, cưng chiều nựng cặp má phính của nó và trìu mến bảo:" Con nhìn xem, đây là mẹ con, Kei, là Kuroo Kei đấy!"

Em từng mơ, khi chúng ta về già, sẽ cùng nhau dọn ra vùng ngoại ô sống an nhiên từng ngày, anh uống trà, em đọc sách, buồn thì dạy mấy đứa nhỏ trong thôn cách chơi bóng chuyền, nuôi gà trồng rau. Cuối tuần thì đoàn tụ cùng con trai.

Như vậy... có gọi là mơ hoang không anh? Hay phải gọi là suy tâm vọng tưởng?

"Bác sĩ, xin hãy cố cứu em ấy."

Khi Tsukishima chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ để điều trị bệnh thì bỗng nhiên bệnh chuyển biến xấu khiến chuyến bay chuyển bệnh bị hủy, phải làm thủ tục cấp cứu ngay tại bệnh viện Trung ương.

Bokuto sau khi hoàn thành vị trí rể phù đã gấp rút lao đến bệnh viện cùng với Akaashi. Trong phẫu thuật rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy kết quả, chỉ thấy y tá vội vã đi ra lấy máu, lấy rất nhiều túi máu.

"Kei-chan, anh nhớ em lắm đấy!"

"Tetsu-chan mau tắm rồi thay đồ đi. Con đang đợi cơm đấy."

Kuroo cười rạng rỡ, ôm lấy Tsukishima rồi khẽ khàng hôn lên trán cậu.

"Anh yêu em, Kei!"

Tsukishima hạnh phúc, tựa lưng vào cơ thể của anh ở phía sau.

"Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi nhỉ?"

"Nói gì vậy? Đã kết hôn với nhau thì phải nắm tay đi hết đoạn đường chứ."

Anh đan chặt bàn tay hai người vào nhau, còn cẩn thận đưa mu bàn tay của cậu lên môi mà hôn.

"Em yêu anh, Tetsurou!"

Tiếng thúc giục vội vã vang lên, tiếng dụng cụ kích thích tim, xốc điện, cả mát xa tim cũng không thể kéo nổi đường thẳng cùng tiếng bíp kia nhích lên nhịp nào.

Cứ thế, Tsukishima nhàn nhạt chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu, mang theo giấc mơ đẹp đẽ hạnh phúc ấy sang thế giới bên kia.

Duyên mệnh ấy!

Không thể đoán trước được.

Tìm đúng người nhưng lại yêu sai thời điểm nên thành ra bất hòa.

Tìm đúng thời điểm nhưng sai người cũng thành ra vỡ tan.

Tìm đúng người đúng thời điểm nhưng không thể giữ là bất hạnh, phung phí.

Chỉ khi trân trọng nhau thật lòng, thật tâm mới có thể thấy được hạnh phúc.

Thanh xuân của cậu con trai ấy, dành trọn cho tình yêu không hồi đáp.

Sẽ có người bảo ngu ngốc.

Nhưng xin hãy nhìn lại đi, khi cơ thể cậu ấy lạnh dần, môi cậu ấy đã kịp vẽ thành nụ cười mãn nguyện với giấc mộng không thành ấy.

Thật đẹp đẽ, đúng không?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro