Oneshot [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá trình dọn vào sống chung của họ mất gần ba năm. Vào thời điểm hiện tại, Kuroo đang ở những năm cuối của đại học, còn Tsukishima là một sinh viên năm hai, và tương lai trước mắt vẫn còn một chút mịt mù đối với họ. Nhưng, Kuroo nghĩ trong khi lười nhác đảo mắt, nếu điều đó có nghĩa là được nhìn thấy Kei lê từng bước trong khi còn ngáy ngủ vào buổi sáng, tay cậu với nhanh lấy cốc cà phê và bàn chân trần của cậu trông thật mỏng manh trên tấm thảm nhàu nát của họ, chỉ một năm với điều như thế này thôi hẳn đã đủ rồi.

Bây giờ là tám giờ sáng và như mọi ngày, Kei lấy cà phê trong lúc dụi dụi đôi mắt mềm mỏng của cậu, mái tóc có chút xù lên sau một giấc ngủ; tay chân hắn quấn lấy cậu và cậu vùi đầu mình vào cổ hắn.

Một vài giây sau cậu bước nhanh đến sofa và không khách sáo nằm phịch xuống bên cạnh Kuroo, rúc vào và tạo không gian cho riêng mình trong vòng tay hắn. Mũi cậu gần như tìm được ngay vị trí thông thuộc ở cổ Kuroo.

Và vào những phút giây như thế này, Kuroo không khỏi mỉm cười bởi vì...

Tsukishima Kei rất thích được cuộn mình trong những cái ôm.

Câu nói ấy nghe có vẻ không thể xảy ra và không có chút thiết thực đến mức Kuroo luôn cảm thấy rùng mình khi Kei chỉ đơn giản là nắm lấy anh, điều chỉnh tay hai tay Kuroo quanh người cậu và ngay sau đó thở ra trong sự thoải mái.

Sau cùng thì, thật khó khăn để tưởng tượng nên một Tsukishima Kei lạnh nhạt, luôn chịu đựng với gương mặt không chút gợn sóng và đôi khi buông ra những lời cay đắng, nhưng thực chất lại tận hưởng một việc ngọt ngào và mời gọi như ôm ấp. Ban đầu khi Kei chỉ chịu được một cái ôm trong vòng vài giây ngắn ngủi hoặc trở nên căng thẳng khi Kuroo nắm lấy tay cậu, hắn đã cho rằng có lẽ da thịt gần gũi không dành cho Kei. Đó là điều hắn đã luôn tin tưởng trong một khoảng thời gian dài. Nhưng chỉ cần một đêm muộn, một chuyến lỡ tàu và một căn nhà chật hẹp để Kuroo nhận ra rằng, Tsukishima thật sự thích được ôm.

Ở hiện tại, Kuroo nhẹ nhàng thở ra, để cho bản thân mình tận hưởng sức nặng vững chãi của Kei. Vào những khoảng thời gian ngẫu nhiên Kei sẽ nhấp một vài ngụm nhỏ cà phê buổi sáng của cậu, nếu không thì cậu vẫn sẽ cảm thấy được thư giãn.

Kuroo nhận ra rằng, hắn có lẽ đặc biệt thích những buổi sáng tinh mơ như thế này, người Kei vẫn còn ấm từ giấc ngủ và đôi mắt cậu thì mơ màng. Vào những thời điểm như thế này, khi Kei lầm bầm điều gì đó tựa như "Chào buổi sáng" trên người hắn và cọ mũi cậu vào hõm cổ hắn, Kuroo nghĩ rằng đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong năm.

Kei nhấp thêm một ngụm nhỏ cà phê nữa rồi đặt cốc trên bàn, cả cơ thể cậu tạm thời rời khỏi vòng tay của Kuroo. Rồi, cậu trở người, vòng tay mình quanh thắt lưng người kia, vùi mặt cậu vào vùng giữa cổ và vai Kuroo. Cử động này đem cơ thể họ lại gần nhau hơn và những ngón tay của Kei nắm lấy áo t-shirt của Kuroo, hơi thở cậu lảng vảng trên da hắn.

Có thể cảm nhận Kei gần như thế này, Kuroo run người trong sự vui sướng, tim hắn như muốn vỡ ra và hơi thở ngày một nhanh hơn. Hắn muốn giữ như thế này, giữ như thế này mãi mãi... Tay hắn tự động quấn quanh eo Kei, những ngón tay chậm rãi vuốt lên tấm vai trần. 

Trên người hắn, Kei hít vào thật sâu, hơi thở cậu âu yếm lấy cổ Kuroo, đôi môi gần như chạm vào làn da nhạy cảm và tay cậu tựa như cố định trong khoảng không vũ trụ vậy. Và Kuroo vẫn muốn nhiều hơn nữa.

Như một lời ra hiệu; Kei nâng đầu lên, mũi cậu chạm vào cằm hắn, môi hắn nhẹ nhàng rong ruổi lên trên, lên trên và trên nữa, kéo ra thật chậm rãi...

Khi hắn ngừng lại, khoảnh khắc ấy như đông cứng giữa bọn họ, môi chỉ cách môi vài inch, hơi thở như hòa quyện lại với nhau. Và rồi tầm mắt Kei từ môi Kuroo dời lên mắt hắn và trong đó hắn nhìn thấy sự đúng đắn. Trong khoảnh khắc lơ lửng ấy họ khớp với nhau, một cách tự nhiên, và trong sự dễ chịu.

Đúng vậy, Kuroo quyết định, khi Kei hôn hắn, bằng đôi môi mềm dẻo ấy, tay hắn liều lĩnh luồn vào tóc cậu, hắn đặc biệt thích những buổi sáng tinh mơ như thế này. Và chắc chắn tương lai mù mịt của của họ chưa bao giờ trông hạnh phúc như vậy.



--- End ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro